Chap13: Đi tìm cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay run run cố với của ai đó vươn về phía Jungkook.  Trong phút chốc, những ngón tay yếu ớt cuối cùng cũng níu được một mép ở tà áo khi Jungkook đang bước đi. Jungkook  mở to mắt khó hiểu quay đầu lại nhìn hắn.

-Đừng…đi…

Hắn khó nhọc cất tiếng. Và nói xong cũng là lúc hắn thấy cả đầu hắn bừng lên gần như bốc hỏa. Hắn bị gì thế? Sao hắn có thể nói ra điều đáng xấu hổ đó chứ? Đúng là… khi ốm, người ta không kiểm soát được mình nói gì nữa. Jungkook nhướn mắt nhìn Namjoon, tay Namjoon vẫn không buông ra. Trông hắn hệt như thiếu nữ về nhà chồng. Thấy tồi tội, Jungkook mỉm cười quay lại cúi người xuống về phía hắn, vò vò mái tóc hắn.

-Vậy tôi ngồi thêm 4 phút nữa…

Nói rồi Jungkook gác chân lên ngồi cạnh hắn, lấy cuốn sách ra. Namjoon  khẽ hé mắt lên nhìn Jungkook : “Ngồi với tôi thêm một lúc nữa, liệu có được không?”. Namjoon thầm nghĩ trong đầu, mồ hôi túa ra. Hình ảnh trước mắt Namjoon mơ hồ không rõ. Để rồi khi hơi ấm đột nhiên xa dần, Namjoon mới chợt nhận ra Jungkook  đã đứng dậy và bước đi từ lúc nào… “Đừng đi…” “Đừng ….đi…” Namjoon  với tay về phía Jungkook nhưng lần này Namjoon không níu được thứ gì nữa. Chỉ thấy một bóng người đi ra phía cửa xa dần, xa dần. Bàn tay Namjoon buông thõng xuống đất trong vô thức. Cũng từ đâu đó, ở một góc tường. TaeHyung đã vô tình nhìn thấy tất cả. Dù biết không có gì nhưng lúc Jungkook nắm lấy tay Namjoon, vò tóc Namjoon đầy thân tình thì lại có một cảm giác ghen tức xâm chiếm.

***

Jungkook uể oải bước vào lớp. Chưa kịp ngồi xuống cho ấm chỗ thì lũ con gái bu lại, hỏi dồn dập:

- Namjoon sao rồi?

- Namjoon sao rồi hả cậu?

-Sao bà bỏ Namjoon lên đây?

- Jungkook!!!!

Jungkook đập bàn một phát đứng phắt dậy ôm đầu gào lên:

-Mấy má ơi cho con hai chữ “bình yên” đi!!! Mấy má thích thì xuống mà coi, cô y tế chưa về, ai có lòng hảo tâm thì xuống mà ở cạnh hắn! Tôi mệt mỏi lắm rồi!!!

Vừa dứt lời….

Ầm…ầm…ầm…

Lũ con gái đẩy nhau chạy chí mạng ra khỏi lớp. Mắt Jungkook giật giật, đàn quạ bay qua đầu tôi kêu quang quác. Đúng là, chết vì trai là cái chết tê tái thôi con ạ. Jungkook thở dài định quay lên thì đột nhiên khựng lại. Chỗ ngồi của TaeHyung trống không.

Một cái gì đó đánh “tách” vào lòng thật khẽ. Sao đột nhiên cảm thấy buồn hơn bao giờ hết. Nhớ lại cái hình dáng cô độc của cậu ta lách qua đám phóng viên xa khỏi tôi, tại sao TaeHyung lúc đó trông có vẻ giận dữ và thất vọng đến thế? Jungkook đã làm gì sai hay sao? Nhưng vốn cái tính cách không quan tâm chuyện gì nhiều nên tôi nhanh chóng gác đi và quay lên làm chuyện khác. Rồi cậu ta cũng phải lên lớp thôi, tính cậu ta là học sinh nghiêm túc mà.

Nhưng…

Hai tiết học trôi qua, cậu ấy không trở lại lớp. Lớp trưởng thì bảo TaeHyung không được khỏe nên đã xin xuống phòng y tế, nhưng Jungkook vừa từ đó về mà. Cậu ta nói dối sao?

Không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi không thể không thấy lạ được. Lần đầu tiên cậu ta cúp tiết, lại hai tiết liên tiếp. Cậu ta đi đâu thế? Không lẽ cậu ta bị bạn bè xấu rủ rê bỏ đi chơi. Không, không thể. Mình thân cậu ta mười mấy năm trời cơ mà. Mình biết rõ tính cách cậu ta như thế nào. Cậu ta chỉ có những hành động kì lạ như thế khi …. Bị tổn thương??? Đúng rồi, ngày trước….

---

-Hức..hức….

-Thôi nào, đừng khóc nữa..- TaeHyung  vỗ nhẹ vào đầu Jungkook –Do cậu ôn bài không tốt, lần sau cố lên là được mà..

Jungkook khụt khịt túm lấy áo cậu ta khóc tiếp, mếu máo:

-Không… hức hức… Lúc nào cũng thế… Điểm hơi thấp một chút thôi là bố lại đánh một trận nhừ tử.

Đột nhiên, ánh mắt TaeHyung sa lại, TaeHyung khẽ mỉm cười, gương mặt TaeHyung gượng vẻ nỗi buồn khó giấu:

-Ít nhất.. Cậu còn hạnh phúc khi được bố mình quan tâm nhiều đến thế.

Tôi ngạc nhiên ngước lên nhìn TaeHyung. TaeHyung nhìn về hướng khác, tầm nhìn cậu ta dường như xa hơn, về một nơi xa xăm nào đó mà tôi không thể với tới:

-Khi cậu buồn, tôi sẽ luôn bên cậu. Nếu cậu không có ở cạnh tôi, tôi sẽ đi tìm cậu cho bằng được. Tìm cậu, luôn là như thế. Tôi sẽ không bao giờ cho cậu cô độc tự kỉ một mình.

Jungkook giương to mắt nhìn TaeHyung. Ôi, nghe những lời này của cậu bạn thân không hiểu sao xúc động quá. Mắt long lanh nhìn TaeHyung, cảm xúc dâng trào định bật tiếng thì giọng trầm ấm của TaeHyung  lại vang lên, đầy buồn bã:

-Nhưng, nếu có lúc, tôi bất chợt biến mất cạnh cậu, biến mất một cách kì lạ, bỏ rơi cậu một mình ở đâu đó mà không đến bên cậu như thói quen nữa, thì lúc đó, cậu phải hiểu rằng, tôi lúc đó cần cậu hơn bao giờ hết.

Có chút ngạc nhiên, Jungkook nhìn sững cậu ta. TaeHyung  nhìn sang Jungkook  và mỉm cười:

-Lúc đó, tôi đang bị tổn thươg rất nhiều…

Jungkook biết, TaeHyung  là người nội tâm trầm tính. Gia đình cậu ta không hòa thuận như những nhà khác. Nhưng, đây là lần đầu tiên tôi nghe cậu ấy nói những thứ chân thành kì lạ đến thế.

-Vậy thì lúc đó…Tôi sẽ đi tìm cậu….Tôi cũng không để cậu chịu đựng một mình đâu….

---

Jungkook chạy khắp hành lang, nhìn vào từng lớp học trống tìm cậu ta. Lời hứa từ năm lớp chín. Mới đây thôi. “Vậy thì lúc đó…tôi sẽ đi tìm cậu.Tôi cũng không để cậu chịu đựng một mình đâu….” Đó là lời hứa của Jungkook.

Giờ ra chơi náo nhiệt. Jungkook chạy xuống sân trường tìm mọi ngóc ngách. TaeHyung đang ở đâu? Rốt cuộc cậu ta đang ở đâu chứ?

Khi gần như đã chịu thua, chuẩn bị quay bước về lớp thì đột nhiên dừng lại. Đám nữ sinh lớp dưới, khối 10, đang nhìn đắm đuối vào bên trong thư viện đầy si mê, ngưỡng mộ. Chân không muốn rời đi nhưng cuối cùng cũng kéo nhau đi. Cơ mặt tôi khẽ dãn ra. Jungkook bước từ từ đến thư viện. Mở cưả bước vào, có chút khựng lại. TaeHyung đang ngồi trên bàn cạnh khung cưả sổ nhỏ. Tấm rèm cưả phất nhẹ làm lộ ra những đường nắng chiếu nhẹ vào khuôn mặt mĩ nam công tử của TaeHyung. Đẹp là thế, ngơ ngẩn là thế nhưng sao trông cậu ta cô độc đến lạ. Toi bước đến gần TaeHyung, phát vào đầu cậu ta một cái:

-Cúp tiết này! Cậu to gan lắm! Trốn học để ngồi đây đọc sách cơ!

TaeHyung không có vẻ gì là giật mình, lật nhẹ trang sách. Lạ, lạ quá. Rất lạ. Jungkook ngồi xuống cạnh cậu ta:

- Cậu sao thế?

-Không có gì… Chỉ là, muốn ngẫm lại cái thời gian ngồi cạnh chàng trai nào đó trong thư viện như thế này thôi…

-Hể?

-Ngày trước, cậu thích vào thư viện đọc sách lắm mà. Những lúc như thế tôi phải ngồi cạnh cậu như thế này để lựa lúc cậu đọc xong cuốn sách mà lôi cậu ra. Nó dường như đã trở thành thói quen. Quen đến mức mà cô thủ thư còn nhớ rõ vị trí của chúng ta hay ngồi…

Jungkook có chút thần người. Đúng rồi, cái bàn cạnh cưả sổ, quả không sai.

-Nhưng, thói quen đó gần như biến mất rồi…-Đôi mắt TaeHyung khẽ rung. –Bây giờ bà đã quên mất thói quen này, mà thay vào đó là thói quen luôn ở cạnh Namjoon …

TaeHyung nhìn sang Jungkook. Một khoảng không gian im lặng ập đến. Đúng thế. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra làm Jungkook quên mất nơi này.

-Cậu có biết, nó cũng trở thành thói quen của tôi mất rồi không?

TaeHyung nhìn sang Jungkook.

Ánh mắt tôi cụp xuống:

-Quên nó đi…Cậu có biết tôi đã đi tìm cậu vất vả thế nào không?

TaeHyung có chút sững lại nhìn sang Jungkook, rồi nhẹ nhàng, giọng nói cậu ta vang lên ấm áp:

-Cuối cùng, cậu cũng chịu đi tìm tôi….

Jungkook mở to mắt nhìn cậu ta. TaeHyung tiếp tục:

-Mười mấy năm trôi qua, tôi luôn là người đi tìm cậu. Tìm cậu đến phát điên, đuổi theo cậu đến phát mệt nhưng chưa bao giờ cậu tìm tôi khi tôi biến mất như tôi đã tìm cậu. Đây là lần đầu tiên…

Sao hôm nay TaeHyung lại nói những thứ kì lạ đến thế? Buồn đến thế. Có chút hối lỗi dâng tràn. Thì ra tìm một người khó đến thế. Vậy mà TaeHyung  luôn tìm tôi suốt thời gian dài cho đến giờ… Còn Jungkook thì…

Rồi đột nhiên, nhanh như cắt không để tôi kịp hiểu chuyện gì xảy ra, TaeHyung giữ lấy tay tôi rồi chồm người về phía tôi. Đến khi Jungkook  kịp bình tĩnh và tiếp thu được chuyện gì thì cũng là lúc tôi phát hiện ra mặt TaeHyung đã kề sát mặt Jungkook. Tim Jungkook đứng lại vì ngạc nhiên đến mức kinh hoàng. Nhưng TaeHyung đã khựng lại. Cả người Jungkook lạnh toát. Môi TaeHyung sát môi Jungkook đến nỗi có cảm tưởng chỉ cần nhúc nhích một chút là có chạm ngay. Jungkook muốn bật tiếng nhưng không dám vì khoảng cách quá gần. Thở cũng không dám thở mạnh. TaeHyung nheo mắt nhìn Jungkook. Hàng mi cậu ta rung lên một cái thật nhẹ. Tay chân Jungkook bủn rủn, mồ hôi túa ra. Rồi ánh mắt cậu ta se lại một cái thật buồn.

“Chụt!”

Cậu ta hôn vào má Jungkook một cái thật kêu làm người Jungkook thở phào một cái nhẹ nhõm rồi ngồi lại cười tươi.

- Cậu làm tôi hú hồn.- Jungkook nuốt nước bọt khẽ vuốt lại tóc. TaeHyung chỉ mỉm cười, nhưng cười buồn.

Trống đánh tiếng hết giờ ra chơi, Jungkook quay sang TaeHyung:

-Vào lớp..

TaeHyung nhún vai đứng dậy rồi bước đi. TaeHyung kì lạ, đúng là rất kì lạ. Jungkook chưa bao giờ hiểu hết mọi hành động của cậu ta.

***

Bước tà tà phía sau Jungkook, TaeHyung khẽ cười buồn. Chỉ một chút nữa thôi là hôn được làn môi ấy rồi, vậy mà…. TaeHyung kiềm chế hết sức rồi. Đã rất kiềm chế để không hôn Jungkook, không để cho Jungkook biết TaeHyung thích cậu rất nhiều. Vì TaeHyung sợ, nếu lúc đó TaeHyung tiếp tục làm tới,thì Jungkook và TaeHyung sau này có đi chung với nhau như thế này nữa không? Có cười đùa nói chuyện như thế này nữa không? Có đi chung xe về nữa không? Hay đổi lại tất cả chỉ là sự gượng ép đến lạnh lùng. “Tôi thích cậu”, câu nói chữ có ba chữ nhưng lại đánh đổi cả một tình bạn, một tình bạn nhưng đối với TaeHyung, nó đã vượt lên trên thứ gọi là “tình bạn” đó mất rồi…

---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro