14. Mắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đang tăng tốc hoàn thành nốt những lịnh trình dành cho cuối năm sau đó sẽ được nghỉ dài đến Tết. Dạo này chồng có vẻ rất nhiều dự án nên không có thời gian dành cho tôi và thường xuyên cáu gắt vô cớ .Tôi cũng nhẫn nhịn vì biết ổng bận, nhưng nhịn đến mấy cũng không thể chấp nhận nổi việc Jungkook mắng tôi .

Đó là vào một buổi tối, nói đúng hơn là đã muộn rồi, ổng đi làm về muộn, vừa về cái đã chạy vào phòng ngồi làm việc. Jungkook nói đã ăn cơm ở công ty rồi nên tôi lủi thủi dọn đi đống đồ ăn đã nguội ngắt, cũng không ăn được gắp nào .

" Chồng, anh đi tắm đi cho thoải mái, em đã pha nước ấm rồi "

"Đã biết "

Ổng nói xong lại cắm đầu vào điện thoại, chẳng biết làm gì trong đó nữa .Tôi hơi bất ngờ vì lần đầu tiên chồng nói trống không như vậy với tôi, cũng hơi buồn thật. Đã lâu lắm rồi hai đứa không ôm nhau ngủ, dạo này Jungkook toàn 1-2h đêm mới vào giường, sáng thì mặt trời còn chưa ló dạng đã đi làm . Thôi thì vì công việc nên tôi cũng thông cảm.

Vì muốn đợi chú thỏ này xong việc nên tôi ngồi bên cạnh, thi thoảng lại nghịch nghịch ống tay giục chồng đi tắm, bỗng Jungkook to tiếng khiến tôi giật mình.

" Biết rồi, vợ đi ngủ đi đừng làm phiền Kook "
Tuy là cách xưng hô không đổi nhưng mặt chồng hiện rõ lên vẻ tức giận. Tôi nén sự tủi thân vào trong từ từ đứng lên bước ra ngoài.

Tôi cứ đứng ngây ngốc ở giữa nhà, chẳng biết suy nghĩ như nào lại tự mang chăn gối ra sofa ngủ. Đêm đó tôi nằm khóc nức nở và suy nghĩ linh tinh đủ mọi thứ ,tôi là một người cực kì nhạy cảm. Chỉ một câu nói cũng có thể để bụng và suy nghĩ đến mấy ngày...khóc chán cũng nên đi ngủ chứ, tôi thiếp đi cùng với hơi lạnh vì không có vòng tay của chồng .

Ánh nắng nhẹ len lỏi vào ban công hắt lên mặt làm tôi nheo nheo đôi mắt sưng to vì khóc cả đêm. Toan đứng dậy đi rửa mặt, đập vào mắt tôi là hình ảnh chú thỏ cơ bắp nằm cuộn tròn dưới sàn nhà ngủ ngon lành, chỉ có cái chăn mỏng bao bọc người còn phía dưới sàn không lót gì cả, Jungkook không lạnh sao .

Bây giờ cũng không muốn đánh thức nên tôi nhẹ nhàng đắp thêm một lớp chăn lên cho chồng bỗng ổng nắm tay tôi kéo cả người xuống ôm chặt, mắt vẫn nhắm nghiền.

"Jungkook..."

" Kook xin lỗi vì hôm qua đã mắng vợ nhưng ai cho vợ ra ngoài ngủ chứ, vợ muốn Kook uống thuốc ngủ nữa hay gì "

" Em không có, dậy đi em phải đi làm "

Tôi càng đẩy người này ra thì ổng càng ôm chặt hơn, hôn lên mặt tôi.

" Xin lỗi vợ đừng giận Kook nữa, Kook được nghỉ dài rồi mình về Việt Nam nha "

Ừ nhỉ, bắt đầu từ hôm nay ổng được nghỉ rồi .

" Nae, vậy anh dậy đi "

Jungkook ngoan ngoãn ngồi dậy thơm hõm cổ tôi rồi chạy vào phòng tắm . Ủa, tôi đang giận ổng mà tar 3>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro