8. Ghen (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nhà tôi thường ngày rất đáng yêu và nhõng nhẽo nhưng đâu ai biết được chú thỏ Jeon có tính chiễm hữu rất cao, đặc biệt một khi ghen lên thì đến trời cũng sợ, và... tôi cũng không ngoại lệ .

Dạo này công ty tôi mới có một đợt tuyển chọn thực tập sinh, sếp giao nhiệm vụ cho tôi rằng dẫn dắt một cậu trai trạc 20,dáng người cao ráo, cũng ưa nhìn đó chứ, thế là ngoài đi làm hằng ngày tôi lại chỉ dạy cho cậu ta, được cái cũng khá chăm chỉ và ngoan ngoãn.

Bình thường mấy cái này tôi không nói với chồng vì thấy nó không cần thiết, nhỡ đâu ổng lại suy nghĩ linh tinh.

Hôm nay cũng như mọi ngày tôi đang đứng ở sảnh công ty đợi chồng tới đón. Trời cũng đang đổ từng hạt mưa nặng trĩu, thật là ghét cái thời tiết này quá đi mất.

Đang loay hoay đứng lùi vào trong bỗng tôi va phải lồng ngực ai đó, quay lại mới biết là cậu bạn thực tập sinh .

" Chị chưa về sao "

" Tôi đang đợi chồng, cậu đợi ai sao "

Tôi đứng dịch ra một khoảng giữ chừng mực.

" Em chuẩn bị, trời mưa lắm hay em đưa chị về "- Cậu trai này nắm lấy cánh tay tôi .

" Không cần đâu, cảm ơn cậu"

" Chồng chị không đến kịp đâu, em đưa chị đi một đoạn "

Tôi bắt đầu khó chịu, dứt khoát rụt tay lại, chẳng may lúc ấy thế nào đôi giày của tôi bị gãy gót, biết mình sắt ngã nên tôi nhắm tịt mắt lại, qua bao lâu mới cảm nhận được một cánh tay đỡ sau lưng liền chầm chậm mở mắt ra.

" Cảm...cảm ơn cậu"

" Không có gì đâu chị "

Toan đẩy cậu thực tập sinh này ra thì tầm mắt tôi trông thấy chồng đang nhìn chằm chằm vào mình, một thân đồ đen , khẩu trang đen che kín từ đầu đến chân, nếu nhìn sơ qua chắc cũng không ai phát hiện, huống chi bây giờ đã muộn rồi .

"Jungkook... "- Tôi đẩy cậu ta ra đứng lên. Lúc này chú thỏi cơ bắt đi đến nơi, báo hại tôi không rét mà run, có thể đoán được ổng đang kìm nén sự tức giận..

" Đi thôi "- Chồng nắm tay tôi đi về phía xe, không có một động tác dư thừa.

" Anh là ai, sao đưa chị đi "-Nhìn cậu ta nắm lấy cách tay còn lại, tôi thầm cầu nguyện cho số phận của anh bạn này .

" Bỏ ra "- Jungkook gằn giọng.

" Tôi không..."

Chưa kịp để cậu bạn kia nói hết câu chồng tôi đã giáng một cú đấm khiến cậu trai này ngã ngửa, máu mũi giàn dụa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro