Chương 27 - The End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tuần sau đó vẫn diễn ra như vậy, anh ấy vẫn chăm sóc và quan tâm đến tôi, tôi cũng chấp nhận . Cả hai có vẻ đã thân thiết hơn trước, tôi thì cũng không thể nhớ được chút gì về anh ấy hết

-" Jungkook này, anh có buồn khi em không nhận ra anh không ? "

-" Đây được người ta gọi là thử thách đấy, như vậy mới biết anh yêu em nhiều như thế nào . Buồn thì cũng có chút buồn nhưng chỉ cần ở bên em thôi là anh thấy hạnh phúc lắm rồi "

-" Đồ dẻo miệng "

Sau đấy thì chúng tôi cùng nhau đi chơi ở khắp nơi, hết đi dạo rồi đi ăn, hết đi đến chỗ này rồi đến chỗ kia . Với lại hôm nay cũng là giáng sinh rồi mà, ở ngoài đường toàn mấy cặp đôi thôi . Cơ mà ngoài trời bây giờ thời tiết đang lạnh thấu xương, vừa đi dạo vừa nắm tay người yêu thì còn gì bằng, ấm áp phải biết

-" Hôm nay trời có tuyết rơi này, đẹp thật đấy "

-" Cơ mà nó cũng không đẹp bằng người đang đi ở bên cạnh anh đâu nhỉ ? "

-" Anh lúc nào cũng nói mấy thứ sến súa đến rợn da gà hết ấy. Cũng gần bước sang một năm mới rồi, anh có ước muốn gì cần chia sẽ không hả Jeon Jungkook "

-" Điều ước của anh chỉ cần có em bên cạnh thôi và cố gắng nhớ ra anh nhé, hoặc là cứ mãi như thế này sẽ tốt hơn "

-" Sao vậy, lúc trước bộ anh có làm gì có lỗi với em à "

-" À không, em có muốn ăn chút gì không "

-" Hôm nay em ăn quá trời rồi không chừng sẽ biến thành heo mất "

-" Biến thành heo thì anh cũng nuôi nhé, cái chị xinh đẹp này . Bớt xinh lại cho anh nhờ, ra đường người ta lại bắt đi mất cho coi, lúc đó anh không đi tìm chị đâu "

Tôi nhìn anh rồi nở một nụ cười tươi rói . Rồi bỗng nhiên từ đâu một hòn đá khá nhọn bay thẳng vào đầu tôi một cái đau điếng, rồi bỗng dưng lại nhói lên một cái . Nó đau đến nỗi tôi rớt luôn khỏi ghế và ngồi thụp xuống, dòng nước màu đỏ bắt đầu chảy dài trên tay tôi . Những dòng ký ức nào đó liên tục xuất hiện trên đầu tôi, từ chiếc xe gây tai nạn và mọi người xung quanh hoảng hốt, sau đó thì ................ một mảng màu đen

Những thứ như này xảy ra quá nhanh, Jungkook đều gọi cho Jimin và cả Taehyung đến nhưng cậu lại không đi, cậu sợ cảm giác đó, cảm giác như sắp mất đi một người quan trọng đối với mình. Trong khi hai con người kia đang hối hả đưa tôi đi cấp cứu thì em ấy lại trở về nhà và nhốt mình trong phòng, cậu sợ máu, mà lại từ người mà cậu yêu thương . Những món đồ thuỷ tinh trong phòng cậu lần lượt vỡ tan do chính tay của cậu, cậu bây giờ như mất hết ý chí, chỉ biết điên loạn mà thôi

Cậu cứ nhốt mình trong phòng khoảng một tuần, không ăn không ngủ đã thế còn khóc suốt đêm, sức lực của cậu gần như cạn kiệt. Mắt của cậu bắt đầu mờ ảo đi, trong người thì chẳng còn chút trọng lực nào mà cứ thế ngã xuống nền đất lạnh buốt đầy những mảnh vỡ thuỷ tinh và thuốc an thần

Bỗng nhiên cậu cảm giác được thứ gì đó mềm mại đang ở trên môi của mình, nó thật ngọt và ấm áp, cậu chưa bao giờ gặp được cảm giác này cả . Cậu cứ nghĩ câu chuyện này y như nàng công chúa ngủ trong rừng vậy, tuy nhiên cậu lại chính là hoàng tử được công chúa cứu cơ .

Tôi hôn lên môi của em ấy một cái thật nhẹ, chỉ là nhẹ thôi . Em ấy từ từ mở mắt của mình ra và có vẻ bất ngờ

-" Hình phạt cho nhóc vì không đến thăm chị đấy nhé, xấu tính quá đi thôi . Nhìn nhóc đi kìa, con thỏ lai lợn mập mạp dễ thương của chị đâu mất rồi, chỉ còn lại bộ xương khô thôi . Định bỏ chị đi đấy à, chị không buông tha cho nhóc đâu . Bây giờ chị nhớ ra hết rồi, đừng mong thoát khỏi tay chị "

Em ấy bất ngờ ôm chầm lấy tôi thật chặt, tôi cảm thấy vai của mình thật ấm vì có những hạt thuỷ tinh lỏng chảy trên đấy . Tôi vỗ lưng em ấy, đúng thật là một đứa trẻ đáng yêu mà

-" Em sợ lắm, sợ cảm giác mất đi chị, sợ cảm giác chị sẽ vĩnh viễn không bao giờ nhớ lại được Jungkook này . Em rất muốn thăm chị muốn gặp mặt chị, nhưng em lại sợ rằng mình chỉ nhận lại được một cái nhìn lạnh lùng từ chị . Bây giờ chị hứa với em sẽ không bao giờ xa Jungkook nữa nhé "

Tôi nhìn em ấy và nở một nụ cười tươi, những chuyện lúc trước tôi cũng đã tìm hiểu được . Bây giờ chỉ cần tôi gật đầu một cái, định mệnh của cả hai sẽ được hoàn thành, sau này nhất quyết sẽ sống với nhau đến đầu bạc răng long, nếp nhăn đầy trên mặt thì thôi nhé

-" Ừm chị hứa với Jungkook nhé "

Cuối cùng cả hai đều vui cười cùng nhau, cùng nhau tạo nên một hạnh phúc viên mãn . Định mệnh của đời người đều nhờ vào thời gian, đến một lúc nào đó bạn cũng sẽ gặp được định mệnh của đời mình, chúc bạn may mắn

___________________________________________________________
     The End
Truyện của Au sẽ kết thúc ở đây, Au được cái là bao giờ cũng viết cái kết rất nhảm và kì cục . Dù gì thì cũng xin lỗi những bạn không thích nhé 😭😭
Au dự định sẽ tiến hành một bộ truyện mới, khi nào ra mình sẽ thông báo với cả nhà nhé
P/s : Không liên quan nhưng mấy cô có muốn ngoại truyện hay đại loại thế nào không, chắc không đâu nhỉ 😅😅


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro