25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng còi xe cấp cứu vang vọng cả con đường lớn, nó chạy với tốc độ rất nhanh, có lẽ chỉ có như thế mới có thể cứu được hai con người đang nguy kịch trong xe . Người thân của họ khóc hết cả nước mắt, tim hồi hộp như muốn nhảy ra ngoài

Có 2 người đàn ông đang đứng trước cửa phòng cấp cứu, hơi thở vô cùng nặng nề, đôi mắt của họ thoáng qua một nỗi hồi hộp và lo lắng . Dòng chữ trên cửa vẫn sáng đèn, có lẽ chỉ có thần chết mới có thể quyết định được số phận của bọn họ . Dãy hành lang vắng lặng vô cùng im ắng đến nỗi có thể nghe được tiếng thở đều đều của ai kia . Bỗng đèn tắt vị bác sĩ áo trắng từ trong bước ra với vẻ mặt hết sức buồn rầu

-" Do vết thương nặng nên hai người họ có thể sẽ bị hôn mê sâu hoặc có thể sẽ không thể tỉnh lại nữa, tôi mong người nhà hãy chuẩn bị tinh thần, xác suất sống cũng chỉ còn rất ít "

Taehyung nghe như xét đánh ngang tai, ngồi thụp xuống đất gục mặt, cô em gái của cậu đáng lẽ không nên bị như thế, nó đáng lẽ phải được hạnh phúc hơn như vậy .

-" Taehyung à, anh phải có niềm tin chứ, Yuna và Jungkook nhất định sẽ vượt qua thôi, họ sẽ tỉnh lại mà "

Taehyung hét lên một tiếng và khóc nấc lên, anh là dạng người rất dễ xúc động nhất là đối với những người thân yêu của anh . Bây giờ chỉ là vấn đề thời gian, những thứ sẽ xác định mạng sống của hai con người nằm trong phòng kia . Đây được gọi là số phận không thể tránh khỏi, muốn hạnh phúc cũng không được dễ dàng như vậy, vượt qua muôn ngàn thử thách mới biết được tình yêu ta dành cho nhau lớn như thế nào

Tôi hiện đang lạc trong một bóng tối cô độc, cơ thể cũng không thể cử động, những thứ xung quanh toàn là màu đen với đen. Cơ thể tôi bị cột bởi những sợi dây xích màu đen, miệng của tôi cũng không thể nói được gì, từ trong bóng tối tôi có thể thấy được một lưỡi dao sắc, nhọn hoắt đang từ từ cứa vào da thịt tôi một cách không thương tiếc. Có lẽ đường tình đôi ta quá đỗi trắc trở, nếu có kiếp sau em mong chúng ta sẽ thành đôi Jungkook nhé, em mệt quá rồi cho em ngủ một tí nhé, em sẽ luôn nhớ về anh - tình yêu của em



















( có ai muốn SE ko 😃😃 )















4 năm sau

Taehyung sau khi kết thúc việc ở công ty liền đi rước Jimin, cùng nhau mua một ít thức ăn và một bó hoa rồi đi đến một nơi . Đã 4 năm trôi qua, thời gian không quá dài cũng không quá ít để có thể để cho sự đau khổ trong một con người vơi bớt đi . Taehyung có lẽ cũng đã quá quen với việc ngày nào cũng đến bệnh viện và mùi thuốc sát trùng, những người ở đây cũng thắc mắc tại sao cậu bé này hằng ngày cứ đến đây dù nắng hay mưa, anh cũng chỉ trả lời

-" Cháu đến thăm em gái cháu ạ, em ấy cần cháu "

Câu trả lời chỉ vỏn vẹn như thế nhưng phía sau nó lại biết bao nhiêu nỗi buồn . Jimin đặt bó hoa vào bình và ngồi gọt trái cây, âm thầm nhìn Taehyung đang ngồi bên giường bệnh của cô em gái với vẻ mặt tái mét . Jungkook thì nằm ở giường kế bên, Taehyung có lẽ giận em ấy rất nhiều

-" Yuna à hôm nay anh lại đến thăm em nè, trời Seoul bây giờ cũng đã vào đông rồi đấy, cũng gần đến sinh nhật anh rồi còn gì, vì vậy nên em mau thức dậy để đón cùng anh nhé . Cơ mà cũng gần hết năm rồi, hết tháng 12 này là em đã ngủ đuợc đến 5 năm rồi đấy, em như con heo í . Hôm nay anh đã được lên chức giám đốc rồi đấy, vui nhỉ ..... "

Taehyung cứ nói chuyện một mình như vậy , lòng Jimin đau như cắt, Taehyung thực sự rất mạnh mẽ để có thể vượt qua như vậy . Những ngày đầu anh ấy như người mất hồn nhưng sau có lẽ dần dần cũng quen . Jimin đang ngồi gọt hết quả táo thì bỗng lia mắt tới ngón tay của Yuna, bàn tay ngày đó đẹp bấy nhiêu trắng bấy nhiêu thì bây giờ nó đã tái mét, em ấy ốm đến nỗi có thể thấy được xương luôn ấy chứ . Hồi đó muốn vung tay vung chân sao cũng đuợc thì bây giờ cũng chỉ nhúc nhích được có tí xíu, haizzzz

Ơ khoan, cái gì ? Nhúc nhích á ? Jimin mở to mắt nhìn kĩ cứ sợ mình đang nhìn lầm. Do không chú ý nên gọt luôn vào tay

-" Á "

-" Jimin à sao em bất cẩn vậy, máu chảy ra rồi này . Để anh băng lại cho, ngồi yên nhé "

Jimin nắm chặt lấy vạt áo của Taehyung, tay cứ run run mắt thì mở to

-" Tae..... Taehyung...... tay........ tay của em ấy...... kìa "

Taehyung nhìn theo Jimin, tay của Yuna chính xác là đang động đậy . Taehyung như chết đứng ở đấy nhìn

-" Anh mau đi kêu bác sĩ đi đứng đấy làm gì "

Jimin hối, anh liền chạy thục mạng ra hành lang để kêu bác sĩ tới . Tim của Taehyung đập như muốn văng luôn ra ngoài, Jimin cũng không kém cạnh bao nhiêu . Trong lúc bác sĩ đang khám cho Yuna thì Jungkook ở kế bên không có tí động tĩnh, vẫn nằm im trên giường

_________________________________________________________
End chương 25
Cắt ngang ở đây nha, có gì dở cứ comment nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro