Chap 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đưa cô tới một hiệu may đồ sang trọng và rất lớn , cô ấm úng không biết phải làm gì tiếp theo thì anh cất giọng nói:
- Đây là nơi mà gia đình anh luôn đặt đồ để đi dạ hội hay những buổi tiệc lớn nhỏ , anh đã đặt váy cho em rồi . Cùng vào thôi !!
- À , anh nhanh tay quá nhỉ ..

Nhân viên mời hai người đi xem đồ :
- Thiếu gia , đồ của cậu ở bên trong , bà Lee đang đợi ạ .
- Không phải bà ấy về hưu và giao lại tiệm cho cháu bà ấy sao ?
- Bà Lee đã lâu không gặp nên muốn gặp cậu để hỏi thăm tí thôi ạ .

Cô lên tiếng :

- Bà Lee là ai vậy anh ?
- Bà ấy là thợ gia công kì cựu của gia đình anh từ khi bà ấy còn rất trẻ .
- Em hiểu rồi .

Vào một căn phòng lớn gặp một lão bà bà đang ngồi đợi :
- Chào bà , đã lâu không gặp , bà vẫn khoẻ chứ ? *Jungkook cất lời trước .
- Jeon cậu chủ hôm nay quả thật đã lớn nhiều rồi , tôi vẫn khoẻ

Bà ấy nhìn sang bạn và hỏi :- Đây là ...?

- Cô ấy là bạn gái của tôi , Yuu T/b .
- Rất vui được gặp bà , bà Lee . Tôi đã nghe Jungkook kể về bà .
- Ahhhh..... vậy chiếc váy mà cậu đặt là cho cô ấy sao ?
Jungkook cười* - Đúng ạ .!
Bà Lee dở tấm vải che con manocanh kia ra , một bộ đồ dạ tiệc rất đẹp , cô vào trong thử đồ và bước ra .

Jungkook nhìn thấy mà không khỏi ngạc nhiên .
- Em đẹp lắm ! Rất đẹp .
- Anh có khiếu thẩm mĩ lắm , quả thật bộ váy rất đẹp .
- Anh tặng em , hy vọng em thích.
Cô cười tươi gập đầu nhẹ tỏ ý rất hài lòng .

Bà Lee cất giọng :
- Cô gái , phục trang này vốn dĩ chỉ dành riêng cho cô , nhưng tôi không chắc nó sẽ là của cô mãi mãi nếu trong lòng cô vẫn giữ ý định đó

Cô ngạc nhiên quay sang nhìn bà , bà ta đang nói gì vậy chứ ? Ý đó là gì ? Nhưng vẫn tươi cười đáp lời ...
- Tôi sẽ nâng niu và quý trọng nó , bởi chiếc váy này sẽ là món quà kỉ niệm đáng giá .
Jungkook lúc này đang nhìn hai người nghiêm túc , anh dường như hiểu được những câu nói lúc nảy đều có hàm ý rất lạ . Và anh lại được một lần nữa thấy được một Yuu T/b thanh tao qua những cử chỉ đối đãi với bà Lee , quả thật rất cẩn trọng và thông minh .
- Jungkook à , em đi thay đồ đây . Đợi em một tí
- Uh, em đi đi .

Jungkook quay sang nhìn bà Lee , định hỏi điều gì đó thì bà Lee cất tiếng nói ôn tồn , bà đứng nhìn ra khung cửa sổ trầm tư
- Tôi chỉ biết khuyên cậu nên cẩn trọng hơn , hoa Hồng tuy rất đẹp mà có gai , Nhất Phẩm Hồng lộng lẫy nhưng chứa độc , Ý Lan nhu mì nhưng hành sát vô cùng , tâm can cô ấy như Bồ Công Anh mùa xuân , vẻ đẹp như Cúc Dại đẹp đến nao lòng ... nhưng sống trên sỏi đá ... bề ngoài đẹp như Anh Đào nhưng thù hận , và đau khổ cùng lòng tham trong xương tuỷ như Bỉ Ngạn Đỏ .
Jungkook khi nghe thấy liền hỏi :
- Thù hận , đau khổ , lòng tham , ý bà là sao , tôi chưa hiểu .
- Có lẽ cả đời cô ấy vẫn thiếu đi tình thương . Tôi chỉ có thể nói đến đây thôi , hãy luôn nhớ kĩ lời tôi nói ngày hôm nay .

Cô đứng bên trong thay đồ nhưng vẫn nghe lóng được cuộc đối thoại đó . Thay đồ xong bước ra với bẻ điềm tỉnh và giả vờ không biết gì .
- Em xong rồi
- Vậy chúng ta về thôi *Jungkook nắm lấy tay bạn kéo đi .
Lần đầu tiên Jungkook nắm lấy tay bạn trước người khác . Cô có phần hơi bất ngờ nhưng vẫn không quên quay đầu lại chào Lee bà bà .

Bà Lee nhìn theo bóng lưng hai người nhẹ nhẹ lắt đầu
- Hai con người thanh tú kia sao lại phải chịu nhiều đau khổ vậy . Tình yêu của hai vì sao sáng bị ngăn cách bởi thương trường ác liệt sao ?

2 giờ trưa
- Cô cậu về đến rồi *chị Ji nói
- Chào chị
- Thưa cậu , lúc nảy có người đến giao hàng , nhưng không có cậu ở đây . Tôi định ký nhận dùm nhưng họ bảo đồ quan trọng nên tí sẽ quay lại
- Được , tôi hiểu rồi.

Cô từ từ bước lên lầu để về phòng
Jungkook lúc này gọi điện cho ai đó
- Tôi về rồi
- Bây giờ tôi đến thưa cậu .

Khoảng 15 phút sau :
Jungkook gõ cửa phòng bạn
- Ai đó ? Cửa không khoá .
Jungkook bước vào thì thấy bạn đang cầm điện thoại chơi game , bạn ngước lên nhìn anh , thấy anh cầm một chiếc hộp đen . Mở ra :
- Anh tặng em một món quà nữa , anh đã quyết định mua nó ở một triển lãm đấu giá cách đây không lâu .

Bạn nhìn thấy bộ trang sức mà không nói nên lời , bạn biết bộ trang sức đó , bạn không nghĩ nó sẽ vào tay mình khi nó là hiện vật duy nhất của nữ hoàng Anh đã tặng cho con gái mình tồn tại đến nay . Nó được triễn lãm ở Bắc Kinh kia mà . Chắc anh đã vất vả lắm mới có được nó. Nó quả thật rất đắt , có thể mua cả một căn biệt thự cở lớn .Cô tất nhiên không phải ngạc nhiên vì giá tiền của nó và củng không phải vì nó quý giá , mà bởi vì Jeon Jungkook đã rất chịu chi cho cô , cô thấy được ánh mắt kì vọng của anh . Cô hiểu rằng , anh làm như vậy chỉ để tối hôm nay bạn không thua kém bất cứ cô gái nào , quả thật nhạy bén hơn người ...

- Đẹp lắm , cám ơn anh. Anh vất vả rồi , em thật ngại khi tất cả đều để anh lo .
- Em đừng khách sáo.

Anh cũng hiểu được một phần suy nghĩ của cô nên không nói gì hơn , anh thấy được một cô gái với cái đầu lạnh luôn cư xử thông minh và nhạy bén

- Em nghĩ nghơi đi , chúng ta sẽ tới buổi tiệc lúc 7 giờ .
- À , em có hẹn với bạn lúc 3h nên em sẽ ra ngoài . Em sẽ về và chuẩn bị sớm. Cảm ơn anh vì món quà.

Jungkook nhìn bạn cười nhẹ
- Không có gì đâu .

Từ khi bạn rời tiệm may đến giờ , bạn chỉ toàn suy nghĩ về lời nói của bà Lee . Nằm một lúc để xem ti vi thì bạn ngủ quên mất .

03:05P.m
*Đíng đongg... *Đíng đonggg chuông cửa reo lên .
Jungkook ra mở cửa ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro