Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến giờ ra chơi , tôi đang sắp xếp tập vở vô thì cả lớp lại nháo nhào như ăn hội , dù gì cũng ra chơi rồi nên tôi không quan tâm . Bọn này lúc điên lúc tỉnh hơi đâu mà để ý chúng nó . Bỗng Ji Hye vỗ vai tôi
- Tình yêu của mày tới kìa con
Tôi nhìn ra ngoài thì thấy Jungkook đang đứng cười tươi đã thế còn vẫy tay
- Jungkook em tới tìm Yuna à - Mi Yeon nhanh nhảu
- À dạ vâng , lúc sáng em thấy có vẻ mệt nên em đến rủ chị ấy đi ăn ạ
Cả lớp lại " Ồ " lên một tiếng , thôi thì tôi cũng bó tay . Tôi kéo tay Ji Hye đi cùng , nhưng trước khi xuống căn tin tôi cần đến lớp Taehyung , lúc sáng không hiểu sao lại lấy nhầm quyển sách Toán của tôi . Jimin cũng đi theo chung với tôi . Lớp của anh ấy phải nói là toàn thành phần cá biệt của trường , không ai dám chủ nhiệm lớp này vì quá sợ luôn đấy chứ .
Vừa đi tới cầu thang đã nghe tiếng la thất thanh của Taehyung , thật là khi nào mới có đứa trả đĩa bay cho ổng về hành tinh của ổng đây . Tôi mở cửa lớp và đã thu hút sự chú ý của họ , không quan tâm đến tôi đi thẳng xuống chỗ anh ấy .
Tôi thắc mắc là mình đang đứng trước ai đây , Taehyung hay tên côn đồ nào đó . Tay áo thì xắn lên , còn lấy cà vạt đeo lên đầu , áo bỏ ngoài quần đã thế còn đứng lên ghế . Nói thiệt là bây giờ tôi muốn bắt anh ấy lên phòng thầy hiệu trưởng lắm luôn .
- Anh có tin em cho anh lên uống trà với thầy giám thị không , trà trên đấy toàn loại hảo hạng ,ngon lắm
- Nè con nhỏ kia mày nghĩ mày là ai - một chị gái lên tiếng
- Hội trưởng Hội học sinh - Tôi trả lời
- Nè Ji Ah , đây là em gái tớ cực cưng chiều , tớ chưa bao giờ chửi nó thì chưa đến lượt cậu đâu , hiểu chưa . Nếu cậu dùng giọng đó nói chuyện với em ấy thì tớ không nhượng bộ đâu .
Cả lớp im bặt , Taehyung thì bắt đầu chỉnh lại quần áo rồi lục cặp
- Sách của em , lúc sáng anh lấy lộn thôi
- Xuống căn tin với tụi em này
Miệng thì kêu nhưng mà tôi cũng chẳng thèm nhìn mặt mà đi thẳng luôn .
Xuống căn tin , Taehyung thì đi mua đồ ăn đến , chúng tôi thì tìm chỗ ngồi , căn tin là nơi lúc nào cũng đông đúc và ngạt thở .
- Chị bị bệnh à - Jungkook hỏi
- À không , chỉ là tối qua thức hơi khuya thôi . Chị không sao
Taehyung đem đồ ăn ra thì chúng tôi bắt đầu ăn , ăn ngập mặt . Bỗng có một mâm cơm được đặt xuống bàn tôi . Tôi ngước lên
- Các cậu cho mình ngồi với nhé - là Sung Min
- Xin lỗi nhưng chỗ này không tiếp người lạ , mời cậu đi bàn khác cho
- Yuna à , cậu đừng lạnh lùng với tớ như thế , tớ là người quen của cậu mà
- Tôi không biết là chúng ta từng quen nhau
- Tớ thực sự rất yêu cậu
" RẦM " - Taehyung đẩy cậu ta xuống làm hắn ngã qua bàn kế bên
- BIẾN !!!!!
Taehyung gần như hét lên , tay thành nắm đấm gân nổi hết cả lên , tôi biết tình hình này không ổn nên đi lại kéo tay anh ấy
- Taehyung , anh đừng làm loạn nữa , mau ra khỏi đây được rồi đấy
- Nè , anh có cần kích động như vậy không . Thật ra lúc trước tôi đã từ chối em gái anh vì có người đẹp hơn cô ấy , bây giờ tôi có lên giường với bao nhiêu người phụ nữ thì tôi vẫn yêu em ấy thôi - hắn nói
" RẦM " - Lần này không phải Taehyung mà chính là Jungkook , một cú đấm vào mặt hắn khiến môi hắn ứa máu
- Thằng khốn , mày có biết mày đang nó gì không , HẢ ?
Cả căn tin cứ lộn xộn , ba người vẫn đánh nhau làm đổ hết bàn ghế xung quanh . Rồi cái gì đến rồi cũng sẽ đến , cả ba người bọn họ bị mời lên phòng giám thị và lập biên bản , bị đình chỉ học 1 tuần vì tội đánh nhau . Tôi , Jimin cùng với Ji Hye không liên quan gì đến vụ này nên bọn tôi đi về lớp .
---------------------------Ra về -----------------------------
Cả bọn cùng nhau đi về trên một con đường , không ai nói với nhau câu gì , không khí u ám đến lạ .
- Suốt ngày toàn là chuyện gì đâu không , mệt mỏi chết đi được
- Em nói vậy là sao , tụi này chỉ muốn bảo vệ em , đánh cho nó chừa . Em còn thích nó à - Taehyung
- Yah , thích thích cái gì ? Anh muốn ăn đấm thêm không ? Đi thôi Jimin
Tôi kéo tay Jimin đi ngược lại đường về nhà
- Chúng ta đi đâu chứ - Jimin
- Hôm nay tớ với cậu đi ăn thịt nướng , tớ bao cho
- Còn tụi anh thì sao , em quá đáng vừa thôi con nhóc này
- Ừ , tôi quá đáng thế đấy , mấy người ở được hay không thì đi cho khuất mắt . Hằng ngày gặp mấy người không có bổ mắt gì đâu . Có sức đánh nhau thì có sức là đồ để ăn , không thì anh nhiều tiền mà tự ra ngoài ăn đi . Từ nay đừng có mà nói chuyện với con này
- Được thôi , em muốn tuyên chiến à . Anh cũng không ưa gì em đâu đồ bà già khó tính
- Em là chủ nhà nhá . Muốn chiến thì chiến , ai sợ ai , đồ người ngoài hành tinh
Và từ đó , chiến tranh lạnh bắt đầu bùng nổ ngay tại ngôi nhà đấy .
_________________________________________________________
End chương 13
@takitori2006 , thank you 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro