Quay về Úc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày đều có người để hoa hồng trong ngăn bàn Rose, cô rất thắc mắc.

Đi hỏi Yugyeom, cậu ấy bảo không biết. Hỏi BamBam cũng không biết.

Hỏi lớp trưởng xem có ai cầm hoa hồng vào lớp không cũng chỉ nói không biết.

Điên mất thôi, sao không ai biết thế này. Hoa hồng là do ai gửi thế?

Không lẽ có người thích mình nên để hoa hồng sao??

- Rose, chào buổi sáng. Ể!? Hoa hồng đâu nhiều thế?

Lisa chạy lại chỗ Yugyeom ngồi, rút một bông hồng ra, ngắm nghía.

- Không biết, mỗi ngày đều thấy trong ngăn bàn.

- Ai để thế?

- Không biết luôn, đi hỏi không ai biết hết!

- Kì lạ vậy sao?- Lisa nhíu mày.

- Ừ, ai mà ga lăng thế không biết?

Rose cười thầm với Lisa. Cô muốn biết là ai bí mật để hoa hồng vào. Nghĩ tới đều rất vui.

Cả ngày cứ ngồi cười cười.
_______________________________________

- Nó bị gì thế?- V cắn một miếng táo, hỏi Lisa.

- Không biết, cả ngày cứ cười như con tự kỉ!- Lisa lắc đầu chán nản.

Rose vẫn ngồi cười, lâu lâu lại ôm mặt ra vẻ ngại ngùng.

- Jungkook đâu? Hẹn ở nhà cậu ta để đi chơi rồi biến đâu mất rồi!? 4 giờ rồi đấy!!

V tức giận đứng dậy đi xung quanh tìm Jungkook.

- Anh bình tĩnh, chỉ là đi chơi thôi mà!

- Không biết hồi chiều đứa nào cứ hối anh đi nhỉ?

- Hì hì, em nào có!

Lisa cười, đút miếng táo vào miệng. Gác chân lên ghế sofa. Miếng táo còn chưa kịp trôi xuống.

Cánh cửa mở rầm ra làm 3 người trong phòng hết hồn. Lisa thì khổ hơn, bị mắc nghẹn.

- Tae.... Tae.....Taehuyng....ặc.... mau...m... mau.... nước..... n.. nước.. mau.. ch... chết..a...

Rose ngồi kế bên nhanh tay lấy cho Lisa cốc nước. Tu một hồi, Lisa thở dài.

- Sống rồi!

- Anh xin lỗi nhé, Chae Chae, nói chuyện với anh một chút!- Jimin kéo tay Rose đi ra ngoài.

Để lại Lisa với V đang không hiểu vụ gì ở đó.

- Ji..Jimin, anh từ từ. Em té đó!

Jimin không quan tâm, kéo Rose vào phòng mình.

- Anh sao vậy?

- Chae Chae!

- Vâng?

- Chanyeol.......

- Chanyeol? Cậu ấy.... làm sao?

Đặt hai tay lên vai Rose, Jimin cúi thấp đầu xuống, mắt không dám nhìn thẳng vào em gái mình.

- Nhớ là bình tĩnh một chút, được không?

- V...Vâng...!

Rose gật đầu, tại sao Jimin lại trông căng thẳng như thế!? Không lẽ có chuyện gì xảy ra sao?

- Chanyeol..... mất tích rồi, nghe nói là bị ám sát, bây giờ không biết đang ở đâu...! Cảnh sát đang ra sức tìm kiếm!

- K...Không thể nào, á... ám sát!? Tại sao... lại... Chanyeol....!!

Tin này như sét đánh ngang tai cô. Chanyeol, rõ ràng anh Jimin đã bảo Chanyeol sẽ về nước, tại sao lại bị ám sát!?

- Chanyeol.... vẫn ổn chứ...!?

- Nghe nói cậu ấy thoát được... chỉ là bây giờ đang không rõ tung tích thôi!

- Chanyeol.... là bạn của em... là người em quý nhất.... không được. Jimin, anh đừng lừa em nữa... làm ơn... Jimin....

Rose quỳ xuống đất, hai tay ôm mặt, khóc nức nở. Jimin nhanh chóng ôm cô vào lòng vỗ về.

Đợi khoảng lúc sau Rose mới ngừng được. Kéo tay áo Jimin.

- Anh.... em muốn tới Úc tìm Chanyeol, hãy đưa em đi... xin anh.

Đúng, Chanyeol bây giờ sống chết không rõ, sao cô có thể bình thản ngồi đây được chứ!?

- Em... chắc chứ!? Còn.... Jungkook, Lisa thì sao?

- Anh hãy giữ bí mật... đừng cho họ biết, hãy bí mật đưa em đi... em phải tìm Chanyeol. Cậu ấy rất quan trọng.

- Anh sẽ nghe theo quyết định của em, bây giờ Jungkook chưa về, mau lên dọn đồ đi.

- Vâng.- Cô lau nước mắt, đứng dậy chạy ra khỏi phòng.

Lên phòng Jungkook, cô nhanh chóng bỏ hết quần áo mình vào vali, những vật dụng khác cũng bỏ vào.

Kéo vali đi, Rose nhìn sơ qua căn phòng thêm một lần nữa, bây giờ căn phòng này sẽ không còn bất cứ thứ gì liên quan tới cô nữa.

Sau này cũng sẽ không được ngủ ở đây, trong vòng tay anh...

Hơi giật mình, Rose kéo hết lý trí về. Không được suy nghĩ mấy cái đó. Nhanh chóng ra khỏi phòng.

Lúc đi ngang qua căn phòng của Lisa và V đang ngồi, cô có liếc mắt vào nhìn một chút.

- Xin lỗi cậu... Lisa..!

Đi ra ngoài, đã có một chiếc ô tô đậu ở đó. Jimin đứng bên ô tô, giúp Rose bỏ hành lí vào phía sau.

Xe khởi động rồi chạy đi. Trên đường, cô không nói tiếng nào, chỉ nhìn ra cửa sổ. Jimin thì chuyên tâm lái xe.

Đường tới sân bay có đi ngang qua trường của cô. Nhìn thoáng qua có một cặp đôi đang đứng ôm hôn nhau.

Cô khẽ cười, cái gọi là tình yêu đó sao?

Đôi mắt đẹp bỗng mở to ra, bất ngờ. Người con trai đó, không phải là Jungkook sao??

Đưa đầu ra cửa sổ nhìn rõ hơn, đúng là anh. Tại sao lại....!?

Jimin kéo Rose vào.

- Nguy hiểm, té bây giờ!

Mắt Rose ngập nước, vội lâu đi. Tại sao phải khóc chứ, rõ ràng cô là người phản đối việc đính hôn này.

Anh ta có bạn gái ở ngoài kia thì có liên quan gì tới cô. Chỉ là.... tại sao lại đau như thế?

Cô đau vì Chanyeol mất tích... hay là vì Jungkook ôm hôn người khác?

Không quan trọng, từ nay cô sẽ cố gắng chôn cái tên Jungkook này ở sâu trong lòng. Không nhớ tới nữa.

Chanyeol... mới là người cô quan tâm nhất bây giờ..!!

Ngay hôm đó, việc Rose và Jimin lén lút quay về Úc, không bị ai phát hiện.

Cho đến 4 năm sau.....

End chap~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro