Chương 14 : Tôi muốn em lợi dụng lắm rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jeon tiên sinh. Là tôi, Kang Ami.

Em vừa nói xong cánh cổng rộng lớn ngay lập tức được mở sang hai bên. Cũng chẳng bất ngờ lắm với cơ ngơi của hắn, việc hắn có thể bao trọn cả khu ngoại thành sầm uất nhất nhì Đại Hàn là chuyện đơn giản thì huống chi mấy biệt phủ như này chứ.

Cổng được mở ra thì đập vào mắt em là cảnh hắn nhởn nhơ một tay đút túi quần ngủ, một tay cầm điếu thuốc lá nhàn hạ rít vài hơi. Ngoài điếu thuốc trên tay vốn dĩ đã quen thuộc với hình tượng của hắn thì cái bộ dạng đầu xù tóc rối, mắt lơ mơ trong bộ quần áo ngủ rộng thì em chưa từng thấy bao giờ. Em tưởng ngay cả khi ngủ hắn cũng sẽ mặc mấy bộ đồ nhìn nghiêm túc hơn đấy.

- Chào Jeon tiên sinh, để anh đợi lâu rồi.

- Em tự lái xe đến đây sao ?

- Ừm.

- Ồ, tốt đấy. Trong khoảng thời gian đấy sao? Hm từ trung tâm đến đây... khá xa. Tôi với em nên đua xe một chuyến không ?

- Jeon tiên sinh, tôi không hứng thú với việc này. Chỉ là gấp quá nên ga quá tốc độ cho phép.

- Cảnh sát Kang vi phạm luật lái xe đường bộ nhé.

Jeon JungKook cười trừ một cái rồi quay người bước đi vào trong nhà làm em ngớ người rồi luống cuống chạy theo. Tên này đúng thật là !

- Em uống gì không ?

- Không cần đâu.

- Ừm, đợi tôi đi lấy sữa nóng.

- ......

Jeon JungKook trước mặt em có thật sự bình thường không vậy ? Dù sao thì cũng kệ. Nhà của hắn, hắn muốn làm gì kệ xác hắn.

Hừm, nhưng mà nhà hắn cũng rộng thật đấy. Nhưng hình như chẳng có người làm nào ở đây cả. Đừng nói với em rằng bình thường hắn sẽ tự cầm chổi lau nhà, tự nấu cơm, rửa bát đấy chứ ? Ôi không ! Làm ơn làm phước là không phải ! Thế thì làm sao ra mặt Jeon JungKook danh tiếng trong giới xã hội đen được chứ ?

Omg !

Jeon JungKook đi ra, trên tay là một cốc sữa nóng rồi đặt xuống

- Sao ngơ ngác ra đấy ?

- Jeon tiên sinh, nhà anh không có ai ở nữa sao ?

- Không có.

- Vậy người làm đâu rồi.

- Cũng không.

Omg !

- Vậy ai rửa bát.

- Là tôi. Nhiều khi bận quá thì ném vào máy rửa.

- Há ?

Kang Ami mắt chữ A mồm chữ O nhìn hắn, đăm chiêu nghĩ đến cảnh hắn rửa bát sau bữa ăn. Ôi ! Lạ chết !

- J-Jeon tiên sinh ngài làm tôi bất ngờ đấy.

- Em đến đây để tra khảo thông tin lặt vặt như này về tôi sao ? Haha, Kang Ami, nghề cảnh sát cũng lạ thật đấy.

- Không có, tôi đến để hỏi anh một số chuyện.

Jeon JungKook nhìn sâu vào ánh mắt em thay đổi trong phút chốc liền hơi cau mày. Hình như hắn đoán được điều gì đó sao ?

- Lại vụ án hôm trước sao ? Tôi bảo với em rồi, tôi không tham gia.

- Nhưng có người đã thu được một vài bằng chứng rằng anh có tham gia và có khi còn tham gia giết người. Jeon JungKook, tôi mong anh hãy thành thật. Ở đây chỉ có tôi và anh, không có camera giám sát cuộc hội thoại như ở phòng điều tra.

- Kang Ami, tôi sẽ không bao giờ nói dối em.

- Chúng tôi đã có bằng chứng.

- Từ Jung Minhyun sao ?

Em nhất thời giật mình nhìn hắn, sao hắn có thể biết nhanh như vậy ? Jeon JungKook đi giày trong bụng em hay là mắt em dường như biết nói ?

- K-Không có.

- Ngay cả bản thân em cũng không tin tưởng những lời cậu ta nói cơ mà ? Sao cứ nhất quyết bắt tôi khai tội ?

- Ai nói với anh là tôi không tin Jung Minhyun ?

- Kang Ami, em có thể tài giỏi đối với người khác nhưng ít nhất cũng không qua được mắt tôi. Nếu em tin những lời cậu ta nói, bằng chứng cậu ta đưa là thật thì chẳng có cớ nào em phải lái xe tới đây để hỏi tôi một lần nữa. Em có thể bảo người tới bắt tôi cũng được mà ?

Jeon JungKook trăm lần cũng không phải dạng vừa. Rốt cuộc điều gì khiến hắn có thể rõ mọi chuyện như thế này cơ chứ ? Ai bảo cho hắn sao ? Nếu là hắn tự suy đoán ra thì tên này cũng chẳng phải dạng vừa.

- Jeon tiên sinh, tốn thời gian của anh rồi. Tôi về trước.

Em cúi đầu gấp gáp, định cầm túi xách đứng dậy thì Jeon JungKook đã ôm chầm em lại làm em mở tròn mắt, ngay cả khi có thể ẩn hắn ra nhưng em lại để im mà không làm thế. Kang Ami, bị điên sao ?

- Cứ ở im vậy đi. Tôi ôm em một lát thôi.

-...... Jeon tiên sinh ?

Em bỗng nhẹ giọng xuống. Kang Ami, trăm lần cũng không được động lòng nhé ! Jeon JungKook tệ như nào em là người biết rõ nhất cơ mà ?

- Tôi nhớ em. Tôi không thể tin tôi có thể chịu đựng được bốn tiếng mà không có em.

- Jeon JungKook, tôi không thích lời văn vở. Anh vẫn sống rất tốt trước đó mà không có tôi.

- Trước đó thì rất tốt. Bây giờ tự dưng em lại xuất hiện.

-..... Jeon JungKook, tôi có thể lợi dụng anh ?

- Lợi dụng tôi ? Tôi có ích đến vậy sao ? Với em thì thoải mái, tôi có thể biến thành cún con bên cạnh em hai tư trên bảy cũng không thành vấn đề.

- Jeon JungKook, với anh mà tôi biết thì không nên tin vào tình yêu một cách mù quáng dù có là đơn phương.

- Kệ tôi đi Kang Ami ? Lợi dụng thì lợi dụng nhanh đi, đừng có nhiều lời. Tôi nóng lòng được em lợi dụng lắm rồi đấy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro