94. Món quà tặng Areum

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Notee:
1. Se: Chap 93 + Ngoại truyện đặc biệt.
2. He: Chap 93 + 94...

***

Nghe giọng bố truyền đến, Ah Mie liền gấp gáp lên tiếng.

"Con nghe bố."

"Jungkook trải qua tiểu phẫu hiện giờ đã lấy lại kha khá sức lực rồi, bố nghĩ thằng bé đã có chút ý thức, con động viên Jungkook vài lời nhé?"

Trong phòng bệnh, mùi thuốc diệt khuẩn nồng nặc vây lấy xung quanh. Jeon Jungkook nằm yên trên giường, cả cơ thể đang gắn đầy rẫy thiết bị y tế, đôi mắt anh nhắm nghiền nhưng sắc mặt so với mấy ngày trước có lẽ đã có chút chuyển biến tốt.

Chủ tịch Jeon bước đến bên cạnh anh, bật loa ngoài lên, khẽ nói. "Con nói đi Ah Mie."

"Jungkook!"

Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng gọi, giọng nói mang theo chút khẩn trương và xúc động.

Jeon Jungkook quả thật đã có chút ý thức sau những chuỗi ngày liên tục hôn mê, mi mắt anh giật giật, hệt như muốn biểu hiện cho ông Jeon thấy anh đã nghe rồi.

Vẻ mặt ông lập tức sáng lên, vui vẻ nói vào trong di động.

"Jungkook nghe con gọi rồi."

Ah Mie cố gắng nói thật chậm rãi, giống như muốn Jeon Jungkook dần dần tiếp thu, cũng giống như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của chính mình.

Giọng nói cô dịu dàng, từ tốn nói. "Anh đã kiên cường lắm đó, cố lên anh nhé, mọi người ở đây vẫn đang rất ổn, ai ai cũng đều mong ngóng anh trở về này.."

Cô hít sâu một hơi, tiếp tục nói.

"Areum đã đi học rồi đấy anh, mỗi ngày được cô dạy những gì liền về nhà thực hành lại, hôm kia vừa mới vẽ được một ngôi nhà, rất đáng khen ngợi đó. Con bé nói với em, đợi anh về nhóc con sẽ chỉ dạy cho anh vài cách vẽ tranh, Areum làm gì cũng đều nhớ đến bố thôi, cho nên anh phải sớm trở về với con bé nhé.."

Chủ tịch Jeon đặt di động gần Jeon Jungkook, từng lời của Ah Mie vang lên thật dịu dàng, chầm chậm như rót mật vào tai anh.

Jeon Jungkook hoàn toàn có thể nghe được hết những lời mà cô nói, lông mày anh khẽ nhướng, sau đó gật nhẹ đầu.

Ngay sau đó, ông Jeon liền mừng rỡ truyền đạt hết cho cô những hành động của anh với một chất giọng vô cùng vui vẻ, hệt như những ngày mệt mỏi thức trắng đêm của ông khi trước đều chưa từng tồn tại vậy.

Cứ như thế, lại có thêm một mầm non hy vọng đã trổi dậy trong lòng của tất cả mọi người.

Vì tin tốt của Jeon Jungkook, chờ đợi đối với họ đã chẳng còn quan trọng nữa.

***

Vào một ngày giữa tháng năm, ở trường Areum xảy ra một sự việc nhỏ.

Areum đã quen với việc đến trường mỗi ngày, con bé đang chăm chú nghe cô giáo thông báo về vấn đề sẽ tổ chức sinh nhật cho những bạn sinh vào ba tháng tiếp theo.

Cô ấy chỉ vào một hộp thư được trang trí trên một cây cổ thụ to đặt ở góc lớp, chậm rãi nói.

"Cuối tuần này các em sẽ viết ba điều ước về món quà sinh nhật mà các em mong muốn, sau đó bỏ vào cây cổ thụ này, bạn nào có thật nhiều phiếu bé ngoan thì điều ước khó khăn sẽ càng trở nên dễ dàng. Các em đã hiểu chưa nào?"

Trẻ con rất năng nổ, khi nghe hiểu được lời giáo viên thì liền hào hứng 'dạ' một tiếng thật to.

Theo lời của giáo viên, Areum quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào cây cổ thụ một lúc lâu, ánh mắt con bé đầy nhiệt huyết với quyết tâm sẽ có được phiếu bé ngoan được phát mỗi cuối tuần.

Khi cô giáo để thời gian cho bọn trẻ chơi với nhau, Areum liền lấy phiếu bé ngoan mà con bé có được ra đếm.

Mỗi tuần đứa trẻ nào thật ngoan sẽ được nhận phiếu, trên phiếu trang trí đủ loại màu sắc với những hình vẽ vô cùng thú vị, cho nên phần thưởng này bọn trẻ vẫn luôn 'giành giật' nhau một cách đầy sôi nổi.

Hầu như tuần nào Areum cũng đều được phiếu, có thể nói con bé là một trong những bạn học sinh giữ số phiếu cao nhất. Nhóc con rất hài lòng khi có đủ những hình vẽ đẹp đẽ từ phiếu bé ngoan trong ba lô của mình, nó mỉm cười bỏ cẩn thận vào ba lô, cất giấu kỹ càng hệt như một báu vật.

"Areum."

Bên cạnh đột nhiên có một cậu nhóc đi tới, nó chỉ vào ba lô của Areum, khẽ nói. "Có cái gì đẹp lắm nè."

Areum nhìn theo hướng tay cậu ấy chỉ, sau đó lấy nó ra. "Là bình sao mà bố tớ xếp."

Cậu nhóc nhướng mày, sau đó giành lấy của Areum. "Cho tớ mượn một chút nha."

"A." Areum lập tức đứng bật dậy, lắc lắc đầu. "Không được!"

"Một chút thôi."

"Không được."

"Chỉ một chút thôi mà!"

"Tớ đã nói là không được!"

Areum quyết tâm nhảy lên muốn giành lấy, cả hai giằng co được một lúc, bàn ghế cũng bị xê dịch, đột nhiên bình sao rơi khỏi tay cậu nhóc, Areum chụp không kịp, chiếc bình lập tức rơi xuống đất, nhanh chóng vang lên tiếng vỡ toang.

Âm thanh vang vọng khắp phòng học khiến cô giáo cũng nghe được, cô ấy lập tức đi đến, kiểm tra hai đứa nhỏ.

"Hai em không sao chứ? Tránh ra một chút nào, đừng để mảnh vỡ trúng vào người nhé."

Chiếc bình vỡ tan với những mảnh vỡ nằm rải rác trên mặt đất, số sao trong bình đổ ào ra ngoài, một vài cái đã không còn giữ được hình dáng ban đầu, Areum thơ thẩn nhìn chúng vài giây sau đó lập tức cúi xuống, muốn nhặt chúng lên.

Cô giáo sợ Areum bị cứa vào tay nên nắm tay nhóc con lại, kéo thật nhẹ. "Areum sang phòng bên ngủ trưa đi nào, đến giờ rồi đấy, để cô dọn."

"Con muốn lấy lại mấy ngôi sao này!"

"Để cô lấy giúp Areum nhé, con ngoan nào, đi đi."

Areum giương mắt lên nhìn cậu nhóc kia, cậu ấy làm vỡ nên sắc mặt đang có chút khó xử.

Có vẻ như cảm giác được có một ánh mắt gay gắt đang nhìn mình, cậu nhóc vội vã bỏ đi, không dám nói thêm tiếng nào.

Số sao có trong bình kia chung quy cũng không nhặt hết, trong quá trình lượm sao khỏi mảnh vỡ cũng rất cực nhọc, giáo viên không hề nghĩ vật này quan trọng như thế nào cho nên cuối cùng cũng không nhặt, quét dọn rồi cho tất thảy vào thùng rác.

Khi thấy cô, dù đôi mắt nhóc con đã nặng trĩu nhưng con bé vẫn cố gắng ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn hai tay cô trống không không có gì.

"Lần sau cô mua cho Areum một bình sao xem như đền bù nhé." Cô ấy không ngờ Areum vẫn đợi, liền cười khó xử. "Hoặc là hai bình, nếu Areum muốn."

Vậy là số sao trong bình.. cô giáo đã không lấy lại.

Lông mày Areum nhíu lại, ngơ ngẩn nhìn cô một lúc.

Vì trông thấy bố gấp từng ngôi sao, sau đó trang trí chúng để đặt vào bàn học của mình, cho nên nhóc con đã nghĩ rằng không có nơi nào có thể bán nó cả.

Cho nên ngay lúc này, con bé không tin lời cô giáo cho lắm.

Areum vẫn thường thấy mẹ trân trọng từng bình sao đặt trên bàn học của Areum, có đôi khi còn thấy mẹ đang mệt mỏi, nhìn thấy chúng thì lập tức mỉm cười.

Nếu như hôm nay trên bàn học khuyết một chỗ, vậy mẹ có buồn không?

Bởi vì Ah Mie nâng niu từng thứ kia như báu vật, cho nên trong mắt Areum, nó đương nhiên trở thành một vật vô cùng quý giá dù cho con bé không hiểu hết ý nghĩa của vật đó đi chăng nữa.

Và nếu như mẹ phát hiện Areum lén lút mang một bình sao đến trường, con bé sợ rằng mẹ sẽ không vui.

Những đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh đặc biệt cùng với cách dạy dỗ đúng đắn thường sẽ mang một nét rất riêng.

Giống như với hiện tại, đã nghĩ rằng mẹ sẽ buồn thế nào nếu bình sao không còn, Areum bỗng dưng vô cùng phẫn nộ mặc cho bao lời an ủi từ cô giáo.

Con bé đột nhiên trở nên khó chịu, vẻ ngoài luôn điềm đạm và ngoan ngoãn ngay lúc này hệt như đã vỡ tan.

Nó đứng bật dậy, chạy thật nhanh đến chỗ cậu bạn kia đang nằm cách chỗ của nó mười bước chân.

Cậu nhóc kia vẫn chưa ngủ, đang cùng bạn nói những thứ mới lạ mà bọn chúng vừa mới học được.

"Areum!"

Cô giáo vội vã đi đến khi nhận ra được hành động của Areum, nhưng con bé đã nắm lấy tóc của cậu nhóc, kéo thật mạnh.

Khóe mắt Areum hơi ửng đỏ, hằn học nhìn cậu nhóc với một thái độ vô cùng tức giận.

Nếu ngay lúc đó cậu ấy không ngang nhiên giành lấy, bình sao đã không bị vỡ vụn rồi cho hết vào thùng rác như vậy!

Cậu bé đột nhiên bị kéo tóc, cơn đau lập tức kéo đến, sau đó mãi không thể gỡ được tay của Areum ra, cậu khóc òa lên, vừa khóc vừa khó khăn nói.

"Tớ xin lỗi mà, tớ không cố ý!"

Cô giáo vô cùng ngỡ ngàng, Areum chưa từng đánh bạn học nhưng lúc này lại không hiểu vì nguyên do gì lại trở nên như thế, những bạn học trong phòng cũng bị tiếng la hét làm cho thức giấc, cả phòng đột nhiên ầm ĩ lên.

Khó khăn lắm cô giáo mới kéo được Areum ra, bên cạnh cậu nhóc kia khóc ầm ĩ thì khi cô ấy cúi xuống, muốn trách mắng một vài lời lại chợt nhận ra Areum cũng đang khóc.

Không la hét, không ầm ĩ, chỉ lẳng lặng rơi nước mắt như thế..

Sự việc ngày hôm đó cũng đã được nói lại với Ah Mie, cô thấy tâm trạng của Areum cứ buồn bã mãi mới không nỡ trách nhóc con lời nào, sau đó cô đưa ra đề nghị sẽ đưa Areum đi chơi.

Nghĩ đến những bình sao đẹp đẽ ấy chứa hơn một ngàn ngôi sao, từ hôm nay đột nhiên khuyết một chỗ, vị trí này lại không thể dễ dàng mua lại được, trong lòng Ah Mie cũng vô cùng nuối tiếc.

Nhưng cô không thể tỏ ra ngoài mặt cho Areum thấy, chỉ đành mỉm cười liên tục khuyên con không có vấn đề gì.

Khi bố trở về, chắc chắn lại làm một bình sao mới cho Areum.

Cuối tuần, vì Areum đột nhiên đánh bạn, hôm ấy con bé không nhận được phiếu bé ngoan.

Nó đã ngồi yên đợi chờ cô giáo đọc tên từng bạn bước lên nhận, cho đến khi cô dừng lại ở cái tên Jeon Areum, cô ngẩng đầu lên nhìn, khẽ nói.

"Tuần này Areum không nhận được phiếu vì đã đánh bạn, hãy cố gắng vào lần sau Areum nhé."

Nhóc con dù đã nghe rõ lời cô nói nhưng vẫn yên lặng, ngơ ngẩn nhìn một lúc lâu.

"Được rồi, các em đã đến giờ ngủ trưa, chiều nay chúng ta sẽ cùng viết điều ước vào cây cổ thụ nhé, thứ hai tuần sau sẽ tổ chức sinh nhật cho những bạn sinh ba tháng tiếp theo."

Trưa hôm đó, Areum đã không ngủ được.

Con bé không muốn ai thấy vẻ mặt mình liền trốn vào nhà vệ sinh, ôm số phiếu của mình trong lòng mà bật khóc.

Khi cô giáo đến kiểm tra để chắc chắn bọn trẻ đều ngủ cả thì đột nhiên thấy một chỗ nằm bị bỏ trống, cô nghe thấy tiếng thút thít ở nhà vệ sinh, lúc này mới hiểu ra vấn đề.

"Areum à." Cô giáo gõ nhè nhẹ lên cánh cửa, giọng nói chỉ vừa đủ để Areum bên trong có thể nghe được. "Cô vào có được không?"

Nhóc con ngẩng đầu lên nhìn bóng hình ngoài cửa, sau đó lau nước mắt, nức nở nói.

"Dạ được ạ."

Cô mở cửa bước vào, chậm rãi đi đến gần Areum, sau đó khẽ xoa xoa đầu con bé.

"Cô phải đối xử công bằng nên hôm nay không thể phát phiếu cho Areum được, chúng ta vẫn còn rất nhiều cơ hội, vả lại mất đi một lần này Areum vẫn là người đứng đầu lớp mà, đúng không?"

"Nhưng.."

"Cô từng nói đạt nhiều phiếu thì cơ hội biến điều ước khó khăn sẽ trở nên dễ dàng hơn nhưng cũng không nhất thiết phải đạt được tuyệt đối đâu Areum à."

Cô ấy nheo mắt lại, trong lòng xót xa vì trông thấy bộ dạng của con bé lúc này.

Areum được cô giáo dỗ dành đã nguôi ngoai không ít, nhưng khi nó trở về chỗ nằm vẫn còn chút bứt rứt, mãi không thể ngủ được.

Cô ấy thấy cảnh này cũng không biết nên làm gì hơn, trong lòng vô cùng thắc mắc một chuyện.

Rốt cuộc thì điều ước của Areum là gì mà lại khiến con bé quyết tâm đạt thật nhiều phiếu bé ngoan như thế?

Vào buổi chiều, hòm thư của cây cổ thụ được mở ra.

Ở trường này vẫn luôn tổ chức những hoạt động như thế để khiến trẻ con thêm hứng thú, thường xuyên phát quà với điều kiện phải giành được phiếu bé ngoan là những chuyện thường có để giúp trẻ trở nên biết phấn đấu và ngoan ngoãn.

Tổ chức sinh nhật bốn lần mỗi năm là hoạt động không thể thiếu, ba tháng sinh gộp vào một lần.

Tháng sinh của lần này chiếm tỉ trọng nhiều nên số lượng học sinh áp đảo hơn những lần trước.

Bọn nhóc ai ai cũng phấn khởi, lần lượt đi đến gần cô giáo nói ba điều mà mình muốn, sau khi cô giáo ghi xong sẽ gấp lại và đưa cho chúng bỏ vào hòm thư.

Đến lượt của Areum, con bé đặt chỗ phiếu bé ngoan lên trên bàn, sau đó tiến đến gần cô, quan sát mọi người một lượt để chắc chắn không ai đang nghe ngóng.

"Areum muốn ba điều gì nào? Cây cổ thụ sẽ chọn một điều theo số phiếu để tặng cho Areum."

"Con.." Nhóc con ghé xuống gần cô, nói thật nhỏ. "Chỉ cần bố khỏe bệnh thôi ạ."

Từng ngón tay cô giáo khẽ run, khi chắc chắn mình không nghe nhầm từ đứa trẻ ba tuổi, cô giáo mới ngẩng đầu lên nhìn một lần nữa, lên tiếng hỏi.

"Điều ước của Areum chỉ như thế thôi sao?"

"Dạ, chỉ muốn bố thôi."

Con bé suy ngẫm vài giây, sau đó nói. "Bố đã đi rất lâu rồi, Areum không thấy bố đâu cả."

"Areum.." Không hiểu sao giọng cô đột nhiên run run, nhẹ nhàng nói. "Bình sao mà lần trước bị vỡ, cũng do bố Areum đã tặng cho con sao?"

"Không phải tặng ạ." Nhóc con chăm chú nhìn cô, thái độ vô cùng nghiêm túc. "Là bố đã làm, bố xếp sao tặng con và mẹ con."

Cô giáo bỗng dưng không kiềm được lòng mình, cô buông bút xuống, sau đó giương tay ôm Areum vào lòng.

"Cô xin lỗi con rất nhiều.."

Cô ấy không nghĩ rằng đó lại là món quà quý giá như thế, đột nhiên báu vật mà mình nâng niu bị cho vào thùng rác một cách oan uổng, con người dù điềm đạm đến đâu cũng trở nên vô cùng phẫn nộ là một chuyện hết sức bình thường.

Areum tuy có thể nghĩ nhiều hơn một chút, nhưng vẫn là trẻ con, vẫn còn rất tin tưởng vào 'phép thuật nhiệm màu' mà trong những quyển cổ tích hay có.

Vì vậy gói gọn mọi tin tưởng ấy vào cây cổ thụ, Areum muốn ước cho bố mau chóng khỏe mạnh, nhanh nhanh trở về với nó.

Điều ước này là lần đầu cô giáo nghe được từ một cô nhóc ba tuổi, không cần những món đồ chơi hay những món ăn, mà chỉ cần bố, mong rằng bố mau khỏe bệnh.

Việc này nằm ngoài tầm khả năng của cô giáo, cho nên sau khi bọn trẻ ra về, lúc Ah Mie đến đón Areum cô giáo đã tìm cơ hội để nói chuyện riêng với Ah Mie.

"Con bé đã nói như vậy sao.."

Ah Mie vô thức nhìn chằm chằm vào bóng dáng nhỏ xíu của nhóc con đang chơi xích đu rất vui vẻ, khẽ thở dài một tiếng.

"Việc này nằm ngoài khả năng của tôi nên tôi đã cố gắng hỏi con bé cần điều ước gì nữa hay không, nhưng rốt cuộc thì Areum vẫn không cần gì."

Ah Mie quay sang nhìn cô ấy, mỉm cười. "Tôi biết rồi, cảm ơn cô giáo đã nói cho tôi nghe."

Đến ngày phát quà, Ah Mie biết cô giáo không biết nên có quà gì với số phiếu thưởng mà Areum đạt được, nên cô đã giúp cô ấy chuẩn bị một con gấu bông, trong con gấu đã ghi sẵn lời của Jeon Jungkook mà cô đã cực nhọc kiếm được từ Ji Yeon.

Đại khái là mỗi lần sinh nhật của từng thành viên trong gia đình, nếu không muốn tổ chức thì vẫn có lời chúc trực tiếp hoặc qua tin nhắn.

Jeon Jungkook bữa đó còn quên sinh nhật chị, sau khi Ji Yeon nhắn mấy trăm chữ để mắng chửi anh vô tâm thì anh đã ngoan ngoãn gửi lời chúc đến.

Dù chị em hai người họ nói chuyện cộc lốc nhưng lời thoại này khá hợp tình cảnh, cô đã quyết định chọn nó ngay, sau đó gắn vào trong gấu bông làm quà tặng.

Mỗi lần ấn nút trên bụng con gấu liền lập tức truyền đến giọng của anh, vừa trầm khàn vừa có chút lười biếng.

Sinh nhật vui vẻ.

Cô nhớ lúc chuyển lời thoại qua cho cô xong, Ji Yeon còn lầm bầm bảo rằng anh kiệm lời.

Ah Mie đột nhiên muốn bênh vực anh một chút, liền lập tức nói anh chúc sinh nhật cô cũng chỉ có bốn chữ như thế.

Jeon Jungkook là kiểu người làm nhiều hơn nói, cho nên cũng không thể trách anh về khoản này được.

Khi Areum nhận được món quà, đã được cô giáo bảo rằng vào sinh nhật con bé rồi hãy mở ra cho nên nó càng thêm mong chờ vào ngày đó.

Khi sinh nhật của nhóc con đã đến vào khoảng hai tuần sau, con bé háo hức cùng mẹ mở quà, khi lấy được con gấu bông dễ thương kia thì làm theo chỉ dẫn của mẹ, nhấn vào cái nút ngay bụng của gấu bông.

Sinh nhật vui vẻ.

Sinh nhật vui vẻ.

Sinh nhật vui vẻ.

"A!" Nhóc con bất ngờ, cười tươi rói. "Là giọng của bố!"

"Mặc dù bố không ở cạnh Areum được nhưng bố đã không quên sinh nhật của con đó, Areum vui không?"

"Vui ạ! Vậy bố sắp về rồi đúng không mẹ?"

"Đúng rồi."

Ah Mie có chút áy náy nhưng nhìn thấy nụ cười của Areum, cô cũng im bặt không giải thích thêm gì.

Sau khi mẹ xuống lầu chuẩn bị bữa tối để mừng sinh nhật Areum, con bé cũng xuống phòng khách vừa xem ti vi vừa ôm gấu bông vào lòng.

Lâu lâu trên ti vi đến đoạn quảng cáo, nhóc con lại chuyển sự chú ý về con gấu bông, nghe được giọng bố thì cười khúc khích vì vui vẻ.

Đột nhiên điện thoại đặt ở phòng khách reo lên, nhóc con nhảy xuống ghế rồi lon ton đi đến, bắt máy.

"Alo ạ."

Đầu dây bên kia yên lặng vài giây, sau đó vang lên tiếng cười khẽ vô cùng ấm áp.

Chất giọng quen thuộc ấy chầm chậm lên tiếng, còn có chút khàn khàn. "Areum."

Areum khi nghe xong đờ đẫn đi vài giây, sau khi nghe thêm người đầu dây bên kia bảo rằng đừng nói cho mẹ biết về cuộc gọi này, nó liền đưa tay che miệng lại, gật gật đầu.

"Areum nghe không nào?"

"D..Dạ!"

Jeon Jungkook thấy được khuôn mặt ngây ngô kia qua camera cho nên liền bật cười một tiếng, vui vẻ nói.

"Con gái của bố sinh nhật vui vẻ, bố khỏe rồi, bố sẽ sớm về nhà với hai mẹ con."

Jeon Jungkook ngẩng đầu nhìn qua ô cửa sổ trong phòng bệnh, có lẽ vì tình hình sức khỏe đã tốt hơn, màu sắc về vạn vật xung quanh trong mắt anh trở nên muôn màu rực rỡ.

Khóe môi anh cong cong, sau đó chầm chậm nói tiếp.

"Bố nghe nói Areum đã khóc vì bình sao đã bị vỡ hửm? Đừng buồn nhé, khi bố trở về sẽ làm một bình khác cho Areum."

Nhóc con nghe được lời này thì mừng quấn quýt, cười khúc khích. "Dạ bố!"

Jeon Jungkook lại cúi xuống nhìn vào di động đang hiển thị màn hình camera đặt trong phòng bếp, Ah Mie đang loay hoay làm bánh cho nhóc con, Ji Yeon ở bên cạnh giúp cô làm thêm vài món lặt vặt.

Lông mày anh nhướng lên, ánh mắt đậm ý cười.

"Areum phải giữ bí mật cho bố đó nha, giờ thì bố phải cúp rồi, tạm biệt con gái."

Cuộc trò chuyện chỉ đôi ba câu nhưng đủ khiến bé nhỏ kia vô cùng mừng rỡ.

Có lẽ vì lâu rồi mới nghe được giọng bố, nhóc con ngồi trở về sofa cứ cười khúc khích mãi, lâu lâu lại quay mặt lại nhìn điện thoại để kiểm tra xem bố có gọi đến nữa hay không.

Tinh thần Jeon Jungkook cũng rất sảng khoái, anh đặt di động lên bàn rồi nhìn cuốn lịch nhỏ, ngày được khoanh kỹ càng trên lịch đang càng ngày càng gần.

Người đàn ông vươn tay ra lấy cuốn lịch, sau đó vuốt ve lên chỗ đã được chú thích bằng một hình tròn, vô thức lẩm bẩm.

"Ngày trở về với hai mẹ con.. đã không còn xa nữa rồi."

*Không phải thông báo gì nhưng mấy cmt chap trước của mấy cậu hay qué i ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro