Chap 55 : hết .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày sau :

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Jungkook tỉnh ngủ :

- JUNGKOOK À ! T/B TỈNH RỒI .

Anh lật đật phóng xe như bay đến bệnh viện , vừa vào bãi đậu xe anh chạy hết sức vào phòng bệnh của bạn . Thấy Dayoon nhưng bạn lại không có ở đó :

- Con bé đâu Dayoon ?

- Bác sĩ trưởng khoa đưa em ấy đi khám bệnh rồi , em ấy vừa tỉnh đã không bình thường . Có lẽ cơ thể còn yếu .

- Ý cô không bình thường là sao ?

- Con bé không nhớ ai cả ... là do chấn thương tâm lý quá nặng nên mất trí nhớ tạm thời .

Anh vừa nghe như sét đánh ngang tai , người anh yêu bằng cả trái tim bây giờ mất trí nhớ sao ? Nhưng cũng ổn , ít nhất anh có thể đối diện với bạn ngay lúc này .

Bác sĩ trưởng ban khi nảy đã cho gọi Jungkook và Dayoon đến phòng làm việc :

- Hiện tại cô ấy đang đối mặt với chấn thương tâm lý khá nặng nên lâm vào tình trạng mất trí nhớ tạm thời và có thể sẽ mất rất nhiều thời gian để lấy lại kí ức .

Jungkook : - Cho tôi gặp vợ tôi , cô ấy đâu ?

- Hiện tại chúng tôi sẽ cách ly để ngăn tình hình tâm lý bất ổn định khi tiếp xúc với mọi người .

Jungkook đập bàn : - NHƯNG ÍT NHẤT PHẢI CHO TÔI THẤY MẶT CÔ ẤY MỘT CHÚT CHỨ , CÁC NGƯỜI ĐEM VỢ TÔI ĐI ĐÂU HẢ ?

Dayoon cố kiềm Jungkook lại vì anh quá lo lắng nên đã lớn tiếng :

Dayoon : - Con bé vẫn ổn , cậu bình tĩnh đi .

Jungkook tung cửa phòng làm việc của bác sĩ mà rời đi do quá ức chế , anh thật sự muốn gặp bạn . Không biết bạn đang như thế nào kia mà ...

Trong phòng vị bác sĩ trưởng khoa lúc này :

- Cảm ơn ông gì đã chấp nhận che giấu cho tôi , thật không biết phải xin lỗi ông như thế nào trước hành động của chồng tôi . Anh ấy vì lo quá nên mới như vậy , mong ông bỏ qua .

Vị bác sĩ nhìn bạn cười :
- Không có gì đâu cô Yuu T/b , nếu tôi giúp được thì tôi giúp thôi . Tôi thấy cậu Jeon đó lo cho cô lắm , sao cô lại tránh né ?

- Là chuyện riêng thôi . Cảm ơn ông đã quan tâm .

Bạn quay sang nhìn Dayoon đang ngồi trên ghế :

- Chị sắp xếp vé máy bay cho em chưa ?

Dayoon : - Rồi , anh Jimin đã sắp xếp xong , tối nay em sẽ cất cánh . Chị sẽ theo em để sắp xếp nơi ở và tình hình công ty của em khi ở Anh Quốc .

- Em cảm ơn , vẫn như kế hoạch nhé .

______________________________
Jimin cho người đến nhà Jungkook dọn hết đồ của bạn đi , thật may vì Jungkook không có ở nhà . Không thì cậu ấy lại phát điên lên :

Jimin ngồi trên chiếc ghế ở tầng thứ 78 của M.T mà suy nghĩ về đêm hôm qua . Khi bạn tĩnh lại , đã khóc rất nhiều . Bạn biết tất cả sự thật rằng bạn mất đi đứa con , mất đi mọi thứ .

Bạn : - Anh Jimin , em đừng để Jungkook biết việc em tỉnh rồi . Em không muốn ở đây nữa ?

Jimin : - Ý em là em sẽ quay về Nhật ?

Bạn : - Em muốn sang Anh Quốc để sống và làm việc tại đó . Phiền anh thu xếp vé máy bay dùm em . Còn Suzuki em sẽ dời trụ sở sang Anh để tiện cho công việc hơn . Nếu em ở Nhật thì Jungkook sớm muộn gì cũng tìm ra .

Jimin : - Em không muốn bên cạnh Jungkook nữa sao ?

Bạn : - Em nghĩ mình không đủ tư cách đó , em làm mọi thứ khiến anh ấy luôn lo lắng . Nên em nghĩ có lẽ rời xa là cách tốt nhất .

Jimin : - Anh tôn trọng quyết định của em .  Vậy anh sẽ thu xếp cho Dayoon sang Anh với em nhé

Bạn : Dạ , em cảm ơn anh . Anh đừng để Jungkook biết nhé . Nếu không anh ấy sẽ không để em rời đi đâu .

Jimin : - Anh biết rồi , nhưng anh nghĩ hãy diễn kịch nhé .

Thật sự bạn nghĩ không nên ở cạnh Jungkook nữa . Vì bây giờ có thể nói đau thương muôn vàng đã xảy đến quá nhiều . Nên đến một nơi không ai biết đến bạn , có lẽ đó là cuộc sống dễ dàng nhất cho thời điểm bây giờ . Nên giấu anh và lặng lẽ rời đi , cho dù sau này có nhớ có buồn đến bao nhiêu thì hai ta sẽ học cách chịu đựng vì chẳng còn là gì của nhau nữa . Cuộc đời của Yuu T/b này đây là lần đầu tiên ngã gục trước một thứ tình cảm , đó là yêu . Đã từ bỏ một lần , quay lại với nhau vẫn đầy đau thương . Thôi kết thúc nhé Jeon Jungkook , kĩ niệm sâu trong tâm trí em thì anh vẫn tuyệt nhất ...

___________________________
Jungkook rời khỏi phòng của ông bác sĩ , định đi đến phòng bệnh để xem bạn có ở đó không ? Đang đi thì thấy cái điện thoại đang nằm trên nền đất rất quen , là chiếc iphone 6 plus màu xám . Anh nhặt lên định đem đi tới quầy tiếp tân để trả lại cho ai đó đánh rơi , vừa nhặt lên thì màn hình bỗng sáng lên , là hình nền điện thoại của anh . Hoá ra là điện thoại của Yuu T/b . Thầm nghĩ chắc bạn vừa đi ngang qua đây nên đánh rơi , anh bỏ vào túi áo của mình định bụng khi nào gặp sẽ trả lại cho bạn . Về đến phòng bệnh thì không thấy bạn đâu , anh như muốn phát điên . Vừa lúc thì điện thoại báo có tin nhắn , anh lấy ra xem xong chỉ biết lặng lẽ ra về . Bước trên dãy hành lang ra về chỉ một mình , cảm giác bước chân sao lại nặng đến thế .

- " Vé máy bay anh chuẩn bị xong rồi , em và Dayoon chuẩn bị đi . Tối nay chúng ta bay sang Anh Quốc , chuyến bay lúc 12h40 nhé . Đồ của em ở nhà Jungkook anh đã cho người dọn đi hết rồi "

Bây giờ còn gì để nói nữa ? Mọi thứ kết thúc thật rồi , dẫu cho chúng ta có muốn lương tâm cũng không cho phép . Thôi thì đặt nhau cái tên " Thanh xuân đẹp đẽ " . Những phút dại khờ , những phút điên cuồng , những phút giây hạnh phúc , cả đau thương và mất mát , cả hai đã chịu quá nhiều . Có trách là trách do có duyên nhưng lại không có phận . Có trách là trách ông trời đưa đẩy quá nhiều sóng gió . Có trách là trách chúng ta không đủ sức mạnh để giữ lấy nhau . Một lần cuối sau khi đã cố bên nhau , vẫn như thế ... vẫn đầy rẫy đau thương . Nhưng cũng thật tốt , anh sẽ không đối diện với em và cũng sẽ thôi cảm thấy đau xót khi không biết nhìn thấy em buồn . Anh sẽ không phải lo nghĩ em sẽ phải chịu tổn thương nào nữa , mà sau này anh sẽ mãi nghĩ đến cô gái của anh có đang buồn hay không ? Em ăn uống có đủ hay không ? Em có tiền tuỵ vì làm việc quá sức hay không ? Tất cả chỉ còn là nỗi nhớ và tập quên nhau . Anh xin lỗi vì đã gây ra những thương lòng quá lớn ... có lẽ em đã lựa chọn con đường cả hai ta mong muốn , em luôn hiểu anh nhất , vẫn là em Yuu T/b .

_______________________
Trời đã tối , bạn và Dayoon đang chuẩn bị ra sân bay . Trời bổng thay đổi đổ mưa lớn , ngắm nhìn bầu trời loé sáng do sấm từ khung sổ trong phòng của Dayoon , chợt nghĩ đến nỗi buồn lớn nhất lúc này . Sấm sét chợt loé sáng rồi vụt tắt , cũng như tình yêu của ta vậy . Sớm nở sớm tàn ,ngọt như mật sót thương như bỉ ngạn ngàn năm u uất . Đắng cay để trưởng thành , ngọt ngào để cảm nhận được mình đang sống . Cứ thế thả hồn vào không trung lơ đễnh :

Dayoon : - T/B , nhanh đi em . Chúng ta sắp trễ giờ rồi . Anh Jimin đến đưa ta ra sân bay kìa .

Bạn trầm ngâm một hồi , ôm mặt khóc nấc lên :

- Em ... em sợ quá chị ơi . Em sợ quá , em lo quá . Jungkook mà biết thì thế nào đây chị ?

Dayoon vỗ về :

- Mọi việc là do em quyết định . Việc gì cũng có lý do cả . Là em muốn tốt cho cậu ấy nên mới quyết định chấm dứt đúng chứ ?

- Là do ... là do em đã quá ngu ngốc luôn để anh ấy chịu nỗi buồn và tổn thương vì em . Em luôn gáng cho anh ấy rất nhiều những phiền lòng , để rồi bây giờ em phải lẫn trốn . Thật lòng em không dám đối diện với anh ấy nữa . Ngay cả đứa con em cũng không thể giữ , em còn tư cách nào ở bên cạnh anh ấy nữa hả chị ? Em thật là một con người không ra gì mà .

Dayoon vuốt nhẹ mái tóc mà an ủi :
- Nếu em cảm thấy muốn lẫn trốn thì hãy làm vậy . Không ai là hoàn hảo cả , đôi khi chúng ta phải lùi bước để mọi việc trở nên tốt hơn . Đúng chứ ?

- Em sẽ từ bỏ , và em nghĩ Jungkook cũng sẽ từ bỏ . Mọi chuyện kết thúc thật rồi . Em xin lỗi mọi người thời gian qua đã khổ cực vì em như vậy .

Thật tâm Dayoon cũng không muốn bạn ở cạnh Jungkook nữa , vì quá xót thương cho bạn khi cùng là phận con gái với nhau nhưng lại chịu quá nhiều thương tổn . Cũng vì yêu mà xuýt mất mạng .  Cũng vì yêu mà đau đớn đến tột cùng . Cô em gái nhỏ bây giờ nên có một bầu trời tươi mới hơn , sau những ngày mưa giông bão tố chính là khởi sắc của vạn vật và cầu vồng sẽ lại suất hiện . Chúng ta phải trưởng thành vì đau khổ , chúng ta phải vượt qua nó . Như thế là hy sinh và yêu thật lòng . Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi . Em và anh ấy sẽ không đau vì nhau nữa , vì vài tháng , vài năm , rồi cũng bất giác tìm được người khác thích hợp hơn mà quên đi vết sẹo chắn ngang tâm hồn .

_____10h30 p.m
- Nào , đi thôi . Sắp đến giờ bay rồi !

Vừa xuống cổng của căn biệt thự xa hoa đã thấy chiếc BMW màu trắng của Jimin đợi sẵn . Mang hành lý lên xe và bắt đầu chặn đường ra sân bay :

Jimin : - Em không định nói với Jungkook luôn sao T/b ? Dù gì chúng ta cũng sắp rời khỏi đây rồi .

Bạn : - Em không dám đối mặt với anh ấy , em sợ khi nghe giọng anh ấy từ đầu dây bên kia em sẽ bật khóc ngay . Thật sự quá khó khăn , mọi chuyện đã đủ rồi.

Dayoon : - Con bé nói đúng , có lẽ im lặng rời khỏi đây chính là cách tốt nhất .

Jimin : - Anh luôn tôn trọng quyết định của em .

Sau một hồi im lặng , bạn nghẹn ngào nói với Jimin về quá khứ ...:

Bạn : - Những ngày qua mọi điều anh tâm sự với em , em đều nghe và nhớ hết . Chỉ là cơ thể em không ổn nên em mới không thể tỉnh lại sớm hơn .

Jimin : - Em nghe hết rồi à ... ! Anh ... anh

Bạn cắt ngang lời Jimin :
- Thật ra em có một điều muốn nói với anh từ lâu lắm rồi , từ khi em biết được anh luôn ân hận về việc đó . Chỉ là ... em hiểu được cảm giác của chị hai khi đó rồi . Chị ấy do quá áp lực vì công việc và sức khoẻ không tốt do chị ấy có thai . Có lẽ vì vậy mà em luôn uất hận anh không bên cạnh chị ấy . Giờ thì rõ rồi ...

Jimin cắn môi đến rỉ máu :

- T/b à , chị em khi đó có thai sao ? Jessica không nói gì với anh cả . Hay là do những ngày trước khi cô ấy ra đi , cô ấy đã luôn muốn nói với anh điều đó . Nhưng anh không biết được ... tại sao chứ .

Bạn cuối gầm mặt :
- Em đã định giết anh từ rất lâu , em hận anh đến tận xương tuỷ . Nhưng em đã phải bỏ cuộc khi hiểu được những tổn thương của người đã ra đi để lại cho người ở trần thế . Anh cũng hận bản thân mình đúng không ?

Jimin mắt khoé lệ :
- Anh chưa từng nghĩ hay nói cách khác chưa từng dám đối diện với sự thật rằng anh là một nguyên nhân lớn lao khiến cô ấy lựa chọn cách ra đi . Anh là kẻ tồi nhất trên thế gian này . Cô ấy có thai , và ... mọi chuyện đã thành ra như vậy . Sao em không kết thúc cuộc đời anh luôn đi T/b ? Hay em đang thương hại cho anh ? Em lại để anh sống tiếp với đau khổ hay sao ?

Bạn nhìn Jimin qua chiếc kính chiếu hậu , ngoài trời mưa vẫn rất lớn .
- Hãy sống một cuộc sống tốt hơn anh nhé , hãy sống thật vui , em tin chị ấy sẽ hạnh phúc nếu anh không đau buồn nữa . Và em nghĩ vẫn có một ai đó chờ đợi tình cảm của anh , anh nên tìm hạnh phúc riêng cho mình . Đừng tự trách bản thân nữa , có duyên hay không là do trời định , còn phận do người tạo . Nên chọn lúc thích hợp để thích nghi với cuộc sống mới . Và làm cho người anh yêu cảm thấy hạnh phúc . Em đã buôn bỏ hận thù thì anh cũng nên gạc nó qua một bên . Không thể cứ mãi lún sâu trong nỗi buồn của những thứ không tồn tại nữa . Ngày hôm nay qua đi thì trở thành quá khứ , còn sáng hôm sau ngủ dậy chính là tương lai .

- Sao anh có thể tìm được ai như Jessica chứ ? Những cô gái ngoài kia , làm sao có thể bật khóc cùng anh khi đau buồn ?

Bạn nhìn sang Dayoon đang nhễ nhại nước mắt , đưa tay sang nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của chị ấy , nói với Jimin rằng :

- Người chị thứ 2 của em vẫn đang khóc cùng anh đó thôi Jimin à .

Dayoon đưa tay lau đi nước mắt tránh cho Jimin thấy :
- Em nói gì vậy T/b , chỉ là ... chỉ là chị buồn một tí thôi . Không có gì đâu .

Jimin nhìn qua gương chiếc hậu của chiếc xe thấy nước mắt Dayoon rơi lòng anh có chút buồn . Ánh mắt thoáng chốc vô hồn , lơ đễnh . Chợt nhận ra , mình vì những điều đã qua đau khổ , ở hiện tại cô ấy đau khổ , nếu cứ tiếp tục như thế thì chẳng phải lại một nỗi đau gáng lên vai hay sao ?

Jimin : - Đến nơi rồi ! Em và Dayoon mau vào làm giấy tờ check in đi .

Bạn mở cửa xe nghe anh nói đã hỏi ngay :
- Sao anh không vào chung ?

Dayoon : - anh vào chung đi , cũng tạm biệt T/b trước khi em ấy rời đi đúng không ?

Jimin cũng miễn cưỡng đi chung vào , đang trên đường từ bãi đỗ xe vào thì có một cậu bé người nước ngoài đến đứng trước mặt . Đưa cho bạn một hộp quà nhỏ :

- Someone asked me to give this item to you ! ( có một người nhờ em đưa nó cho chị )

Bạn cuối người xuống nhận món quà từ tay cậu bé ấy , nở nụ cười :

-  Who is that ? ( là ai vậy cậu nhóc ? )

Cậu bé đưa tay chỉ về hướng sau lưng bạn , nhưng bạn quay lại thì không thấy ai cả .

- He just stood there, he left. ( anh ấy đứng đó nhưng đã rời đi rồi )

- Can you describe his body? ( em có thể diễn tả người đó như thế nào không ? )

- He was very tall, he was busy with jeans and a black T-shirt. And he is very handsome in his looks because he sees his eyes and nose are red. ( Anh ấy rất cao ạ , anh ấy mặc một chiếc áo thun đen và quần jean . Trông anh ấy đẹp trai nhưng lại buồn ạ , vì mắt và mũi anh ấy hơi đỏ )

Bạn nghe qua đã hơi nghi nghi nhưng cũng phũ bỏ suy nghĩ đó , vì hôm nay đến đây và rời đi cũng chỉ có ba người biết . Không thể nào nah đến đây được .

- Ok , thanks u !

Cậu bé chạy đi , và bạn mở gói quà đó ra . Là chiếc điện thoại bạn đã đánh rơi , tưởng chừng như đã mất nhưng sao nó lại ở đây ? Trong hộp còn cả hai thỏi son dưỡng môi ... nó quen thuộc quá . Là quà của Jungkook . Bạn quay qua quay lại nhìn khắp mọi nơi , tìm kiếm hình ảnh của anh . Nhưng mãi  không thấy . Trời đã tạnh mưa , chuyến bay cũng sắp khởi hành . Trong đầu bạn vẫn mãi một ý nghĩ " Jungkook ra đi anh , em muốn gặp anh . Em nhớ anh quá , đừng lẫn trốn nữa mà anh " . Nhưng đó cuối cùng vẫn chỉ là suy nghĩ trong hư không . Điện thoại bạn cũng bị anh xoá hết hình của bạn và anh chụp chung cũng như hình của anh. Có lẽ mơ mộng đủ rồi , quay lại với hiện thực đi , mọi thứ đã chấm dứt .

Jungkook chỉ biết đứng ở góc khuất mà nhìn bạn rời đi , từng bước từng bước một khuất bóng . Lòng không thôi quặn thắc , muốn chạy đến ôm bạn vào lòng lắm , muốn ôm bạn thật chặt . Nhưng kết thúc thật rồi . Anh sẽ mãi ở đây , anh sẽ không tìm em , hy vọng em nhớ đến anh . Hai ta sẽ chọn cuộc sống " bình yên" khi không có nhau .

Đêm hôm đó , máy bay cất cánh bay sang Anh . Là đường vé một chiều , bạn không tính quay về nữa . Mọi thứ rồi sẽ đâu vào đó thôi ...

Jimin ra về , bước đến gần xe thì dừng bước . Anh thấy Jungkook đứng ngắm nhìn chiếc máy bay kia mà không biết đến anh đang nhìn , cho đến khi Jimin cất tiếng :

- Con bé vẫn ổn . Còn em ổn không Jeon Jungkook ?

Anh vẫn đứng ngắm nhìn , nhưng lần này là ngắm nhìn bầu trời đen qua đi , những ngôi sao sáng lấp lánh :

- Em vẫn ổn . Mọi chuyện kết thúc rồi . Thật tốt quá ...

Jimin : - Em đến đây chỉ để nhìn con bé rời đi thôi sao , sao em không gặp con bé .

- Chỉ là em muốn nhìn hình ảnh cô ấy lần cuối . Vóc váng thân thuộc đó thôi .

Jimin : - Em từ bỏ à ?

- Nhân duyên tiền định , không từ bỏ nhưng cũng sẽ không cố chấp chi nữa .

Jimin : - Em không yêu con bé nữa à ?

- Tình cảm đó đã tiến triển thành thương từ rất lâu rồi .

Jimin lại gần chỗ Jungkook đứng , cùng ngắm nhìn lên bầu trời đầy sao kia :
- Chúng ta trưởng thành rồi , nhưng theo cách khó khăn nhất . Đánh mất gia đình , đánh mất người ta yêu và cả những sinh linh bé nhỏ .

" bao nhiêu sóng gió đã trãi qua , cảm ơn em về mọi thứ .... "


" kết thúc " ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro