Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami bừng tỉnh lại sau một đêm mộng dài, em đưa tay lên mặt, phát hiện cả mặt đều ướt đẫm bởi mồ hôi.

Khẽ nhíu mày, Ami lồm cồm ngồi dậy, cả người em đau ê ẩm, tàn cuộc của lucid dream vẫn mạnh mẽ bám lên trên cơ thể của em.

Nhớ lại đêm qua khi gặp lại Jungkook sau rất lâu không vào lucid dream, Ami lại vỗ vỗ trán thầm trách bản thân. Sao em có thể dễ dãi đến thế cơ chứ? Hắn chỉ mới bung ra mấy lời dụ dỗ ngọt ngào cùng mấy cái cử chỉ dịu dàng của hắn mà em ngoan ngoãn xui theo rồi.

Dù Jungkook đã từng nói mấy lời tổn thương Ami, nhưng khi bắt gặp dáng vẻ đó của hắn, em lại rất dễ dàng mềm lòng.

Ami thở dài - cứ cho là lần đầu tiên có bạn trai nên cái gì cũng gà mờ đi...

Đưa tay lên xoa xoa thái dương, Ami cũng không rõ đêm qua Jungkook nói với em những gì, chỉ lờ mờ nhớ rằng hắn nói hắn thương em, hắn vì em làm cái gì gì đó.

Lại thất thần ngồi trên giường hồi lâu, rốt cuộc Ami cũng gác chuyện giấc mơ đêm qua sang một bên, em xuống giường bắt đầu một ngày mới ở thế giới hiện thực.

...

"Công tác ạ?"

"Ừ." Jimin sắp xếp mớ tài liệu trên bàn ngay ngắn lại xong thì ngẩng đầu nhìn Ami đang đứng trước mặt mình: "Có một số việc cần phải giải quyết ở công ty con phía ngoại ô. Cho nên tôi phải qua đó một chuyến, và em cũng vậy."

Ami gật gật đầu, em lại hỏi: "Chỉ có tôi và tổng giám đốc thôi ạ?"

"Không." Jimin lắc đầu, anh nói: "Chủ tịch cũng phải đích thân qua đó xem xét và xử lý, theo cùng có thư ký của ngài nữa."

"Nên chuyến đi này tổng cộng có bốn người."

Nghe tới chủ tịch, Ami lại không khỏi lạnh sống lưng. Thật tình em có hơi rén ngài một tẹo, vì cơ bản trước đây đến nhìn thẳng ngài em còn chả dám, huống gì lần này cùng đi công tác.

Đã thế, chủ tịch lại còn có gương mặt y hệt bạn trai trong mộng của Ami...

Ami cắn cắn môi, ngoài mặt em vâng dạ, bảo sẽ quay về chuẩn bị đồ đi công tác với Jimin, song trong lòng em lại chả muốn đi tẹo nào.

Thể nào em cũng bị sượng trân với chủ tịch cho mà xem.

Vì thế tối đó khi tan ca và trở về nhà, lúc chạy vào lucid dream, em đã tìm ngay Jungkook.

"Jeon Jungkook!"

Jungkook nghe Ami gọi cả họ tên của mình thì hơi nhíu mày, hắn quay đầu nhìn em, vẻ mặt có chút trách móc: "Đã dặn em rồi, em nhỏ hơn tôi rất nhiều tuổi nên kêu như thế không được đâu."

Ami cười xòa, em chạy tới nhào vào lòng Jungkook, núp trong chiếc áo choàng rộng của hắn khẽ dụi dụi.

Bị Ami làm cho có hơi bật ngờ, song Jungkook chỉ cười nhẹ, vươn tay dịu dàng đặt lên đầu em: "Sao thế?"

Ami vẫn còn đang trong cơn nghịch quấy, cho đến khi Jungkook hỏi lần thứ ba em mới từ từ ngẩng đầu. Em nhìn hắn, vẻ mặt có hơi buồn buồn.

"Sắp tới tôi bận rồi."

"Em bận gì vậy?" Jungkook vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Ami, nhỏ giọng hỏi em.

Tay Ami vẫn ôm chặt eo Jungkook, mặt em lại tiếp tục áp lên trên ngực của hắn, thoải mái mà dựa vào. Ami hơi nheo mắt, bắt đầu kể lể: "Tôi sắp phải đi công tác, không có dịp đến đây chơi rồi."

Không biết vì sao Ami lại cảm nhận được cơ thể của Jungkook đột nhiên cứng đờ, nhưng em chưa kịp để tâm quá nhiều thì hắn đã hỏi em: "Công tác? Tại sao?"

"Thì cái công ty con gì gì đấy của tập đoàn tôi đang làm ấy nó gặp vấn đề." Em trả lời, mệt mỏi dụi dụi vào ngực áo của Jungkook: "Cho nên tôi phải đến đấy cùng cấp trên của tôi để giải quyết."

Thật may mắn vì bây giờ Ami đang ở trong lòng Jungkook mà nhắm mắt, nếu không em đã có thể thấy vẻ mặt hiện tại của hắn.

Ngạc nhiên, hoảng hốt đan xen vui mừng cùng khó tin được.

Có phải đúng như những gì Jungkook đang suy nghĩ hay không? Người con gái này là cá thể sống đúng chứ?

Hay chỉ vì đó là tiềm thức của hắn, nên mới sinh ra suy nghĩ này cho em?

Jungkook không biết, hắn không phán đoán được cái nào mới là đúng, vì lần trước đã bị hố một lần nên hắn không có lập tức sấn tới ngay, chỉ dịu dàng bế Ami lên rồi đem em tới bên cái ghế sofa gần đấy, cùng em ngồi xuống.

Đặt Ami ngồi tựa trong lòng mình, Jungkook ngập ngừng, suy nghĩ một chút mới hỏi: "Chắc... phải bận lắm nhỉ?"

"Ừ. Đúng rồi." Ami gật gật đầu, em hơi ão não thở dài: "Vì thế nên tôi không biết có chạy vào đây với anh được không?"

"Vào đây là vào đâu cơ?" Jungkook có chút gấp gáp hỏi em. Và dưới sự chờ mong đã lâu của hắn, Ami mỉm cười đáp:

"Thì đây là đây chứ đâu?"

"..." Thôi được rồi, có lẽ Jungkook đã quá hi vọng rằng cô gái này thật sự là một cá thể sống rồi. Hắn thầm thở dài với câu trả lời nhàm chán kia, vẫn dịu dàng ôm em và không nói gì nữa.

Ami thì lại khác, em có rất nhiều thứ muốn kể, nay lại có dịp Jungkook không động tay động chân với em cho nên em phải nói cho bằng hết.

"Anh biết không Jungkook? Hình như trong tiềm thức của tôi muốn được làm phu nhân chủ tịch."

Jungkook chỉ thở dài, đấy tới nữa rồi đấy, trong tiềm thức hắn muốn cưới cô gái này làm vợ cho nên lucid dream cũng tự bản thân nó bộc bạch hết luôn.

Nhưng Jungkook không muốn vạch trần tâm tư của bản thể này, chỉ hỏi: "Sao em lại nghĩ thế?"

"Bởi vì..." Ami hơi ngẩng đầu, em ngập ngừng một hồi rồi mới đáp: "Chủ tịch ở ngoài đời thật của tôi, ngài ấy có ngoại hình và tên y hệt anh vậy."

"Sao chứ?!"

Mei: xin lỗi mấy bồ nhiều, mấy nay tui bệnh uống thuốc vào là ngủ hong gõ được gì luôn 😢💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro