Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đấy vào lúc mọi người đều đã đi vào giấc ngủ thì tôi vẫn còn ngồi bên ngoài bên cạnh ngọn lửa đang cháy, trông chúng thật đẹp và ấm áp . Tôi bắt đầu suy nghĩ về mọi thứ từ tình bạn cho đến tình yêu, từ lúc gặp Jungkook cuộc sống của tôi như đã hoàn toàn được thay mới, em ấy đem lại cho tôi tất cả mọi thứ mà từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ cảm nhận được . Nếu như một ngày nọ em ấy rời xa tôi thì như thế nào nhỉ, có khi nào tôi còn chẳng thiết sống nữa không . Tôi suy nghĩ rồi cười một mình như con tự kỷ cho đến lúc có một hơi ấm bao lấy tôi

-" Sao chị còn ngồi ngoài đây vậy sẽ rất lạnh đó, chị mà bị bệnh thì Kookie sẽ bỏ mặc chị đấy, không chăm đâu "

-" Chị đây cũng không cần Kookie nhé, chị còn có Ji Hye nè Jimin nè và cả Taehyung nữa .... "

-" Chị không cần anh sao chị "

-" Nè em xưng hô kiểu gì vậy, chị lớn hơn em đấy nhé. Có tin là chị sẽ giận luôn ai kia không "

-" Dù sao thì sau này chị cũng gọi Kookie là anh nên bây giờ làm quen là vừa, bây giờ thì mau đi vào ngủ thôi, sẽ còn rất nhiều điều cần làm vào ngày mai đấy "

Em ấy nói rồi kéo tôi vào lều của bên nữ còn em ấy đi vào lều ngay bên cạnh, đúng là có em người yêu lâu lâu ngọt là sâu răng luôn . Hè của chúng tôi trải qua cũng rất đơn giản và bình thường như bao học sinh khác, cái đặc biệt nhất đó chính là bài tập hè. Học kỳ này là bọn tôi chính thức lao đầu vào học như điên chỉ để chuẩn bị cho kỳ thi đại học quyết định số phận, có nghĩa là thời gian của tôi và Jungkook cũng sẽ ít hơn nhưng cơ mà không sao chỉ cần yêu nhau chân thành là đủ

---------------------------------- Tua đến đầu năm học nhen ------------------------
Buổi sáng do hồi hộp nên tôi đã dậy vào lúc 4h sáng và bắt đầu chuẩn bị mọi thứ để có thể lên trường làm lễ, công việc đầu tiên đó chính là kéo đầu 3 con sâu lười kia dậy, nói thật là nó mệt lắm luôn í . Nhất là đối với Taehyung tên sâu lì nhất ổ, à mà quên nhỉ hôm nay anh Kim của chúng ta sẽ lên đường đường đi đến công ty với chức vụ giám đốc, ghê chưa ghê chưa

Tôi làm thức ăn rồi cả bọn người nào người nấy ăn như đúng rồi, không biết là do tôi nấu ngon hay là do hôm qua chẳng ai bỏ được hột cơm nào vào bụng . Chuyện là do hôm qua có vài con người vô kỷ luật làm cho căn nhà dơ hết cả lên nên đã bị cấm bước chân vào bếp cho dù một tí, tôi cảm thấy mình thật là phúc hậu

Do là đi làm rồi cho nên Taehyung lấy xe riêng để đi và sẵn tiện cùng đường nên chở bọn tôi đi luôn . Vừa mới bước vào trường cảm xúc đã lâng lâng khó tả, các em học sinh lớp 10 ra vào đông như kiến

-" Ngày này năm trước em chỉ mới bước vào ngôi trường này và gặp chị, bây giờ đã là tiền bối rồi nhỉ, ngại ghê "

-" Thôi đi ông tướng nghe ông nói như cả trăm năm rồi không bằng. Nói vậy thôi chứ cho dù là năm hai cũng phải cố gắng lên nhé, có gì cứ nói với chị "

-" Taehyung ra trường rồi tớ cảm thấy mình thật lạc lõng giữa hai người đấy, sao mà cứ thích làm cho người ta tổn thương "

Jimin bắt đầu giở giọng dễ thương cộng với cái má bánh bao thì ôi thôi đáng yêu cực, tôi chịu không nổi nên đã ôm chầm lấy cậu ấy rồi nhéo má cộng thêm cái xoa đầu

-" Jiminie dễ thương quá cơ, tớ cũng sẽ thay Taheyung chăm sóc cho cậu nhé. Bây giờ thì mau vào sảnh thôi, sắp trễ rồi đấy không chừng"

Chúng tôi cùng bước vào sảnh và nó thực sự rất là đông luôn í, có khi nào năm nay lại đông hơn năm ngoái không. Nếu như vậy thì chỉ tổ mệt cho cái con hội trưởng này, công việc cũng sẽ nhân gấp đôi lên đấy chứ chẳng đùa . Cả ba người chúng tôi cùng ngồi ngay hàng ghế đầu với lớp, mà hễ như gặp bọn trong lớp thì bắt đầu ít nói đi chứ tôi mà quậy chung với chúng nó thì chắc cái trường này banh luôn quá

-" Năm nay đừng có giở trò gì quá đáng nhá tụi bây, đừng có làm cho tao thêm mệt với ban giám hiệu nữa. Tụi bây quậy thì cũng chỉ có mình tao chịu thôi đấy, năm cuối rồi cho nên yêu thương nhau chút đi "

-" Uầy đừng lo gì hết ha, chỉ là có vài tiết mục để chào đón mấy em mới vô trường thôi mà. Phận làm tiền bối thì cũng phải ra dáng một chút chứ " - Ji Eun nói rồi cười bằng một giọng cười ghê rợn

-" Có khi tụi bây đầu độc bọn nhỏ luôn không chừng, mà năm nay là phải nghiêm túc đấy cuối năm mà không đậu thì công sức trôi theo mây hết đấy biết chưa "

-" DẠ RÕ THƯA SẾP "

Bọn chúng la một cái rõ to làm cho mọi người đồng loạt nhìn về phía tôi, đúng là bọn này mặc dày không biết ngượng là gì . Nói vậy thôi chớ không có tụi nó là buồn chết. Jungkook nãy giờ thì cứ ngồi nhìn tôi nói chuyện rồi cười cười , Jungkook à mặt chị thực sự rất mỏng đó

___________________________________________________________
End chương 22

Do có rất nhiều bạn mong Au viết tiếp nên Au sẽ chiều các bạn tuy nhiên thì sẽ ra rất thất thường tại vì Au còn phải lo cho bộ kia nữa .
Truyện này khoảng không tới 5 chương là kết thúc thôi, mong các bạn thích nó. Nhớ để lại comment ý kiến nha, sợ lâu rồi không viết cái thiếu muối . Đọc vui vẻ nhen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro