Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày 29 , cái ngày mà tất cả học sinh đều rảnh rỗi trong khi tôi và lớp của tôi lại phải đi lên trường sắp xếp bàn ghế và các thứ khác để chuẩn bị cho buổi tổng , đây cũng là hình phạt của lớp tôi vì dám giỡn với thầy cô . Thôi thì cố chịu đi . Tôi cầm trên tay sơ đồ và ra lệnh với bọn giặc đang đùa giỡn kia
- Cái bảng đấy treo ở giữa , tao đâu có nói treo nghiêng bên trái
- Dãy ghế này xếp phía trên
- ?...........
-.............
Chúng nó không những chẳng làm nghiêm túc mà còn đùa nghịch làm cho tấm màn dùng để che vách tường phía sau cũng bị rách , thế là chúng bị tôi chửi cho một trận và bắt đầu làm nghiêm túc . Tôi sực nhớ nhà mình còn tấm màn nguyên không dùng đến nhưng nhà thì lại không có ai nhờ đem lên . Taehyung thì bận đi chơi với trường rồi vì anh ấy là năm cuối nên mới ưu đãi đến thế , tôi cũng không ngờ là ngày mai anh ấy tốt nghiệp rồi , ra trường còn phải đi làm , thời gian gặp mặt sẽ ít thôi . Tôi lấy điện thoại gọi Jungkook nhờ em ấy đem đến , may mà em ấy rảnh , không thì ngày mai cả bọn lại bị kỉ luật . Trường tôi có rất nhiều học sinh cho nên chỗ sinh hoạt chung cũng là nơi diễn ra các buổi lễ rất rộng , việc xếp ghế sẽ tốn nhiều sức . Ở đây có một hàng ghế đầu là hàng ghế đặc biệt , dành cho những học sinh nằm trong top 10 của trường , tôi đứng nhất và Ji Hye đứng thứ 2 , được ngồi vào vị trí trung tâm . Bà cô hiệu trưởng trường tôi cực kì khó tính , cái gì cũng phải hoàn hảo không chút sai sót , bả cưng tôi lắm nhưng tôi thì ngược lại : rất ghét bả . Vì sao ư ? Đơn giản thôi vì bả hay trừ điểm lớp tôi không rõ nguyên nhân .
Từ bên ngoài Jungkook chạy vào trên tay cần chiếc màn ấy . Bọn tiểu quỷ đó thấy thì ồn ào cả lên , bắt đầu tụm năm tụm bảy nói chuyện
- Chúng mày mà không làm xong trong hôm nay thì tao quýnh từng đứa nhá , gần hết năm học rồi mà còn muốn bị phạt . Giờ thầy cô nào cũng sợ
Cả bọn đi lại , ai làm việc nấy
- Được rồi , cảm ơn em , bây giờ em về cũng được
- Em sẽ ở lại phụ mọi người một tay
- Hửm , tụi chị làm nhanh thôi , không sao đâu
- Thêm một người nữa thì làm càng nhanh có sao đâu , ở nhà em cũng chán không có gì làm , không sao đâu ạ
Em ấy nói rồi đi vào trong phụ mọi người , không cần nói cũng biết bọn giặc kia vui biết chừng nào , vừa bớt được một phần công việc vừa không bị ăn chửi .
- Ji Sun , cậu đem cái này treo lên phía vách tường đi , cẩn thận đó
Chúng tôi cùng nhau làm nhưng sao vẫn chưa xong vậy nè . Phải chuẩn bị ghế , bàn , hoa ...v....v đủ thứ trên đời . Được một lúc thì mới có người đem nước suối và thức ăn nhanh tới .
- Mấy đứa lại ăn đi rồi làm tiếp , kiệt sức rồi lăn đùng ra đấy không ai chịu đâu
Cả bọn chỉ nghe thấy thế đã chạy nhanh lại , ăn như bị bỏ đói ngàn kiếp . Tôi và Jungkook cũng ngồi lại với bọn nó
- Sao tao cứ thấy thiếu thiếu , đã chuẩn bị đủ rồi mà nhỉ - tôi nói
- Đâu , tao thấy đủ mà , như mọi năm thôi - Yewon
- Nhưng sao ở giữa thấy nó trống trống thế nào í , mình thêm vô cái gì giờ
- Mày muốn thêm gì cũng không kịp đâu , thôi kệ đi . Tao thấy còn hoàn hảo hơn năm ngoái . Làm tàm tạm thôi được rồi mà - Ji Eun
- Năm nay anh hai tao tốt nghiệp , phải làm cho hoàn hảo chứ . Mà lát nữa mấy bây treo cái bảng nhỏ nhỏ kia ở bên góc trái dùm , không có nó là hiểu số phận của tụi mình đi
- Biết rồi , để tụi con trai làm . Mà năm nay xếp chỗ sao đây - Yewon
- Khối năm nhất sẽ ngồi đầu , tiếp theo lần lượt đến năm hai và năm cuối .
- Ơ thế tụi tao không được ngồi đầu à . Tụi tao muốn ngồi đầu để coi mấy tiết mục dễ hơn , năm nay có mày tham gia mà phải không - Ji Hye
- Đừng lo , lớp tụi mình là lớp đặc biệt nên sẽ ngồi hàng ghế phía sau top 10 . Còn chuyện văn nghệ gì đấy thì tao không tham gia , với lại năm nay cũng không có đâu .
- Bà cô hiệu trưởng bị khùng rồi - Ji Eun
- Vậy mày làm gì ? - Ji Hye
- Chỉ lên phát biểu thôi
- Chị à , em có chuyện muốn hỏi . Chị nói trong top 10 sẽ ngồi đầu sao - Jungkook
- Đúng vậy , theo như chị biết thì là vậy . Vị trí của em là ngồi kế chị đấy
Bọn giặc cười khúc kha khúc khích , xém tí phun ra ngoài
- Jungkook , chị đây hỏi thật . Em có quý con nhỏ lạnh lùng này không , coi vậy chứ nó thương tụi chị lắm , năm sau mà chia tay chắc chắn nó sẽ là người khóc đầu tiên
- Em quý chứ , em cũng quý chị ấy nữa . Muốn ở bên cạnh chị ấy luôn
Cả bọn nhìn chúng tôi với ánh mắt nguy hiểm . Sao bọn chúng cứ thích em ấy nói ra vậy nhỉ . Nhưng điều em ấy nói làm tôi ngại chết đi được . Sau khi ăn xong thì tất nhiên bọn tôi lại phải làm tiếp , nạp năng lượng xong thì bây giờ phải tiêu hao nó thôi . Tuy mệt nhưng mà vui , học chung riết rồi cũng coi nhau như gia đình , nhờ bọn này tôi mới có tinh thần đi học và lên trường làm ba cái vụ này . Không biết xa nhau thì như thế nào , chắc lúc đó thi nhau mà khóc hết nước mắt .
____________________________________________________________
End Chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro