Chờ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rose mê man tỉnh dậy, cơ thể đau đớn. Đã được băng bó tỉ mỉ, cư nhiên bộ váy cưới vẫn còn như cũ, không thay ra.

Cô gượng dậy, lại truyền đến cảm giác đau đớn rã rời. Là không thể cử động được.

Liếc mắt xung quanh, đây là đâu? Căn phòng này... thật quen.

Mắt cô hiện giờ rất mờ, tai thì ù ù, cổ họng đau rát, cơ thể nhức nhói.

Phải rồi, vụ tai nạn... trên đường tới lễ cưới, đã xảy ra tai nạn. Vậy bây giờ, rốt cục là sao? Đáng lẽ cô phải ở bệnh viện chứ?

- Tiểu thư, xin cô đừng cử động mạnh!!

Một người hầu đứng ở cửa, nhỏ giọng nói.

- Đ..đây là đâu?

- Cô không cần biết đây là đâu. Bây giờ cô đang bị thương, đừng hoạt động mạnh.

Cô hầu kia nói xong thì mở cửa ra ngoài. Rose nằm đó không hiểu gì. Bây giờ chỉ cần nhúc nhích ngón tay thôi đã rất đau.

Phải rồi!! Lisa... Lisa cũng đi cùng cô, Lisa không sao chứ!?

Cạch!!

Tiếng động kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ.

Rose nhìn ra ngoài cửa, ánh sáng chiếu từ ngoài vào làm cô không nhìn rõ được người đang đi vào.

Cô chỉ biết được người đó là đàn ông, theo phản ứng gọi.

- Jungkook..?

Hắn đang đi thì dựng lại. Nghe người hầu bảo cô đã tỉnh hắn vui mừng biết bao nhiêu, hạnh phúc biết bao nhiêu.

Bỏ qua hết công việc mà đến đây coi cô như thế nào.

Vậy mà cái tên đầu tiên cô gọi lại là Jungkook. Thật đáng giận.

Hắn không tin trong lòng cô bây giờ chỉ có Jeon Jungkook kia. Tuyệt đối không tin!!

Chanyeol tiến lại giường, ngồi xuống. Tay tự giác vuốt ve tóc cô. Rose cố nheo mắt lại nhìn thật rõ người kia.

Hắn cúi xuống.

- Tôi không phải Jungkook... làm em thất vọng rồi nhỉ Chae Chae?

Rose nghe thấy giọng nói quen thuộc thì giật mình. Định nhích ra xa thì cảm giác đau đớn lại ập tới.

- Đừng nhúc nhích, em bị thương rồi.. Không thoát được đâu..!

Giờ thì cô hiểu tại sao căn phòng này lại quen thuộc như thế rồi. Là căn phòng này lần trước cô bị Chanyeol nhốt.

- A...anh để tôi ở đây không sợ... Jungkook phát hiện?

- Đây không phải chỗ lần trước, có thể em thấy căn phòng này rất quen  thuộc.. nhưng lần này khác với lần trước.

- A... anh muốn gì..?

- Muốn gì? Em hiểu rõ mà!

Hắn lạnh tanh nói, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô.

- Chính... chính anh gây ra tai nạn, làm đám cưới không th... thể diễn ra. Là do anh hết đúng không!?

Cô dùng hết sức gằn từng chữ một.

- Nếu là tôi thì sao?

- ĐỒ ÁC MA!

Chanyeol cười nửa miệng. Nước mắt cô tuôn ra, thật không ngờ, đám cưới của cô... mọi thứ...đều đã bị hắn hủy hoại rồi!

- Tốt nhất em đừng trông chờ tên Jungkook tới cứu, em nghĩ hắn sẽ tới kịp không?

- Ý anh là gì!?

- Em sẽ biết ngay thôi!

Vừa dứt câu, Chanyeol cúi xuống hôn Rose, cô lại chẳng thể vùng vẫy, hay nhúc nhích nữa.

Chỉ biết vô dụng nằm đó mặc cho hắn hôn. Chanyeol tiếp tục hôn xuống xương quai xanh của cô, để lại những dấu hôn.

Hắn để tay lên ngực cô, ý định xé đi bộ váy cưới, lại dừng vì nghe tiếng Rose van xin.

- L...Làm ơn... Chanyeol, xin anh... đừng mà..! Xin anh..

- Ha, gì đây? Em là đang cầu xin tôi sao!?- Hắn tiếp tục hôn cổ và xương quai xanh Rose.

- Xin...anh, đừng.. làm ơn!!

Giọng cô cầu xin hắn, nước mắt thi nhau tuôn chảy. Vậy mà đối với lời van xin của Rose, Chanyeol lại hờ hững đến không ngờ.

- Đừng cầu xin, vì tôi sẽ không dừng lại...!!

_______________________________________

Anh đang trên đường đi tới chỗ Chanyeol. Đã vất vả lắm mới định vị được chỗ hắn.

Không ngờ chỉ trong thời gian ngắn hắn lại có thể đưa cô đi xa như vậy. Nếu lần này bắt được hắn, Jungkook sẽ giết mà không nhân nhượng.

" Jungkook, tớ biết cậu đang rất lo lắng. Nhưng hãy giảm tốc độ lại, gặp tai nạn đó"

Jin đầu dây bên kia nói, bị anh bỏ ngoài tai hết. Không hề giảm tốc độ.

"Jungkook, Jin nói đúng, cậu sẽ thật sự gặp nguy hiểm đó. Cậu vẫn còn thời gian"

Nửa tiếng... là thời gian để tất cả lính bắn tỉa cùng sát thủ tới chỗ mà Chanyeol đang trốn.

Một tiếng... là thời gian để một quả bom phát nổ.

Tên Chanyeol khốn kiếp ấy! Hắn cài một quả bom ở căn biệt thự hắn trốn.

Phải, hắn đã biết rằng mình không thể thoát được. Và nếu Chanyeol không có được Rose, anh cũng sẽ không bao giờ có được.

Sau một tiếng, quả bom phát nổ, tất cả người ở đó sẽ biến mất khỏi cõi đời này... trong đó, sẽ có cả cô.

Jungkook siết chặt vô lăng, càng tăng tốc độ.

" Rose, chờ anh.."

End chap~

Ron đang phân vân không biết có nên đổi SE không :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro