numéro un.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Phố WangChai, Hồng Kông

vang vẳng tiếng cót két cái cửa sắt cũ rít sét mòn ngả nâu sẫm, va vào nhau. nàng dùng đôi tay thon dài của mình kéo khoá chốt, gài chắc chắn cái ổ khoá. cất vội chiếc chìa khoá vào túi xách đeo chéo, thuận tay vớ cán dù bên cạnh cửa. ngoài đường, cơn mưa nhỏ bắt đầu rơi, hơi âm ẩm dần bốc lên loáng thoáng đâu đây.

bỗng nhiên nàng bị ngáng chân bởi một thân hình đàn ông cường tráng. gã nhìn tả tơi, thảm hại tột cùng. mái tóc vẩy nước ướt đẫm bởi những giọt mưa đầu rơi phảng phất, tiếng thở dốc của gã nghe rõ mồn một bên vành tai, trông gã như một kẻ bụi đời bẩn tươi mới vừa tẩu thoát khỏi một cuộc ẩu đả tàn nhẫn.

từng bước chân tiến gần người ấy, nàng sửng sốt khi nhìn thấy trước mắt toàn là máu. cái áo thun trắng nhàu nùi vài chỗ loang ra những mảng máu chưa khô, cả cái áo khoác màu nâu da bò bên ngoài cũng bị máu thấm mảng lớn. mùi tanh có thể xộc tới mũi, nàng phát hoảng muốn tránh né. nhưng trái tim lương thiẹn lại nghiêng về sự sống của người đàn ông phía dưới thềm gạch bẩn thỉu bám đầy bùn đất hất văng loang từng mảng.

nàng đành ngậm ngùi trở lại chiếc cửa khó khăn lắm mới có thể đóng, rút chìa khoá mở vội. mang hẳn cả giày đi vào quán, đôi tay nhanh nhảu lục tìm hộp cứu thương đã được bố chuẩn bị sẵn khi cần thiết phía dưới căn bếp nhỏ. mất một ít thời gian, khi nàng vội vã chạy qua cửa, một phía mảng đầm phía chân đã bị vướng lại, nhưng nàng chẳng mấy quan tâm, chỉ phủ phãng dùng tay kéo mạnh rồi tiếng lại phía người đàn ông kia.

cái mùi nồng nồng ngai ngái từ đất, trời hoà vào nhau khiến cho cơn mưa ngày một lớn dần. mưa trắng cả trời trắng cả đất, những hạt mưa lao nhanh hết xiên bên trái lại tạt bên phải va xuống mặt đường tạo thành những chiếc bong bóng nhỏ li ti.

ướt cả gương mặt gã, nhưng không chút động đậy. người đàn ông ấy vẫn ngồi đó, dùng tay trái ôm khư khư vết thương trên bắp tay phải.

"này anh! tôi giúp cầm máu nhé"

không gian tĩnh mịch chỉ nghe rõ tiếng mưa rì rào rải đầy trên lối đi, đưa chiếc dù che chắn cho thân thể ngồi bệt ở dưới. gã bất động, không chút gì di chuyển, chỉ lặng im nhưng lại toả ra khí chất khiến người ta phải kinh sợ.

tự lúc nào mà sự gan dạ của nàng trỗi dậy. đưa đôi bàn tay nắm lấy đôi vai rồi lắc nhẹ. người trước mặt sờ sững có chút phản ứng lại, gương mặt nghiêng sang phía sau nhưng lại không thể nhận diện rõ dung nhan như thế nào.

"sẽ nhanh thôi, mất máu quá nhiều sẽ nguy hiểm đến tính mạng của anh đó"

cái giọng nàng ngọt ngào mê man giữa gió lạnh buốt được cơn mưa mang đến nhưng mà vẫn đủ để làm cho người khác ấm lòng.

thế mà con người ở dưới thềm vẫn ngoan cố, không một tiếng đáp trả lại. tận lòng nàng tràn đầy sự ấm ức, bực tức tự hỏi liệu trong xã hội này vẫn có người mặc kệ tính mạng của bản thân, chịu để chảy máu đến chết sao, loại người gì cố chấp đến thế.

vứt chiếc dù sang một bên, cả thân thể nàng ngồi bệt xuống đất bên cạnh gã.

nhanh nhảu nắm bắt lấy đôi tay đang đổ máu. không đợi xem người kia phản ứng như thế nào, cứ miệt mài làm xong công việc của mình.

"tại sao lại không quan tâm đến cơ thể như thế chứ? chảy máu nhiều như thế được giúp đỡ lại còn ngoan cố nữa! ráng chịu đau một chút liền hết thôi"

bên trong tràn mưa xối xả, lại có chút ấm áp từ phía cô gái nhỏ nhắn, mái tóc bồng bềnh màu nâu đã nhúng đầy nước mưa khi ra sức giúp đỡ một người khác. đôi môi đỏ mọng của nàng khi lên tiếng trách móc khiến người ta phải nhìn theo mê mẩn đến mức thèm thuồng.

đôi mắt nàng như con sẻ nhỏ, có sự tự do lại thêm phần tốt bụng, đặc biệt đôi mắt chứa đầy nỗi niềm vô vàn như muốn tìm điểm tựa để có thể tin cậy, mặc sức giải bày.

quấn xong lớp băng cuối cùng, nàng giương ánh nhìn lo lắng tới gương mặt phía trước. khoé miệng người đàn ông xước toé máu, ánh mắt sắc bén của gã làm tim nàng bất chợt chậm đi một nhịp đập. góc mặt vô cùng điển trai, phía trên mái tóc ướt nhẹp thêm phần quyến rũ trong cơn mưa.

cơ thể nàng lấp ló hở ra đôi chút sâu bên trong chiếc đầm lụa trắng, mỏng như một tờ lựa tơ đến mơ màng đôi mắt của gã, một chút rạo rực khiến đôi ngươi ấy không thể phớt lờ.

nhận thấy ánh mắt đăm đăm, nàng vội lùi xa. nét mặt tỏ vẻ khó chịu, chống tay đứng lên giữa thềm gạch trơn trợt dính đầy nước mưa lênh láng. cầm cây dù bên cạnh, rồi đưa sang cho gã.

"Anh dùng đi! nhà tôi gần đây ướt một chút cũng chẳng sao đâu"

gã nhìn bàn tay bé nhỏ vừa băng bó vết thương xong cho mình, ở tận nơi đáy lòng chợt dâng trào cảm giác run lên nhè nhẹ, nhưng cũng thật ấm áp giữa cơn mưa. cuộc đời gã, ngoại trừ mẹ của gã.

nàng ắt hẳn là người đầu tiên chịu cứu vớt tấm thân này, những con người ngoài kia ích kỉ, ai lại đi cưu mang một người chỉ cần đưa mắt cũng biết chính là một gã giang hồ máu lạnh.

gã ngồi nhìn cô gái nhỏ ướt sũng trong cơn mưa.Vội đưa tay lấy chiếc ô, gã cuối cùng cũng mở lòng rồi.

"tôi có thể biết tên anh được không?"

sâu trong ánh mắt con sẻ nhỏ của nàng đầy nghi vấn, có sự tò mò lắng động trong con ngươi đen lấy, mí mắt cứ chớp vội chờ đợi câu trả lời.

"jeon jungkook"

cái tên mang vẻ cứng rắn, mơ hồ nhưng lại có sự thấu hiểu, chịu qua nhiều bương trải cuộc đời. ấy, cái chất giọng khàn đặc của gã, không răm rắp như mấy gã tán tỉnh nàng. trầm khàn, có sức hấp dẫn là những gì nàng cảm thấy khi nghe được giọng của gã.

"à, thế tôi về trước nhé? chăm sóc vết thương kĩ một chút nha Jungkook!"

nàng quay gót, bất giác một bàn tay thô cằn, to lớn phía dưới đã nắm lại.
"Có thể gặp lại nhau không?"

Nàng mỏi mệt tựa đầu vào lớp chắn mỏng trên chiếc cửa sổ. nhẹ nhàng đến như cơn mưa hôm đó,chính gã hỏi liệu sau này vẫn sẽ có cuộc gặp mặt nào không,thế mà lại biến mất không để lại một chút tàn dư nào cả.

âm thanh kêu leng keng của tiếng chuông được treo trên cửa ra vào, đã quá muốn như thế,vị khách nào lại ghé qua thưởng thức bữa ăn đêm. khó khăn đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ đã gỉ màu. Nàng uể oải cúi đầu định chào người đó.

"xin chào! dùng gì ạ?"

"kiếm em!"

jeon jungkook vội vã khác hẳn lần trước, kéo cô gái trước mắt vào lòng. không còn mùi máu nữa, chỉ còn chút động lòng mang máng. gã vuốt ve mái tóc rối nùi, bận bịu trong quán ăn chẳng có thời gian chải chuốt. nhưng mà rất thơm, mùi hương ngào ngạt làm gã mủi lòng vô cùng.

"thả tôi...."

câu từ bị ú ớ ngắt quãng, chẳng kịp nói hết câu gã đã gửi một nụ hôn nhẹ trên môi của nàng.

gã bỗng cười thầm buông vội bóng dáng đang cựa quậy trước ngực. đôi mắt jeon jungkook không còn máu lạnh như trước kia. Sau hôm ấy, lại đổi được ngọt ngào cho gã.

trong mắt nàng chính là nỗi bàng hoàng, chẳng hiểu tự lúc nào tim đã vô thức đập hụt hẳn cả ngàn nhịp. chốc lát, jeon jungkook cười phá đôi Đôi tay đã được thay vải băng mới, sạch sẽ vô cùng xoa lên mái tóc đã bị bới tung bởi chính mình.

"chẳng phải bảo sẽ gặp lại nhau sao?"

bất ngờ đến như duyên từ trước, định sẵn chỉ cần đáp trả bằng tình. nàng ngây thơ chất phác bấy nhiêu, lại bên cạnh người vô cùng xấu xa, địa vị chẳng có, nghề nghiệp cũng chỉ đi chém mướn, hoặc đòi nợ. người đời gọi gã là thằng bụi đời. khi nàng biết được, có đôi chút hoảng loạn. nhưng đôi mắt sẻ dại lại thấu rằng một người đàn ông như Jeon Jungkook thật sự là kẻ rất chân thành, một chỗ dựa vững chắc.

gã không như bề ngoài, chỉ có điều, nàng tự hỏi liệu mình có nên mở lòng với người này không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro