Chap 34 : uyển khúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‼️ : Trước khi đọc chap này mình cân nhắc các bạn nhiều tình tiết các bạn phải nhớ lại một vài điểm của những chap trước , đồng thời sẽ hiện tại kể về quá khứ nên các bạn chịu khó suy luận logic nha . Các nhân vật trong chap này hãy nhìn với một hình tượng thật máu lạnh thì truyện sẽ hấp dẫn hơn . Đồng thời tính cách của một vài nhân vật sẽ đi ngược hoàn toàn với hiện thực nên đừng sốc nhé . Hãy cảm nhận chap này bằng cách đọc từ từ cảm nhận . Cảm ơn đã nghe ý kiến của mình ‼️

Jungkook sang nhà Taehyung một lúc rồi về , khi đó bạn đã ngủ say trên chiếc giường của anh trong căn phòng ấm cúng .

Đang ngủ thì chợt tỉnh giấc khi có cảm giác ai đang ôm mình từ phía sau , vòng tay ấm áp của anh ôm eo bạn mà từ từ đi vào giấc ngủ :

- Đồ Jeon Jungkook kia . Anh đã tắm chưa mà ôm em ?

Anh úp mặt bào sau gáy bạn thì thầm :
- Rồi bà xã , anh đang thơm lắm . Em muốn thưởng thức không ?

- Ngủ đi anh cứ thừa cơ hội mà làm tới hmmm.....

______________
Sáng hôm nay là một ngày khá đẹp trời , bạn ở nhà một mình còn Jungkook đã đến công ty làm việc . Đang nằm trên phòng xem TV thì tiếng chuông cửa vang lên :
Dingg~Dongg... bạn đứng ngay thiết bị dò hỏi mà lên tiếng .

- Ai đó ?

- Là tôi , Seokjin đây .

Vừa nghe cái tên đó thì cảm giác bất an đã ùa về , cảm giác thật sự không mấy tốt lành :

- Để tôi ra mở cửa .

Cánh cửa vừa hé bạn đã bắt gặp ánh mắt đó , ánh mắt của một con người nhạy bén ... suy nghĩ không khéo lại bị anh ta làm khó làm dễ .

- Mời anh vào ! Jungkook đi làm không có nhà .

- Tôi đến tìm cô .

Seokjin đi thẳng vào ghế sofa ngồi , bạn vào bếp lấy nước . Nghe giọng anh vọng từ phòng khách vào :
- Cô T/b , cô chưa tính công khai việc nhận chức chủ tịch của Suzuki sao ?

Bạn cầm ly nước trên tay không vừa nghe câu nói đó đã hoản hồn mà làm vở ly nước .
*Xoảng ...

Lấy lại điềm tĩnh :
- Anh đang nói gì vậy ?

- Cô quên J92 vẫn luôn truy đuổi cô sao ?haha , Yuu tiểu thư nổi tiếng khôn ngoan mà cũng có lúc hời hợt như vậy ?

- Nếu bị anh nhận ra tôi cũng chẳng còn gì để nói . Anh muốn gì nào ?

Anh ta đứng lên đi về phía bạn :

- Tất cả thông tin kinh doanh bất hợp pháp của tập đoàn Suzuki . Rồi sau đó nó phải sụp đổ dưới tay tôi .

Bạn móc khẩu súng sau lưng quần ra :
- Anh chẳng có cái quyền gì để bảo tôi phải làm bất cứ thứ gì anh muốn cả .

Nhân lúc anh ta sơ hở mà chỉa súng vào sau đầu anh ta , định tra hỏi thêm về lý do. Bất chợt bị hoản :

- BỎ SÚNG XUỐNG , NẾU KHÔNG TAO BẮN CHẾT MÀY CON KHỐN .

Là ai ? Tiếng nói vọng lên rất gần ? Giọng một cô gái ... quen thuộc quá . Là ... là Nancy , cô ta đang cứ phía cửa ra vào chỉa thẳng khẩu súng về phía bạn . Cô ta chưa chết sao ? Tại sao ... tim mình cổ họng mình khó thở quá ... cơ thể nóng quá . Ký ức ngày hôm đó ùa về , lời quyền rủa , lời than thở , lời trách móc . Dường như bạn không muốn tin vào sự thật . Một tia sáng loé lên trong đầu , đã hiểu rõ rồi ... vốn dĩ Jungkook muốn cứu vãn tình thế lúc đó nên mới ra tay bắn vào tim cô ta để đánh lạc hướng mình tưởng rằng Nancy đã chết , nhưng thâm tâm lại không muốn cô ta chết ... nên anh đã ngắm lệch động mạch chủ của tim để cô ta sống sót , còn gì nữa chứ ? Ai đời một sát thủ cấp cao lại ngắm lệch mạch tim chứ , đúng không ? Thật nực cười ... anh cứ năm lần bảy lượt khiến bạn phải rơi vào tình cảnh éo le này , ... để hôm nay dẫn sói vào nhà .

Kim Seokjin vốn dĩ không lo sợ gì bây giờ lại càng ngông cuồng hơn , hắn ta không lo rằng đang trong tầm ngắm của bạn ... dường như cơ thể hắn thong thả một cách lạ thường . Quay mặt lại đối diện bạn , tay cằm nòng súng của bạn chỉa trước trán anh ta , giọng cười nhếch mép thật ma mãnh :

- Sao nào ? Nancy là do tôi cứu đó . Haha , cô cũng hiểu được động cơ của Jungkook rồi chứ ? Haha ... tình yêu là thứ không hề tồn tại giữa ANH TA và CÔ .

Bạn ngã khuỵ xuống sàn nhà , bây giờ muốn chết đi cho xong . Kim Seokjin cuối người xuống tay đưa lên vén mái tóc của bạn , một tay mạnh bạo bóp cổ bạn khiến bạn khó thở vô cùng .

- Haha , kế hoạch của tôi cuối cũng cũng sắp hoàn thành rồi . Con chị Jessica của cô , cả lão già ông cô , và cuối cùng là cô cháu gái cuối cùng của gia tộc ... xem kìa , ánh mắt bi thương của cô , cô nên biết tôi là người đã gián tiếp giết họ ... hahahaha

Thả bạn ra trước khi bạn sắp chết vì ngạt thở , anh ta đứng dậy đi xung quang bạn . Từng lời nói chì chiếc , đâm sâu vào tâm trí bạn những sự thật được phơi bày :

- Hahaha , tôi là người gián tiếp cố ý giam cầm Jimin lại Hàn Quốc để anh ta không bay sang Nhật giúp chị cô được trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc mà chị cô gặp phải . Tôi là kẻ mạo danh quan chức công ty giả danh người trong cổ đông trực tiếp gán hoạ cho chị cô chịu đựng . Để rồi cô ta chết ... Tôi là kẻ lợi dụng quan hệ để châm thuốc vào thức ăn hằng ngày của ông cô khiến ông cô chết từ từ và đau đớn tột cùng , và sẵn nói luôn Trịnh Hiệu Tích là em trai tôi nên cô cũng hiểu kẻ mà tôi nói dùng quan hệ để thực hiện việc đó là ai rồi chứ ? ... nó cũng chẳng tốt lành gì khi bên cạnh giúp đở cô ngần ấy thời gian ... chỉ vì nó quá ngu ngốc mà yêu phải một đứa con gái của kẻ thù như cô . Cuối cùng bây giờ là thời cơ chính mùi để hạ thủ con mồi cuối cùng .

Mồ hôi cùng nước mắt cứ lăng dài trên khuôn mặt trắng toát của bạn , chẳng biết nên sống hay chết , nên tự kết liễu đời mình hay đợi chờ ai đó ra tay .

- Cuối cùng một đứa con gái 20 tuổi như tôi có trong tay mọi thứ nhưng lại là kẻ bất hạnh nhất trần đời này .

Nancy tiến lại gần bạn , vẻ mặt và cảm xúc bây giờ là ức chế vô cùng vì cô ta hận bạn , hận bạn tận xương tuỷ ... đã đưa khẩu súng định bóp cò thì Seokjin ngăn cản . Cô ta đương nhiên nghe lời vì bay giờ chẳng khác gì chó nghe lời chủ :

- Tôi sẽ không để cô chết bây giờ . Cứ từ từ ngấm ngầm nỗi đau tôi đã chịu suốt 20 năm nay đi . Vài ngày thôi , tận hưởng cuộc sống tốt đẹp đi ...

Giọng Jimin vang lên khiến ai củng giật mình vì bất ngờ , anh đi vào . Có vẻ rất mệt và lo lắng . Dường như anh biết tất cả mọi chuyện , hôm nay như thế là quá đủ cho một ngày u tối nhưng nó sẽ đi về đâu nữa đây ?

- Cậu tính khi nào mới thoát khỏi hận thù hả Kim Seokjin ? Đừng làm tổn thương Yuu T/b nữa , em ấy đã chịu nỗi mất mát quá lớn rồi .

Bạn lúc này không cảm nhận được mọi thứ xung quanh nữa , chỉ còn lại ánh sáng trước mắt và vài giọng nói quanh tai :

Seokjin : - Nancy cô lui ra ngoài đi , đợi tôi .

Nancy liền rời đi , bây giờ ... ngay lúc này chỉ còn bạn , Jimin và anh ta ... nhân vật chính quan trọng nhất Jeon Jungkook thì lại đanh ở công ty chẳng biết gì . Thật nực cười , cứ tưởng lại có cuộc sống xung túc ... cuối cùng vẫn là đau thương như bỉ ngạn đỏ .

Seokjin quay sang nói với Jimin :
- Nể tình cậu là bạn nên tôi để cậu sống sót , nếu tính ra trong tình thế này thì tôi cũng nên giết luôn cả cậu .

Jimin tức giận , mặt anh ửng đỏ ... gân xanh nổi lên ở cổ . Có vẻ như một con rồng trong cơn cuồng phong .

- Đừng có suốt ngày cứ nghĩ đến việc trả thù , mày giết chết vợ tao , còn giết luôn cả ông nội cô ấy . Bấy nhiêu chưa đủ sao ? Mày thấy T/b chứ ? Con bé đã chịu đủ rồi .

Seokjin mắt hoe đỏ , nhìn Jimin vẻ mặt trong rất ấm ức mà quát khi Jimin còn chưa nói hết lời :

- Chịu đủ rồi sao ? Cậu nói con nhỏ này chịu đủ rồi sao ? Có là cái gì với tôi , nỗi đau tôi chịu gấp ngàn lần ... ông của nó giết chết ba mẹ và em gái của tôi khi họ đang trên đường đến công ty ... ông ta nhẫn tâm cài bom trên chiếc xe đó, ông bà tôi vì quá sốc lên cơn đau tim mà chết . Nếu như ngày đó tôi không đứng dậy để dực dậy gia tộc thì có lẻ gia tộc của tôi chỉ còn là cát bụi kia kìa . Tôi đã sống và chịu đựng ... phải , anh em của tôi dựa vào nhau mà sống . Chứ chẳng phải như nó , được sống trong tình yêu thương ngọt ngào của gia đình đâu . Cả cậu nữa , cậu thì hiểu cái thá gì mà nói ? Cậu nên biến khỏi đây đi , tôi không kiềm chế được thì sẽ giết chết cả hai người ngay bây giờ .

Jimin vẫn kiên quyết làm mọi chuyện cho ra lẽ :

Jimin : - Vậy để tôi nói luôn cho cậu biết ,ba mẹ T/b cứu công ty nhà cậu khi đó đang trên bờ vực phá sản . Bom trên chiếc xe đó là do ba mẹ của cậu cài vào nhằm muốn quịch số tiền của Suzuki sau khi cho công ty nhà cậu vay . Nhưng do sơ xuất nên họ đã lên chính chiếc xe đó và họ đều chết cả , có cả ba mẹ em ấy ... cậu xem đi em ấy cũng chịu nỗi đau y như cậu . Chúng ta khi đó đều là trẻ con thì hiểu được cái gì chứ ? Cậu đang lún sâu vào tội lỗi thôi . Tỉnh lại đi Kim Seokjin . Cậu gián tiếp giết chết Jessica để rồi một con bé 15 tuổi mất đi thế giới đáng tin tưởng nhất của em ấy . Và khi 20 cậu giết luôn người thân cuối cùng , ngay bây giờ cậu xem đi . Em ấy còn ai ? Hạnh phúc mỏng manh duy nhất CŨNG BỊ CẬU ĐẠP NÁT , vậy thì ... tôi thử hỏi ai là kẻ bất hạnh hơn đây ? Con bé một mình chóng chọi với bao nhiêu mối đe doạ luôn rình rập vị trí mà em ấy đang ngồi . Con bé vẫn đang chóng chọi như cậu đã và đang làm , con bé không có người thân , và cuộc đời em ấy sinh ra không cho phép bản thân tin tưởng bất kì một ai nên con bé vẫn đang chóng chọi đó , tâm trí con bé luôn chóng chọi rằng " MÌNH KHÔNG PHẢI KẺ CÔ ĐƠN NHẤT THẾ GIAN NÀY " . Giờ thì xem lại đi , cậu biến Yuu T/b thành tấm gương phản chiếu hình ảnh của cậu đó chỉ khác con bé luôn tiến về phía trước để cuộc sống tốt đẹp hơn còn cậu chìm sâu trong quá khứ sai rồi tiếp tục sai .

Seokjin như không tin vào những điều mình nghe :
- Sao cậu có thể biết chứ ? Tôi chẳng có lý do gì để tin cậu cả .

Jimin : - Là 99 , quản gia nhà em ấy . Tôi bay sang Mỹ truy lùng ông ta chỉ để tìm hiểu sự thật này . Nó sáng tỏ rồi , bằng chứng tôi đã có , là quyển lưu bút tay của ông T/b có ghi chép lại tất cả . Hiện cuốn sổ đó đang ở chỗ 99 . Nếu muốn tôi đưa cậu đi kiểm nghiệm .

Thấy Kim Seokjin bất thần , Jimin lên tiếng thuyết phục cứu vãn tình thế tiếp :
- Những người đã ra đi luôn để lại nỗi đau tột cùng cho những người ở lại . Em ấy và cậu ... giống nhau cả . Là do gia tộc khi trước đã tạo nên kiếp nạn này ... chúng ta chỉ là những người đi sau , đừng sai lầm nữa .

Thấy vẻ mặt Kim Seokjin có vẻ đang rất uất ức và phẩn nộ . Jimin đành tự ép mình vào thế bí :

- Nếu cậu muốn giết thì giết tôi đi , rồi sau đó từ bỏ hận thù . Để con bé không phải chịu thương tổn nào nữa , tôi lấy đi Jessica của em ấy là quá đủ rồi , tôi cũng chẳng cần sống với tâm trí lúc nào cũng muốn phát điên vì tội lỗi năm xưa . Tôi đánh mất người quan trọng nhất cuộc đời thì tôi nghĩ mình sống cũng chả còn ý nghĩa gì nữa .

Bạn lên tiếng :

- " Trách ông trời cho tôi tồn tại trên cõi đời , để bây giờ hiểu được thế giới này chẳng có ý nghĩa gì cả "

... phải rồi , nếu bạn bị thương trên chiến trường thì ông trời chỉ gửi đến cho bạn ruồi nhặn chứ chẳng có gì tốt đẹp hơn cả , đời là vậy ! Thực tế đi , bạn chỉ có một mình ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro