Đưa đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, Rose đi xem vài căn nhà, ưng ý mua được một căn. Liền chuyển hết đồ qua bên đó trong chớp mắt.

Đến lúc Jungkook, V tới khách sạn thì không thấy người đâu. Hại V bị Jungkook lườm cho một trận.

Là do cô chuyển đi chứ đâu phải do anh đâu chứ!!! Sao lại lườm như muốn giết anh vậy!

Vợ à, anh lại bị Jungkook bắt nạt~

V phải tốn công định vị đi tìm lại chỗ ở của Rose. Thế mà tên Jungkook bạn anh vẫn ngồi rãnh rỗi sai khiến anh đủ thứ.

Hắn giỏi như vậy sao không tự đi mà làm!?

V mất gần mấy tiếng mới tìm được chỗ của cô, tìm xong lại gửi cho Jungkook.

Đang họp, thấy tin nhắn của V. Anh liền tan họp ngay, không cần biết cuộc họp có quan trọng gì không!

Lái xe đi tới chỗ mà V nói. Tới nơi nhìn thấy là một căn nhà nhỏ đơn giản.

Đi tới bấm chuông cửa.

Lần một, không có ai ra mở cửa.

Lần hai, vẫn vậy.

Anh không có nhẫn nại, nhưng vì con nhóc này nên đành chịu thôi. Mà lỡ nhầm nhà thì sao!?

Không sao cả, anh sẽ băm vầm thằng bạn chết tiệt của mình ra.

Nhấn chuông lần ba, đã nghe được tiếng chân chạy tới.Nhưng là đợi một lúc, cánh cửa mới từ từ mở ra.

Đằng sau cánh cửa, có thể nhìn thấy người con gái anh tìm kiếm suốt 4 năm qua.

Mái tóc vàng đã không còn thẳng như trước, thay vào đó là mái tóc đã hơi uốn lượn được buộc thấp xuống, còn hơi rối. Làn da trắng mịn. Gương mặt mệt mỏi, vẻ buồn ngủ, dưới mắt hiện lên vết thâm quầng.

Chiếc đầm ngủ tay dài, phía dưới lộ ra cặp chân trắng mịn. Chiếc đầm màu hồng phấn, rộng rãi, tôn lên dáng người nhỏ bé. Dưới chân đang mang... đôi dép bông hình sóc chuột!

Có lẽ là đang ngủ.

- Oáp~ Ai thế!?- Cô vừa nói vừa ngáp.

Đứng tựa đầu vào cửa, mắt bị ánh sáng chiếu vào nên hơi nheo lại. Mắt mờ khiến Rose không nhìn rõ được ai phía trước.

Đứng dụi dụi vài cái. Đã nhìn rõ người đàn ông trước mặt. Chẹp, khá đẹp trai, khá cao, khá bảnh bao! Nhưng mà không quen.

- Xin lỗi, anh lộn chỗ rồi. Oáp~

Để luôn cửa mở không chịu đóng, Rose ngáp thêm một cái rồi quay lưng, lết xác đi vào nhà.

Được hai bước, cánh tay liền bị ai đó nắm chặt lại. Kéo lại phía sau. Khiến Rose nhất thời ngã ra phía sau theo.

Lúc tỉnh táo rồi thì đã nằm gọn trong vòng tay ai đó. Ngước mặt lên xem. Sao quen thế nhỉ?

Hình như đã gặp ở đâu rồi í!

- J....Jungkook!?

- Trốn đi bốn năm có vui không?

Anh lạnh nhạt nói. Rose cứng đờ người, sao lại là Jungkook? Sao anh ta biết mình đang ở đây mà tới thế!?

Bốn năm không gặp mà anh ta vẫn lạnh ngắc như vậy!? Còn lạnh hơn trước nữa. Kinh dị quá cơ!

Chân như có một tảng đá nặng đè lên, không nhúc nhích nổi. Bị anh ta bắt được là kì này teo.....!

- À, buông tôi ra trước đi. Vào nhà rồi nói chuyện nhé!

Cô cố gắng gượng cười mời Jungkook vào, trong đầu đang không ngừng mắng bản thân.

Tại sao!? Tại sao mình không đuổi anh ta về mà còn mời vào nhà? Why!! Mình bị ngu thiệt rồi, sợ tới mức não ngừng hoạt động luôn rồi!!!!!

Jungkook tuy nhiên không đi vào, vẫn nhìn chằm chằm vào cô. Lưng của Rose đã sớm ướt đẫm mồ hôi rồi đây!

Đưa tay ra bế cô lên. Cẩn thận đóng cửa lại.

- Ya, mau bỏ tôi xuống. Anh muốn làm gì!? Mau bỏ xuống, anh là đang bắt cóc tôi đó!! Nè! Jungkook!!

Bỏ ngoài tai hết mấy lời mắng chửi của cô. Không thương tiếc mà quăng cô vào ghế sau. Lại ngang nhiên khởi động xe chạy đi.

- Jeon Jungkook, tôi nói anh mau bỏ tôi xuống. Dừng xe mau!! Anh làm vậy là bắt cóc đó! Tôi còn đang mặt đồ ngủ nữa! Mau thả tôi xuống! Jungkook.

- Ngồi im, coi chừng tôi quăng em xuống xe!

Jungkook nói, mặt đen một tầng. Cô cũng ngồi im ở đó.

Quả thật cô nên nghe Jimin ở lại Úc. Tại sao số của cô xui thế, gặp ngay Jungkook mới đau!

Hự!! Ông trời là không thương con sao!

- Nè, ít ra phải cho tôi thay đồ chứ!? Tôi còn mặc đồ ngủ... còn... còn đôi dép bông nữa...!

Rose phồng má nói. Kết quả anh bơ cô luôn. Có cách!

- Jungkook, tôi còn buồn ngủ lắm... chưa muốn đi đâu hết, đợi tôi ngủ xong rồi mới đi được không??

- Jungkook, tôi đói, có bán bánh kìa, tôi muốn ăn!

- Jungkook,.......bla.....bla....bla.......

Rose lải nhải từ câu này đến câu khác, Jungkook mới mở miệng nói một câu.

- Cứ nói cho đã đi, gọi tên tôi càng nhiều càng tốt!

Cô tức sôi máu với cái tên này. Sao hắn lại mặt dày thế chứ!??

Jungkook đưa Rose tới một căn biệt thự rất lớn. Đương nhiên biết cô sẽ không chịu tự đi vào nên anh bế vào luôn.

- Bỏ xuống đi, tôi tự đi được!

- Em chịu đi?

- Không! Nhưng tôi không thích bị bế!

- Không sợ dơ dép bông?

Cô nhìn xuống đôi dép bông mình đang mang, chân đung đưa. Ừ, Rose không thích dép bông bị dơ.

Mặt cô nhăn nhó, đưa mắt nhìn sơ qua bên trong căn biệt. Rất đẹp và lộng lẫy.

- Hình như không phải Jeon gia, đây là đâu?

- Tôi sống một mình ở đây!

Cô gật gù, anh đi qua rất nhiều người hầu, ai cũng cuối xuống cung kính chào đón, vẻ mặt trắng bệch, người run run.

Anh đáng sợ như vậy sao??

End chap~

Tối Ron đăng thêm 1 chap nữa nhé😊







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro