Chap 36 : Xót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook thì đứng ngồi không yên , Jimin thì thất thần ngồi 1 chỗ . Dayoon và Taehyung đã thử máu xong nhưng không phù hợp nên họ cũng đang lo lắng , Jungkook quay sang Jimin ... Jungkook vẫn chưa hạ được cơn tức giận nên hơi nặng lời :

JK : - Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ?

JM: - Là mẫu thuẩn của Seokjin và T/b . Anh đã ngăn cản nhưng không ngờ ...

JK : - KHÔNG NGỜ CÁI GÌ NỮA ? MỌI CHUYỆN RA NÔNG NỖI NHƯ VẦY RỒI .

JM : - Mày đừng có nói cứ như là lỗi của anh , chẳng phải là mày để con Nancy đó sống nên mới có cớ sự như bây giờ sao ?

Jungkook túm lấy cổ áo Jimin :

JK : - Phải rồi , là lỗi của tôi . Là lỗi của tôi khi để cô ta sống nhưng ... anh là người chứng kiến mà không thể giúp được em ấy hay sao ?

Dayoon và Taehyung đã cố gắng kéo Jungkook ra khỏi Jimin , mọi chuyện đã rối bây giờ càng thêm rối . Có lẽ đã 1 tiếng 15 phút trôi qua nhưng vẫn chưa tìm được nhóm máu thích hợp để cứu người anh ta yêu thương . Bây giờ hai người ngồi hai nơi , Taehyung thì ở cạnh Jimin còn Dayoon ở cạnh Jungkook :

Dayoon : - Cậu để Nancy sống ? Tại sao vậy Jungkook ? Cậu biết nếu cô ta sống thì T/b sẽ có ngày hôm nay mà . Giải thích đi .

Jungkook : - Cậu nghĩ thử đi , nếu tôi giết cô ta chẳng phải sẽ khiến M.T mất đi một mối hời hay sao ?

Dayoon : - Cậu vì ích kỉ mà T/b mới ra như vầy , hôm đó chẳng phải là quá đủ khi T/b bị Nancy lăng mạ hay sao ?

Jungkook ôm đầu : - Tôi thật sự không nghĩ mọi chuyện sẽ tồi đến như vầy . Thật sự chưa bao giờ nghĩ đến .

Cô y tá chạy đến gần chỗ Dayoon thông báo đã có người hiến máu . Là 99 , quản gia của T/b khi trước . Ông quay về Hàn Quốc vào tối hôm qua và nghe tin cô chủ bị như thế , biết bản thân có cùng nhóm máu với cô nên đã kịp đến giúp đở . Ngay từ đầu ông như một người dự bị để kịp ứng máu cho những trường hợp cần thiết vì vốn ông được chọn do có cùng nhóm máu hiếm với bạn , đó cũng là lý do lớn nhất khiến ông trở thành quản gia thân cận của gia tộc .

Mọi chuyện giờ đã tiến triển theo chiều hướng tốt hơn , phần còn lại là do bản thân bạn phải chiến đấu để dành lại sự sống từ tay thần chết đang hăm he .

| Trong trí não bây giờ bạn đang chạy trên một con đường tối đen như mực , đuổi theo hình bóng của gia đình . |

Tiếng máy đo nhịp tim chậm dần chậm dần , nhịp tim của bạn đang yếu dần , hơi thở cũng yếu ớt . Máu đang được truyền nhưng không có vẻ gì tiến triển tốt hơn . Bạn đang cạn kiệt sức lực .

| Đôi chân cứ chạy , chạy mãi . Chỉ có một tia sáng nhỏ nhoi phía trước ... là chị hai , là ba mẹ ... ông bà ơi . Con muốn đến bên mọi người , đầu bạn bắt đầu đau nhứt dữ dội , ánh sáng mờ ảo bây giờ cũng vùi tắt |

Tiếng máy nhịp tim ... báo hiệu tim bạn đã ngừng đập . Bác sĩ hối hả sử dụng máy nhịp tim để kích điện tim cho bạn . Mọi thứ vẫn thế ... vẫn bặc vô âm tính . Tiếng máy đo nhịp tim cứ thế kéo dài đã 30s .... và vĩnh viễn.

| Bạn ngã khuỵ trong tâm trí lúc này , tiếng ai đó kêu lớn tên bạn : YUU T/B , YUU T/B, EM PHẢI SỐNG , EM PHẢI SỐNG .
Loay hoay trong khi mọi thứ xung quanh đều tối đen , đứng lên ... loạn choạn vì đầu đau nhứt . Lại vấp té ... tiếng nói của ai đó ? Quen thuộc ? YUU T/B , YUU T/B . ANH YÊU EM . Lại là giọng nói đó vang lên , là ai chứ ? Là ai ? Cứu em , cứu... ở đây đáng sợ quá . THOÁT RA KHỎI NỔI SỢ ĐI , CỐ ĐÁNH THỨC TÂM TRÍ ĐI .... bằng cách nào chứ ? Bằng cách nào aaaaaaa .... đau đầu quá . Aaaaaaa .... là .... là Jeon Jungkook , khi vừa thốt ra cái tên đó ... rồi trước bắt bây giờ bừng lên một vùng trời tươi sáng , thoạt thật lạ kì . Mình cảm nhận được cơ thể này rồi . Mùi máu ... lạnh quá ... cả mùi thuốc sát trùng ... tiếng nói văng vảng của ai bác sĩ đó ... TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT |

Máy đo nhịp tim bắt đầu hoạt động lại , trông giây lát nó đã ổn hơn ... các vị bác sĩ đang định ra ngoài thông báo tin buồn cho người người nhà nhưng không ngờ điều kì tích này lại xảy ra . Đây là trường hợp hy hữu nhất từ trước đến giờ , quả thật ... quả thật là kì tích . Cô gái đang nằm trên bàn mổ đã hoàn toàn vượt qua cơn nguy kịch . Nhưng ... vẫn còn một nỗi buồn khiến những vị bác sĩ đó sót xa .

Bạn thở đều hơn , vết thương đã được khâu và khử trùng . Mọi thứ sau khi ổn thì vị bác sĩ bước ra :

Jungkook đang gục mặt mệt mõi sau 3 tiếng chờ đợi , vừa nghe tiếng mở cửa anh chạy ập tới :

- Cô ấy sao rồi ? Vẫn ổn chứ ?

Vị nam bác sĩ tầm 50 tuổi ôn tồn từng chữ một :
- Con bé ổn , đã qua cơn nguy kịch . Sức khoẻ con bé cần được theo dõi kĩ càng ở bệnh viện hơn . Nhưng ...

Jungkook rưng rưng nước mắt vì xúc động :

- Nhưng sao hả bác sĩ ?

- Chắc sau khi tỉnh lại con bé sẽ bị chấn động tâm lý tạm thời có thể gây ra một vài tác dụng phụ như trí nhớ kém hoặc nếu may mắn thì vẫn ổn định . Và ....

- Và ... ? Có gì không ổn sao ?

Dayoon bước đến cạnh vị bác sĩ cất tiếng , mọi chuyện có vẻ nghiêm trọng :
- Có gì ông cứ nói với tôi .

Và sau đó họ vào phòng làm việc để nói chuyện riêng . Không cho Jungkook theo , và bởi lo lắng lên anh đã trực tiếp đi theo bạn khi bạn chuyển đến phòng hồi sức đặc biệt . Có lẽ nếu có gì thì Dayoon sẽ nói sau .

1 tiếng đã trôi qua , Dayoon bước vào phòng hồi sức của bạn gọi Jungkook ra nói chuyện riêng :

JK : - Là việc gì nghiêm trọng lắm hay sao ?

Nước mắt Dayoon bắt đầu rơi , cô khóc như một đứa trẻ .

DY : - Cậu thật sự tồi tệ Jeon Jungkook .

JK : - Là việc gì hả ? Nói mau đi.

DY : - Tôi nhớ cậu hứa là sẽ bảo vệ em ấy khỏi tổn thương kia mà , sao lại khiến em ấy ra nông nỗi như thế này chứ ?

JK bắt đầu hoang mang , anh cầm chặt hai vai của Dayoon mà kéo mạnh :

- RỐT CUỘC LÀ ... LÀ ... CHUYỆN GÌ ĐÂY HẢ LEE DAYOON . ÔNG TA NÓI GÌ VỚI CÔ ?

Dayoon hất tay Jungkook ra :

- MẤT ĐỨA BÉ RỒI , CẬU HẢ DẠ CHƯA ?

Jungkook như không tin vào điều mình vừa nghe ? Mắt anh đỏ hoe , nhịp thở nặng nhọc :

- Cô nói T/b có thai sao ?

Dayoon vì quá bức xúc và buồn nên đã đấm rất nhiều vào ngực Jungkook :

- Phải đó , con bé có thai đã 5 tuần rồi , cậu vô tâm đến nổi không biết luôn sao ? . Và mọi chuyện xảy ra khiến T/b mất đi đứa con , là con của cậu đó Jeon Jungkook . Rốt cuộc con bé phải chịu tổn thương gì từ cậu nữa đây hả ?

Jungkook bất thần nhìn vào Dayoon đang nhể nhại nước mắt , tin gan nóng hừng hực , thâm tâm như dao đâm :

Dayoon : - Cậu thử nghĩ xem , sau khi con bé tỉnh dậy thì nó còn động lực đế sống tiếp hay không đây ? HẢ , CẬU BIẾT RÕ CẬU LÀ CHỖ DỰA DUY NHẤT CỦA CON BÉ MÀ .

Jungkook : - Không lẽ nào là đêm hôm đó , tôi nghĩ ... tôi nghĩ ....

Dayoon vẫn nứt nở , vì cô xem bạn như em gái ... là một người em gái mà cô rất yêu quý . Nhưng giờ đây bạn đang trông tình thế éo le như thế này ... thật lòng mà nói Dayoon khó tránh khỏi cảm giác bức xúc mà oán trách JungKook :

- Cậu còn nghĩ gì nữa ? Mọi chuyện đã không thể cứu vãn được rồi . Thật sự kết thúc rồi , ... từ giờ cậu nên tránh xa con bé ra . Con bé là em gái của tôi và tôi không để ai khác làm nó tổn thương bất cứ một lần nào nữa .

Jungkook lặng lẽ bước vào phòng của bạn , nhìn chăm chú vào cô gái bé nhỏ đang nằm trên giường bệnh mà chiến đấu với đau đớn . Suy nghĩ lúc này rất hỗn độn , anh khóc thành tiếng :

Em có thai nhưng lại không nói anh biết , em có thù hằn với Seokjin cũng không nói cho anh biết , khi mọi chuyện diễn ra em cũng không gọi cho anh . Cuối cùng thì ... em muốn gánh chịu một mình đến khi nào nữa đây hả ? So với việc chịu đựng nỗi đau của bản thân anh thì khi thấy em đau đớn anh quả thật chịu đựng không được . Tại sao chứ ? Yuu T/b , bây giờ em muốn anh như thế nào đây ? Anh luôn lo cho em , luôn bảo bọc em ... còn em thì luôn gánh chịu nỗi đau chỉ một mình , tại sao không nói ra chứ ? Tại sao không nói ra để hai ta cùng vượt qua ... anh đã làm mất đứa bé rồi , khi em tỉnh dậy thì anh biết phải làm sao đối diện với em đây .

- Xin lỗi em T/b à ! Sau cuối thì điều anh có thể nói là xin lỗi em ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro