3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Lisa và V về, Jungkook mới chở Rose về nhà. Lúc tới nơi, người kế bên đã ngủ say, anh mới bế cô vào nhà.

- Cậu chủ đã về!- Những người hầu xung quanh cuối người nói.

- Mang hành lí cô ấy vào phòng tôi!

- Vâng ạ!!!

Xong, anh nói to như đang kêu mẹ mình ra.

- Mẹ, con rước bảo bối của mẹ về rồi đây!

Mẹ Jungkook nghe vậy liền hí hửng chạy từ bếp ra, nhìn cô bé đang nằm trong lòng cậu mà say giấc, bà liền che miệng cười.

- Ây ya, con bé vừa về mà sao con lại manh động như vậy, phải biết kiềm chế chứ, hí hí.

Jungkook nhìn bà, sắc mặt đen thêm. Không nói j mà bế Rose vào phòng mik, mẹ anh cũng ngó đầu nhìn theo bóng lưng kia, ko nhịn đc mà cười vui sướng, nhảy chân sáo vào bếp. Ừ, con trai mình biết yêu rồi.

Jungkook đưa Rose vào phòng, đặt nhẹ lên giường mình, cẩn thận đắp chăn lại. Xong anh ngồi xuống bên giường, vuốt ve tóc cô.

Anh vẫn nhớ, lúc anh 4 tuổi, đang ngồi ở xích đu trong 1 công viên đợi V mua kem về. Nhìn phía cầu trượt, Jungkook thấy 1 bóng dáng nhỏ bé, đang úp mặt xuống đùi mà khóc nức nở phía sau. Thắc mắc, Jungkook chạy lại xem thử.

- Sao em lại ngồi đây khóc, ba mẹ em đâu???- Jungkook nhìn cô bé kia, thân thiện hỏi, tay móc cây kẹo trong túi chìa ra.

- Hức hức, e..... em lạc.... em lạc rồi....huhu....- Cô gái nhỏ vẫn khóc lóc, mà tay thì vẫn đưa ra lấy kẹo.

- Ko sao, đừng khóc, ngoan nào, anh dẫn em tìm mẹ.- Anh xoa đầu cô, nói giọng ngọt vỗ về. Kéo cô đứng dậy đi tìm.

- Em tên gì???

- Huhu.... hu.... Chaeyoung tên Chaeyoung.....Park Chaeyoung...Huhu. Nhưng em thik đc gọi là Rose hơn.. hu.

- Anh là Jungkook, giờ thì mau nín khóc nào!!

Anh dẫn cô đi tìm mẹ, đi lòng vòng 1 hồi, 1 chàng trai nhỏ, trạc tuổi Jungkook chạy tới, la to.

- Chae Chae, anh ở đây, nãy giờ em ở đâu vậy, anh tìm em suốt.

Nghe giọng nói thân quen kia, Rose thả tay Jungkook ra, chạy nhanh tới chỗ người kia.

- Oa oa oa, em sợ lắm, oa oa.- Vừa nói vừa khóc nức nở.

- Ngoan, ko khóc nữa, có sao ko, có bị đau ở đâu ko??

- Ko...em...em ko sao, cũng ko đau ở đâu hết... cũng may có anh kia tốt bụng dẫn em đi tìm anh nên em ko sao..! - Rose nói, lau nước mắt, ngón tay chỉ về phía Jungkook. Jungkook thấy vậy, cười cười vẫy tay nhẹ như chào cậu bé kia, xong xoay lưng đi.

Vậy mà anh chả ngờ rằng, lên sinh nhật 5 tuổi của mình, anh chán nản xem mẹ mình lại định tặng anh những thứ đồ kìa quái gì. Lúc thì tặng con chuột đồ chơi, lúc thì là 1 con chó già nua, có khi còn tặng 1 cái áo khoác màu hường thật "nam tính", nghĩ tới lại ớn lạnh.

Mẹ anh bước vào nhà, vui vẻ chạy lại véo má anh, cưng chiều.

- Con trai mẹ đã 5 tuổi rồi à?? Chắc ko thích mấy thứ nhàm chán kia nữa nhỉ, lần này mẹ sẽ tặng cho con 1 món quà cực kì cực kì cực kì đặc biệt, chỉ có 1 lần, tiểu Kook của mẹ thích ko nào!!!

Jungkook đổ mồ hôi hột, im lặng, vẻ mặt chán chường. May mắn là mẹ anh đã nói ko tặng mấy thứ kì quái kia, nhưng mà là 1 món quà đặc biệt, có khi nào bà mua 1 cái trang trại bò sữa cho anh không, hay 1 cái bãi rác, cũng có thể là thứ còn kinh dị hơn..

Jungkook rùng mình, nhìn mẹ mình.

- Mẹ lại định tặng con cái j đây???

- Ko cần nôn nóng, bình tĩnh, hứa với mẹ là ko đc vui sướng quá mức mà làm hành động kì quái nhé, chú ý an toàn.

Jungkook lại nhìn bà chán nản, ko cần mẹ dặn anh cũng ko có hứng thú quá mức làm mấy hành động đó.

Từ cửa, phu nhân Park đi vào, phía sau còn dẫn theo 1 cô bé khiến Jungkook tò mò. Anh liền đứng dậy, cúi đầu chào, ánh mắt ko ngừng nhìn cô bé kia.

Phu nhân Park thấy vậy, cười mỉm, liền đẩy nhẹ cô bé sau lưng lên trước mặt anh khiến anh ko khỏi ngạc nhiên.

- Sao... em lại ở đây!?

- Ah, anh là người lúc trước.... Tên j mà kook... kook..í...

- Là Jungkook.- Jungkook cười nhìn Rose.

Hai người kia nhìn biểu cảm đáng yêu của 2 bé con nhà mình, ko khỏi vui sướng. Mẹ Jungkook liền kéo tay Jungkook, nói nhỏ.

- Ấy. Thấy con bé như thế nào, thích không???

- Cũng được, mà sao mẹ lại khỏi vậy???

Mẹ anh thấy vậy, phì cười, xoa đầu anh.

- Thật ra..... món quà năm nay mẹ tặng con.... chính là cô bé này... con bé sẽ là vị hôn thê của con từ hôm nay, thế nào???

Jungkook cứng người, hôn thê?? Là vợ tương lai sao?? Tin đc ko, cô bé đi lạc đc anh giúp 1 năm trc lại trở thành hôn thê của anh ư???

- Jungkook, Chaeyoung, 2 con ko phải bất ngờ, đây là hôn ước mà chúng ta lập ra cho 2 con. Từ nay giúp đỡ nhau nhé!!!- Phu nhân Park nắm tay cả 2 người đặt lên nhau.

Jungkook chưa kịp phản ứng, bàn tay kia đã rút lại. Đưa mắt anh nhìn lên người đứng đối diện. Cả 2 người phụ nữ cũng khó hiểu nhìn lên.

- Không...

- Rose?? Con sao vậy??- Phu nhân Park nói.

- Con ko muốn đâu, tại sao mẹ ko nói cho con biết. Con ko muốn làm hôn thê của anh ấy..... Không muốn.. Còn lời hứa của con...lời hứa....- Rose run rẩy, mang vẻ tức giận nói.

- Con có chỗ nào ko thoải mái sao??- Mẹ Jungkook sốt ruột hỏi.

Rose vẫn im lặng. Jungkook nhìn cô, ánh mắt lộ vẻ thất vọng. Cô lại ko muốn làm hôn thê của anh??

End chap







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro