87. Anh không mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook bỗng dưng nhớ đến bản thân của hai năm đó.

Thời gian thật sự đã rất dài, có cảm giác mỗi một giây trôi qua đều có thêm một nỗi đau chèn lên người anh, nhưng đối diện với vô vàn đau thương ấy, anh chỉ có thể bất lực mà gặm nhấm, hoàn toàn không có khả năng phản kháng lại được.

Jeon Jungkook lấy lại ý thức khi tai nạn xảy ra hơn hai tuần, anh không thể nói ngay lúc đó, chỉ biết diễn đạt ý muốn của mình bằng ngôn ngữ cơ thể.

Khi anh muốn hỏi, nhẫn cưới có nhặt lại được hay không.

Cả bố và Ji Yeon đều nghẹn ngào.

Anh cảm thấy khó xử vô cùng, cũng không đến mức đau xót cho anh như vậy chứ..

Những ngày ở trong bệnh viện, tuyết rơi dày đặc.

Mỗi ngày Jeon Jungkook đều dựa người lên thành giường, ngơ ngẩn nhìn ra ô cửa sổ với một màu trắng xóa, thanh lạnh của cảnh vật ngoài kia.

Anh nhớ cô, nhưng lại không thể làm gì.

Thời gian ở bệnh viện cũng chỉ xoay quanh hoài niệm và nỗi nhớ, ngoài ra không có bất kỳ điều gì có thể khiến anh bận tâm hơn nữa.

Sau đó anh trở về nhà vào đầu mùa xuân, khi đó hoa anh đào lại càng nở rộ.

Nếu như cô thấy được cảnh này, cô chắc chắn sẽ rất vui.

Chỉ tiếc là hoa này trồng vì cô, nhưng cô lại không trở về được nữa.

Ô cửa sổ ở phòng của anh vẫn luôn mở cửa vào ban ngày, để anh có thể thu trọn cảnh đẹp của hoa anh đào vào tầm mắt.

Cứ mỗi khi ghé sang phòng để chắc chắn Jeon Jungkook đang thật sự ổn, mọi người đều sẽ thấy anh ngơ ngẩn lặp đi lặp lại một hành động mỗi ngày.

Đó chính là ngắm nhìn từng tán anh đào thật lâu.

Cánh hoa trắng muốt lại nhiễm chút sắc hồng, nở rộ trên từng cành khiến cả khung cảnh ở nơi đây thêm bừng sáng.

Nhưng cái chói lòa đến từ hoa thật sự không khiến tâm trạng Jeon Jungkook vui vẻ hơn chút nào, cõi lòng anh nghẹn lại, một cảm giác khổ sở vô cùng vì đau lòng nhưng không thể nói.

Anh đào xinh đẹp, nhưng lại vô cùng mỏng manh.

Chỉ cần một cơn gió nhè nhẹ đều biến chúng tan thành từng cánh hoa nho nhỏ.

Chúng vỡ vụn, hệt như trái tim anh lúc này.

Khung cảnh khiến lòng người rung động như vậy, chẳng qua cũng chỉ là một thứ để người ta gợi nhớ đến những chuyện xưa.

Jeon Jungkook thả mình vào miền ký ức cũ, ở những khoảnh khắc cùng cô sống những ngày tháng êm đềm.

Anh thật sự không thể tưởng tượng nổi, ngày anh đặt bút ký vào tờ giấy ly hôn, anh rốt cuộc đã có tâm trạng gì?

Cho đến bây giờ, đã trải qua một hành trình vô cùng dài.

Từng ngày từng ngày đều sống trong giày vò, thật sự không nỡ buông tay một chút nào, nhưng cố chấp níu kéo, lại nhận về một kết cục bi thảm hơn.

Có vẻ như bây giờ mỗi người đều đã có một cuộc sống riêng cho mình rồi..

Và đây có lẽ là lựa chọn tốt nhất.

Cô sẽ có người trong lòng, cùng chàng trai kia trải qua những tháng ngày yêu đương.

Jeon Jungkook nghẹn, nhưng buộc phải chấp nhận mà thôi.

Tai nạn qua đi để lại rất nhiều hậu quả, thời gian đầu anh thậm chí còn mất đi giọng nói.

Đối với việc Jung Ae Ri chịu hình phạt nặng nề đến từ bố cô ấy, anh cũng không có bất kỳ ý kiến gì.

Chỉ khi chạm đến giới hạn, sự cố chấp của con người mới có thể dừng lại.

Nếu hôm đó không xảy ra chuyện, thì chắc chắn hôm khác cũng sẽ xảy ra.

Jeon Jungkook còn mơ hồ không rõ, nếu thật sự có hôm khác, chẳng biết hậu quả lại như thế nào nữa.

Nhưng cho đến bây giờ, anh đã trả đủ cho Hoseok, từ nay về sau có thể đường hoàng đến thăm anh ấy, sẽ không còn mang trong mình cảm giác tội lỗi dằn vặt suốt mấy năm qua.

Chỉ đáng thương nhất là.. người vô tình bị kéo vào vòng lẩn quẩn.

Để rồi cô mất đi tất cả, chẳng nhận lại được gì.

Khi anh nghe Ji Yeon bảo rằng Ah Mie rời đi rồi, với một bàn tay trắng.

Cả đêm đó anh không ngủ được, nước mắt chốc chốc lại trào ra.

Giá như có thể hét lên để xua tan đi phần nào muộn phiền, anh đã có thể nhẹ nhõm hơn không ít.

Sau sinh nhật Areum thì sắp đến sinh nhật cô, anh biết cô ở Daegu, biết cô sống cùng với Na Eun, thậm chí đã nhờ cô ấy chăm sóc cô thật tốt.

Ngày hôm đó anh tiếc nuối vô cùng, mặc dù anh đã có thể nói nhưng sức khỏe vẫn còn rất yếu, anh không thể đến Daegu.

Nghĩ đến cảnh cô đón sinh nhật không người thân, trái tim như bị ai đó cứa một nhát thật mạnh.

Anh còn biết vào ngày tưởng nhớ mẹ, cô đã đi đến ngọn núi linh thiêng để cầu nguyện.

Jeon Jungkook đặt chân đến Daegu vào mùa đông, khi đó đã trông thấy cô đang đi dạo trên phố.

Cả người cô toát ra một sự cô độc đến đáng thương nhưng anh chỉ biết ẩn mình qua dòng người, dõi theo bước chân cô.

Anh đã thấy cô gặp Park Hyun Ki, sau đó cùng cậu ấy trò chuyện một lúc lâu.

Sau khi Park Hyun Ki trở về, đã gặp anh để nói chuyện.

Cậu ấy hiểu rất rõ, dù cô có trở về Seoul cũng không còn lại gì.

Những người ít ỏi biết đến tình trạng sức khỏe của Jeon Jungkook trong đó có cả cậu.

Bác sỹ bảo rằng anh có thể lấy lại giọng nói, nhưng tổn thương từ tai nạn không chỉ vậy, tim anh bị ảnh hưởng nặng nề, sẽ phải trải qua một cuộc phẫu thuật bước gần đến ranh giới sinh tử để giành lại sự sống.

Park Hyun Ki còn biết, cơ hội thành công không cao.

Còn về cậu ấy, anh biết được cậu đang cố gắng hết sức để giúp Laura bình phục, sẽ đưa cô ấy về với cô một ngày không xa.

Sóng gió có lẽ đã qua rồi, sự chia cắt của họ chỉ là một bước đệm giúp cả hai mau đến với bình yên hơn mà thôi.

Jeon Jungkook đã vạch sẵn hướng đi cho mình, thời điểm đó vừa vặn có sự xuất hiện của Ahn Yebin, anh càng chắc chắn bản thân sẽ làm gì khi cô trở về.

Jeon Jungkook vẫn thường xuyên lui đến Daegu, ngắm nhìn cô ở một khoảng cách thật xa.

Có khi trông thấy cô buồn bã đi một mình, có khi lại cùng một cậu trai nào đó mua đồ ăn về cho đồng nghiệp.

Jeon Jungkook đã chứng kiến tất cả, nhưng vẫn đứng yên ở đó không làm gì.

Có đôi khi thật sự quá nhớ cô, đứng giữa biển người mênh mông đó, anh không kiềm được thốt ra tiếng gọi khe khẽ.

"Ah Mie."

Cô hoàn toàn không nghe thấy, thậm chí còn lướt qua nhau như những người xa lạ.

Jeon Jungkook đã không thể thấy được cô vào sinh nhật của năm trước, cho nên đến sinh nhật của năm sau, bằng mọi giá anh cũng phải đặt chân đến Daegu cho bằng được.

Anh đã cố tình chuyển công tác đến Daegu vào đúng ngày sinh nhật của cô.

Sau khi hoàn thành xong công việc, bên ngoài trời vẫn còn lâm râm mưa.

Jeon Jungkook bước đi tìm cô, thấy cô đang đi cùng một đám người, còn được một chàng trai dịu dàng che ô.

Lúc đó anh chạnh lòng lắm, nhưng không thể làm gì khác.

Giây phút đi lướt qua nhau, anh đã nói, sinh nhật vui vẻ.

Jeon Jungkook cảm thấy mình thật liều lĩnh, nếu như cô phát hiện thì phải làm sao?

Nhưng cuối cùng lại không thể kiềm được.

Anh thật sự rất muốn chúc sinh nhật cô mà.

Thật may khi đó cô tưởng rằng là chàng trai đã che ô cho mình nói ra những lời đó, có vẻ như cô đã mỉm cười, sau đó cảm ơn một tiếng.

Jeon Jungkook vẫn theo dõi kỹ càng về căn bệnh mộng du của cô qua lời của Na Eun.

Anh và cô ấy mỗi ngày sẽ nhắn vài câu, Na Eun điều đặn thông báo về tình trạng của Ah Mie, hoặc có những mới lạ gì xảy ra với cô vào ngày hôm đó.

Còn Jeon Jungkook cũng điều đặn nhắc nhở Na Eun: Hãy khóa cửa thật cẩn thận.

Cô bị mộng du, anh thật sự không yên tâm một chút nào nếu như không nhận được tin nhắn đáp lại từ Na Eun rằng đã khóa kỹ vào mỗi ngày.

Jeon Jungkook đã từng nghĩ rằng anh sẽ không thúc giục cô trở về, cô đã ổn thật rồi quay về với Areum vẫn không muộn.

Đến lúc khi mẹ con đã đoàn tụ, anh sẽ chấp nhận phẫu thuật.

Nhưng vào mùa thu của năm thứ hai, tình trạng sức khỏe của Jeon Jungkook có chuyển biến xấu.

Khi đó anh và Ji Yeon đã có một cuộc cãi vã không nhỏ, bởi vì anh biết được Ji Yeon đã nhắn tin cho cô với mong muốn cô sẽ quay về ngay.

Ngẫm nghĩ đến lời chị nói, đúng thật anh không đợi được.

Nhưng làm cách nào để cô quay trở về mà không còn thấy khó xử khi đối diện với anh đây?

Và.. làm thế nào để lần trở về đó cũng chấm dứt hẳn một mối tình?

Anh không muốn day dưa, không muốn cuộc tình nhen nhóm thêm cơ hội.

Nếu như cuộc phẫu thuật có rủi ro, anh không muốn cô lại bị dập tắt hy vọng lần nữa.

Vậy thì thà rằng đừng cho nhau thêm cơ hội, sẽ không cảm thấy đau khổ hay quá thất vọng.

Khi cô trở về, mang theo khuôn mặt tươi sáng ấy, ánh mắt cũng vô cùng trong trẻo, cô đứng bên cạnh chàng trai kia, đối với cậu ta bằng một nụ cười thoải mái nhất mà đã một thời gian rất lâu rồi Jeon Jungkook chưa từng nhìn thấy.

Anh vô tình chạm mặt cô trên phố, cảm xúc vừa day dứt vừa không nỡ.

Nhưng anh có thể làm gì ngoài đứng từ xa trông thấy cô dần dần mở lòng chứ?

Jeon Jungkook giờ đây chỉ thật sự mong rằng, sau ngần ấy chuyện xảy ra, hy vọng cô có thể vẫn giữ nụ cười hồn nhiên hệt như năm ấy.

Anh biết người đang theo đuổi cô tình tính cũng khá ổn, luôn luôn giúp tinh thần cô vui vẻ trong lúc mệt mỏi.

Tất cả những gì anh biết được đều có Na Eun kể rõ ràng cho anh nghe, bao gồm những điểm tốt hoặc xấu của chàng trai đó, nhưng khi anh vô tình trông thấy cô đang dìu cậu ta trở về khách sạn, trong lòng vẫn không yên tâm chút nào, muốn đích thân nói chuyện với cậu ấy một chút.

Anh đã nói rằng, nếu muốn theo đuổi thành công, điều đầu tiên hãy cư xử đúng mực.

Cậu ta có lẽ cũng chẳng hề có ý nghĩ đi xa hơn, nhưng Jeon Jungkook vẫn muốn nói hết lời của mình.

Hãy yêu thương cô ấy thật tốt.

Nhất là khi anh không còn đủ thời gian nữa.

Lúc đó anh thấy ban công của cô mở cửa, anh sợ rằng Na Eun đi uống rượu cùng bạn bè về sẽ quên đi điều này nên đã cẩn thận đóng nó lại, còn kỹ càng khóa chắc chắn.

Hôm đó Na Eun say nên về phòng là ngủ ngay, không thể xem tin nhắn nhắc nhở của Jeon Jungkook, cũng không thể trả lời anh đã khóa kỹ hay chưa, cô ấy không nghe thấy tiếng gió lùa vào phòng nên cũng nghĩ rằng đã khóa cửa rồi, suy nghĩ ngày mai rồi hẵng thông báo với anh những điều này sau.

Cô thì chẳng buồn kiểm tra lấy lần nào, tắm rửa xong liền trèo lên giường mà ngủ. Nửa đêm mới nhận ra mình quên béng đi mất, ngồi bật dậy đi kiểm tra.

Thật sự không thể yên tâm được mà, lúc nào cũng khiến anh phải lo lắng đủ mọi thứ như vậy.

Nếu như cửa khóa lỏng lẻo, cô mộng du lại đi lung tung thậm chí bước ra khỏi ban công thì phải làm sao?

Rồi cái ngày mà anh mong đợi nhất cũng đến.

Nhưng khi Jeon Jungkook muốn đưa Areum đến gặp Ah Mie trong show cuối của cô ở Seoul, anh đã không hề nghĩ đến một việc, Areum đột nhiên không nghe lời, chạy một mạch đến gần sân khấu mà gọi cô.

Anh không muốn cô phải thừa nhận trước đám đông về danh phận đã từng gây ám ảnh với mình, anh còn không nghĩ cô sẽ đối mặt với nó như cách cô làm vào lúc ấy.

Cô từ chối sự giúp đỡ từ anh bằng cách giữ chặt micro trong tay, sau đó cô đã thừa nhận với một sắc mặt vô cùng bình thản.

Hệt như muốn cho người khác thấy rằng, cô đã quá quen rồi.

Ngày cô quay về Daegu, khi xe đã lăn bánh được một đoạn, cô lại đột ngột đưa ra quyết định, cô muốn ở lại Seoul.

Đối với tình cảm của hai người, Na Eun luôn đứng ở vị trí trung lập.

Nếu cô buông bỏ để đến với mối tình khác, Na Eun hoàn toàn ủng hộ.

Nhưng mãi cô vẫn day dứt đặt tấm lòng mình ở nơi Jeon Jungkook, Na Eun cũng không có ý kiến gì.

Cho nên đối với quyết định đột ngột ấy của cô, cô ấy không phản đối.

Khi nhận được tin báo từ Na Eun, anh đã vô cùng ngỡ ngàng.

Cô ở lại để đảm bảo sức khỏe của anh có thật sự tốt hay không.

Nhưng làm sao anh có thể dễ dàng cho cô biết được chứ.

Cũng may rằng khi cô đến nhà vệ sinh, không phải là lúc anh đang chật vật với nỗi đau nhoi nhói ở lồng ngực.

Anh đoán, cô đã hiểu nhầm mối quan hệ giữa anh và Ahn Yebin.

Vậy cũng tốt..

Cứ như thế đấy, hai năm đã trôi qua một cách khổ sở như vậy.

Nhưng Jeon Jungkook không đánh đồng quá khứ của anh đau khổ, vì trong phần ký ức ấy có một năm hạnh phúc ở bên cô.

Người ta dùng quãng đời sau này để chữa lành những vết thương cũ, nhưng đối với anh bây giờ, chỉ có thể dùng một năm hạnh phúc của quá khứ để chữa lành cho những tháng ngày sau này.

Những việc anh làm cô sẽ không bao giờ biết, và anh cũng không có ý định nói cho cô biết.

Jeon Jungkook dốc lòng yêu cô theo cách của anh, bằng một cách thầm kín nào đó..

Nhớ đến ký ức cũ khiến cổ họng anh nghẹn lại, không gian riêng tư của hai người làm anh dâng lên một ý nghĩ muốn ôm cô vào lòng.

Jeon Jungkook cố gắng giữ cho đầu óc mình thật tỉnh táo, anh đưa mắt nhìn cô đang không biết gì, sau đó cũng không muốn nói thêm gì khác.

Cứ yên lặng qua một lúc như thế, Ah Mie mới đứng dậy, chầm chậm đi về phòng.

Dọc đường trở về sợ cô lại va vào chỗ nào đó, Jeon Jungkook vẫn đi trước dọn dẹp sạch sẽ cho cô.

Khi Ah Mie đã bước vào phòng rồi, người đàn ông mới thở dài một tiếng.

"Hôm nay không ôm anh nữa, vậy có lẽ em không còn vấn vương gì nữa rồi."

Jeon Jungkook cúi đầu, giọng nói nhỏ đi. "Vậy cũng tốt."

Ah Mie trở về phòng, cô nằm lên giường, đầu óc ngơ ngơ ngẩn ngẩn.

Anh đã bảo rằng hai năm anh sống rất khổ sở, và có lẽ anh còn hiểu cô đã trải qua những gì.

Vậy.. Jeon Jungkook không hề mất trí nhớ..

Anh biết hết mọi thứ về cô và chưa lần nào quên đi, kể cả căn bệnh mộng du mà cô vẫn thường mắc phải có đúng không?

Đó là lý do khi anh trông thấy cô mộng du, anh đã không có gì bất ngờ sao?

Nhưng tại sao anh lại nói vì bất đắc dĩ?

Trong lúc Jeon Jungkook chìm vào một ký ức nào đó, anh vẫn kín miệng như thế, vẫn không nói thêm lời nào để giải đáp cho biết bao thắc mắc của cô.

Mà có lẽ, kể cả Ji Yeon cũng sẽ không nói cho cô.

Nhưng nếu hôm nay Jeon Jungkook đã nói ra những lời đó vậy thì mối quan hệ giữa anh và Ahn Yebin là như thế nào? Chẳng lẽ những gì mà cô trông thấy đều không phải là sự thật sao?

Cô vô thức siết chặt tay, tim bỗng dưng đập thật mạnh.

Ah Mie cảm thấy anh vẫn còn giấu cô một bí mật, nhưng bí mật này nếu cô muốn biết, chỉ có thể tự mình thăm dò..

***

Jeon Jungkook đã đến công ty từ sớm, anh đang xoay xoay cây bút trong tay, tay còn lại áp di động vào tai nghe điện thoại.

"Hai ngày nữa đoàn của tôi mới chuyển lên Seoul, chỗ ở đã được định sẵn rồi nhưng Ah Mie muốn khi chúng tôi lên mới cùng chuyển qua, tạm thời cô ấy vẫn ở khách sạn thêm một đêm nữa."

Ánh mắt Jeon Jungkook nheo lại, sau vài giây mới cất giọng trầm trầm. "Tôi biết rồi."

Anh ngẩng đầu nhìn cuốn lịch nhỏ trên bàn, nhàn nhạt bổ sung.

"Na Eun, cô nghĩ như thế nào nếu đoàn của cô vào công ty tôi, sắp xếp lịch trình ít dày đặc hơn nhưng tiền lương sẽ không ít đi? Quyết định này là của thời gian sau cho nên cô cứ suy nghĩ trước đi nhé."

Thời gian sau, có lẽ là sau khi anh phẫu thuật.

Dù kết quả thế nào, anh cũng muốn lo vẹn toàn cho nghề nghiệp của cô.

Có vẻ như bất ngờ với đề nghị của anh, đầu dây bên kia yên lặng đi một lúc.

Sau khi đã lấy lại tinh thần, Na Eun mới vội vã nói. "Đây là một việc tốt, tôi sẽ hỏi ý kiến mọi người.. vào thời điểm thích hợp."

"Được."

Seoul đã bước vào tháng hai, không khí đã ấm hơn để chào đón một mùa xuân mới.

Khắp đường phố đều tưng bừng như rẫy hội, sự nhộn nhịp này đã tác động lên cô, khiến cô cũng mong ngóng một cảm giác đoàn tụ bên gia đình vào những ngày xuân.

Cô đang đi cùng Areum ngắm cảnh, thấy mọi người đang cùng người thân đi mua một số đồ chuẩn bị cho năm mới, cô bất chợt cảm thấy ấm áp vì ít ra cô vẫn còn có Areum bên cạnh mình.

Con bé không đòi cô bế mà chỉ nắm tay cô, dạo bước trên phố.

"Areum à, tối nay mẹ không ngủ cùng con được, con nên dành thời gian cho bố nữa đấy nhé."

Areum ngẩng đầu lên nhìn cô, sau vài giây đắn đo thì cũng ngoan ngoãn gật đầu.

"Nhưng mẹ phải đến nói chuyện với bố thường xuyên nha."

"Được rồi." Cô xoa xoa đầu nhóc con, mỉm cười. "Chúng ta đi mua đồ chơi ha? Areum chịu không?"

"Dạ!"

Ah Mie đã hẹn Park Hyun Ki và Laura tại một quán nước, sau khi cô dắt con bé mua đồ chơi thì đến chỗ của hai người họ.

Areum từng gặp qua Park Hyun Ki vài lần trong hai năm đó, nhưng đối với Laura thì chưa lần nào.

Con bé đưa đôi mắt to tròn nhìn Laura chằm chằm, cho đến khi cô ấy đáp lại ánh mắt của nó thì nhóc con lập tức nhoẻn miệng lên, cười thật tươi.

"Đây là cách kết bạn của Areum sao?" Laura buồn cười, xoa xoa gò má hồng hồng của nhóc con. "Đáng yêu quá."

Areum nhắm tịt mắt lại, mỉm cười. "Bố Areum đã dạy như thế."

Ah Mie đột nhiên nghĩ đến cảnh Jeon Jungkook dẫn Areum đến một buổi tiệc, mỗi khi anh dẫn nhóc con đến trước mặt người nào, con bé đều sẽ cười tươi một cách gượng gạo như vậy.

Cô bỗng dưng thấy buồn cười, xoa đầu con bé.

Park Hyun Ki nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nhóc con, vô thức nói. "Tôi cũng muốn có một cô con gái như thế này."

Laura đẩy một phần bánh ngọt đến trước mặt Areum, buồn miệng chêm vào một câu. "Còn chưa chắc cậu sẽ lấy được vợ đâu."

"Tôi đẹp trai như vậy còn không lấy được? Đến lúc tôi muốn kết hôn cậu đừng có chen vào xếp hàng cùng mấy cô gái đó."

Laura bĩu môi. "Đã từng làm tan nát trái tim bao nhiêu người, họ gặp cậu thì sẽ sớm chạy mất dép thôi!"

Park Hyun Ki cố nín giận, nhỏ giọng gằn từng chữ. "Ngậm lại ngay."

Cô ấy cũng không nhường nhịn, bắt chước điệu bộ của cậu. "Không ngậm thì sao?"

"Được, vì không có thứ gì để ngậm có đúng không?" Cậu cười lên một tiếng, cất giọng khe khẽ. "Vậy tôi cho cậu ngậm."

"Cậu..cậu.."

Nói rồi Park Hyun Ki lấy một miếng bánh thẳng thừng nhét vào miệng Laura, hành động không hề nâng niu chút nào, còn làm cô ấy choáng váng.

Ah Mie đã quá quen với việc này, cô bình thản uống nước cam, sau đó ngứa miệng chêm vào một câu trong cuộc giằng co vẫn chưa có hồi kết.

"Những cặp như vậy sau này thường sẽ yêu nhau."

Park Hyun Ki và Laura yên lặng vài giây, sau khi lấy lại tỉnh táo thì đồng thanh phản bác cô. "Cậu cũng ngậm luôn đi!"

***

Ah Mie đã dành cả ngày bên cạnh Areum cho nên đến tối con bé rất ngoan ngoãn trở về nhà.

Cô quay lại khách sạn, sau khi tắm rửa xong xuôi thì ra ban công hóng gió.

Thành phố đã sớm tràn ngập ánh đèn màu, không khí vào buổi tối se lạnh hơn một chút.

Ah Mie tựa khuỷu tay lên lan can, đưa mắt ngắm nhìn một điểm nào đó trong vô định.

Cô bỗng dưng nghĩ đến tối hôm qua Ji Yeon gấp rút chạy đi tìm cô, chắc chắn chị ấy muốn nói ra bí mật đó.

Nhưng rồi Jeon Jungkook xuất hiện, sau khi về nhà chị ấy lại chẳng còn muốn cho cô biết nữa.

Vậy thì gặp Ji Yeon để dò hỏi, có lẽ sẽ không có kết quả.

Cô lắc nhẹ ly rượu trong tay, đưa lên môi nhấp một ngụm.

Cô uống không nhiều, chỉ buồn chán mượn rượu giải vây một chút.

Đến chín giờ tối, đột nhiên ngoài cửa có tiếng gõ.

Ah Mie vẫn còn đứng ở ban công ngắm cảnh, nghe thấy tiếng gõ cô liền xoay người đi về phía cửa, sau khi xác định là nhân viên khách sạn thì chầm chậm mở ra.

"Vô cùng xin lỗi, tôi nghe báo cửa ban công bị hư, tôi vào để kiểm tra ạ."

Ah Mie nhướng mày, ngạc nhiên nói. "Tôi không có báo, có lẽ anh đi nhầm phòng rồi."

Anh ấy ngơ ra một lúc, sau đó cười khó xử. "Thật sự xin lỗi vì đã làm phiền. Nhưng mà.. nhiều phòng đều báo chốt cửa ban công bị hư, cô cũng nên kiểm tra lại chốt cửa như thế nào đi."

"A." Cô gật gật, đi đến ban công kiểm tra. "Vẫn bình thường."

"Được rồi, đã muộn rồi cô cũng nên đóng cửa lại nhé." Anh ấy nhìn cô, nhẹ nhàng nói. "Cô ở đây chỉ có một mình, nhớ khóa cửa thật cẩn thận, không chỉ có ban công mà còn cửa chính nữa, phải luôn đặc biệt cảnh giác."

"Được rồi." Ah Mie vô thức gật đầu, sau đó mỉm cười. "Anh thật sự chu đáo, cảm ơn anh rất nhiều."

"Không có gì, việc của tôi mà, tôi sang phòng khác kiểm tra đây."

Ah Mie nghĩ ngợi điều gì đó, khi anh ấy bước được hai bước thì cô liền gọi lại.

"Anh."

Anh ấy quay lại, khẽ đáp. "Dạ?"

"À.. bạn tôi sẽ đến đây, tôi không rõ thời gian nhưng tôi muốn thuê thêm một phòng ở cạnh tôi, phòng 306, có được không ạ?"

"Phòng 306.."

Nhân viên lẩm nhẩm lại số phòng, sau đó lập tức lắc đầu. "Đã có người thuê rồi ạ, xin lỗi vì sự bất tiện này nhưng phòng 307 vẫn còn trống, cô thấy thế nào?"

Khuôn mặt cô tỏ ra ngạc nhiên, nhíu mày nói. "Thuê nhanh như vậy sao? Đoàn của tôi trả phòng cũng chưa lâu.."

Nói rồi cô nhìn sang phòng cạnh bên mình, lẩm bẩm. "Nhưng tôi không thấy có người, họ thuê trước sao?"

Thậm chí khi cô đứng ở ban công một lúc lâu, cũng chẳng thấy phòng bên kia có động tĩnh gì.

Anh ấy gật gật đầu, liền đáp. "V..Vâng ạ.."

"Thôi được rồi, tôi không thuê thêm phòng, làm phiền anh rồi."

"Không có gì ạ."

Khi anh ấy đã rời đi, Ah Mie quay trở lại ban công, không vội khóa cửa ngay.

Phòng của cô nằm ở đầu dãy, cho nên phòng nằm bên cạnh chỉ có duy nhất một phòng.

Nhân viên bảo rằng đã có người thuê.

Nhưng sao cô lại thấy thái độ của anh ấy rất khác lạ nhỉ?

Kể cả hành động đột nhiên hỏi về chốt cửa như vậy.

Còn muốn nhắc nhở cô phải đóng cửa thật cẩn thận.

Nếu như cô không nghe được những lời từ Jeon Jungkook tối hôm qua, ngày hôm nay cô chỉ nghĩ anh nhân viên ấy thật chu đáo.

Nhưng mà đã biết được một ít chuyện rồi, những việc vô tình như thế này liền khiến cô sinh nghi ngờ.

Khoảng mười giờ, Ah Mie vẫn còn ngơ ngẩn ở ban công.

Sau nhiều lần nhắn tin nhắc nhở cô khóa cửa cẩn thận nhưng cô chưa thể trả lời, lần này Na Eun trực tiếp gọi cho cô.

Cô đi vào trong, lấy di động ra bắt máy.

"Cô ngủ chưa?"

Ah Mie nhìn lên đồng hồ, sau đó trả lời. "Vẫn chưa."

"Muộn rồi nên ngủ sớm đi Ah Mie à." Đầu dây bên kia vang lên chất giọng dịu dàng, chậm rãi nói. "Nhớ đóng cửa thật cẩn thận nhé, không có tôi không ai kiểm tra cửa đâu."

Đôi mắt Ah Mie nheo lại, qua vài giây yên lặng, cô bỗng cười lên một tiếng. "Cô biết tôi vẫn còn mở cửa ban công có đúng không? Na Eun, cô đang ở phòng 306 hửm?"

"Phòng 306?"

Có vẻ như không ngờ đến, cô ấy đột nhiên im bặt.

Sự yên lặng của Na Eun đã là câu trả lời cho Ah Mie.

Cô bước dần đến cửa, khẽ xoay tay nắm muốn bước ra ngoài, nhỏ giọng nói vào di động. "Tôi đùa thôi, tôi biết cô vẫn còn ở Daegu."

Na Eun sẽ không thể có mặt ở phòng 306 được, có lẽ cô ấy biết tình hình của cô qua một góc nhìn của người khác.

Nếu cô đoán không nhầm, Jeon Jungkook đang ở phòng 306.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro