numéro quatre.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


trời mang gió thu chùng chình ùa qua làn tóc dịu mùi thơm ngọt, phía sau bóng lưng lớn của gã, chiếc xe phân khối mon men lối về ngập tràn dư vị yêu. ngọn gió bóng bẩy ào ạt thổi khắp mảnh phố đông đúc, chỉ có như vậy thôi mà lại khiến nàng trở thành kẻ thèm khát vị môi gã.

gạt cái chống nặng trì để giúp xe vững vàng, đây rồi, chốn thân thương - nhà thờ nơi nàng hằng ao ước đặt chân đến.

gia đình nàng không theo đạo, cho nên hồi bé chẳng có lấy một cuộc dạo quanh nhà thờ. chốn linh thiên tựa thiên lạc xinh đẹp bao nhiêu, gã lại càng ngẩn với xúc cảm thật xa lạ. một kẻ rửa tay bằng máu người liệu có đủ để lòng vị tha để đặt chân vào nơi đây hay không.

song hai người cặp tay bước vào nhà thờ. xúng xính tà váy hồng nhạt, hai má hây hây ngào ngạt hương thơm đến từ cơ thể, khiến gã bâng khuâng giữ vững lòng ôm ấp bao nhiêu đói khát bấy lâu. vàj bài ca hoà âm sẽ được vang vọng chốn này khi đúng giờ, những vị mục sư trong tà áo trắng bạc thấp thoáng tìm vị trí họ trang nghiêm không để lộ một chút cảm xúc nào bị xao lãng.

những ngọn nến đang cháy lên phía hai bên con đường đi nhạt nhoà, phập phồng của tiếng gió phổi khiến một vài ngọn tắt hẳn, đôi tay của vị mục sư lại phải che chắn một lần nữa thấp lại chúng. mỗi một ngọn nến trên bục nằm phía dưới chân của đức chúa linh thiêng. người đời lại quan niệm rằng chính là một linh hồn mong muốn được siêu thoát, hoặc có lẽ họ muốn chọn nơi thiên đường an yên chốn vĩnh hằng làm chỗ dừng chân.

dưới tháp đèn lồng thuỷ tinh to lớn treo trên trần phảng lại bóng ảnh của gã với hai con mắt ngây dại, vô hồn nhìn xa xăm những ngọn nến dưới bục giảng đường. cả hai cùng bước lên bục, nàng giúp gã trong một tư thế cầu nguyện, khi gối jungkook chạm đất cũng là lúc một phần ngọn nến đột nhiên tắt. không lẽ dưới sự chứng giám của chúa trời, gã không được vị tha đến thế sao.

thế mà nàng thơ lặng lẽ bên cạnh môi treo nụ cười yêu chiều cầm tay gã và nhét vào một chiếc đèn cầy đang cháy, dùng tay mình áp trên đôi tay to lớn đó nàng di chuyển bàn tay gã trên những chiếc nến vụt tắt lại một lần nữa được thắp sáng. nét mặt hụt hẳng của gã đã đỡ hơn nhiều. lòng ngào ngạt sự cảm động với hành động của nàng.

bỗng nhiên nàng vươn người đến trước gã ngón tay đẹp chỉ vào những ngọn nến đang bùng cháy.

"họ sẽ giống em! tất cả đều tặng cho anh tấm lòng vị tha"

lấp ló trong mắt gã đã xuất hiện những hạt trân quý lấp lánh chỉ đợi giây phút môi kề môi mà tuông trào.

bởi lẽ gã tựa thân tàu đắm cháy rụi còn nàng như đại dương xanh mênh mông rửa sạch tất cả.

những con người bên cạnh họ bắt đầu chấp tay cầu nguyện. gã cũng thế, đôi tay thô sần vừa thắp sáng những linh hồn chắp vào nhau miệng còn mấp máy khẩu hình không ai rõ nhưng chúa trên cao thì có thể biết rằng, người liệu sẽ đáp ứng lại lời thỉnh cầu của gã hay không xứng đáng.

gã, chỉ muốn một đời còn lại được cùng nàng dấu yêu.

giản đơn, nhưng chứa đầy chân thành.

ngước sang cô bé kia, đôi mắt nàng chất chứa khẩn cầu vô cùng chân thực, cũng có lẽ nàng không cầu nguyện được bên gã nhưng chẳng sao cả gã chỉ cần theo đuổi nàng và trao cho nàng tình yêu mãnh liệt của gã một cách êm đềm không vướng víu bởi những khó khăn của sự đời là được.

nhưng Jungkook thật hạ thấp bản thân của mình.

vì nàng yêu gã, yêu như những cánh sẻ dại khao khát mãi mãi được sải cánh trên bầu trời, nó yêu sự tự do và nó ban tặng sự tự do của mình cho mảnh trời xanh đó quyết định.

lúc hai người đứng dậy bản hoà âm của những linh mục bắt đầu cất vang vọng khắp chốn, tiếng hát như giải toả những tội ác hay những linh hôn lắt lẻo đều được vị tha một cách nhanh chóng. cảm giác tâm hồn được hưởng thụ những lời hát an yên mà trút bỏ mọi phiền muộn đi.

gã đánh mắt sang hướng cửa sổ nơi bến cảng đông nghẹt với những kẻ ham muốn một điệu nhảy cùng với nàng thơ của mình.

nhìn nàng rồi ngỏ lời không cần cất giọng chỉ bởi đôi mắt hiện vẻ nâng niu thêm phần quyến rũ dạt dào mãnh liệt. cùng nhau bước ra khỏi thánh đường chứng tỏ rằng lời cầu nguyện đã được ứng tại nơi này. đã có chúa làm chứng cho tình yêu của đôi lứa, sau này dù bão bũng hay thương đau đến mấy chỉ cần người rủ lòng thương che chở.

dưới sự chào đón của đám hoa loa kèn, gã cùng nàng bước đến bến cảng khung cảnh khá nóng, nhưng tiếng cười đùa của mọi người khiến không gian không có sự ảm đạm đi hẳn. bản nhạc cất lên, những nhạc sĩ đường phố sẽ chơi những âm điệu khác nhau lúc buồn lúc vui lại còn lúc trầm lắng, hoặc dữ dội hơn.

dang rộng đôi tay, nàng cùng gã phiêu du theo điệu nhạc trong bến cảng cơ thể cả hai cùng hoà đều vào âm tiết cháy bỏng của tình yêu, mọi động tác di chuyển theo nhịp điệu đều khiến gã rạo rức không kìm chế được.

giữa bao cặp đôi khác gã bỗng túa mồ hồi mọi tác động của nàng đều dịu dàng, nhưng cháy bỏng trong tằm mắt và cơ thể gã. thời gian trôi qua, điệu nhạc cũng kết thúc giữa tiếng vỗ tay của đám đông. gã ôm chiếc eo mảnh khảnh của nàng, rồi một nụ hôn nồng nàn xuất hiện. gã nhìn nàng, đôi mắt của một con sói háo đói từ bấy lâu.

"về nhà với anh"

tuy nàng tuổi nhỏ nhưng đã đủ nhận thức hiểu sự sâu xa hàm ý câu nói của Jungkook. phút chốc trở nên hoảng loạn, nhưng rồi cũng điềm tĩnh. nàng yêu gã, nhưng cũng yêu lấy sự trong trắng của mình.

jungkook sẽ không thể vấy bẩn nó như những gã đàn ông chỉ dùng sự khao khát dục vọng đê tiện thể hiện qua con mắt đã từng nhìn nàng, mà gã sẽ thay vào đó là sự yêu thương cao tràn khi cả hai cơ thể hoà quyện vào nhau.

bỗng chốc trong giây phút hồ đồ, nàng cũng đã quên hẳn đi gia đình của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro