Chap 17 : Hawaii day 4 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời âm u cùng với hạt mưa lâm râm ngoài bầu trời , hàng cau dọc bờ biển cứ đung đưa trong sự mờ mịt của sương sớm . Khung cảnh khá tẻ nhạt và lạnh lẽo cho hôm nay , dự là hôm nay mọi người sẽ ở nhà vì không thể đi đâu trong thời tiết này . Jeon Jungkook đã sốt từ lúc khuya , lúc 4 giờ sáng cô thức giấc bởi tiếng thở gấp của anh , quay sang nhìn thì thấy anh mồ hôi nhễ nhại ước cả áo . Vậy là cô thức đến sáng vì lo cho anh , liên tục đắp khăn hạ nhiệt cho Jungkook cho đến khi bình minh ló dạng ngoài bầu trời giông bão kia .

______ 06:00 A.m ______
Cô ngồi ghế sofa đối diện chiếc giường anh đang nằm , ánh mắt vô hồn khi thấy mình thật vô dụng . Do hôm qua Jungkook đã mãi mê chụp hình giữa trời nắng mà hôm nay đã bệnh luôn . Cảm giác của cô lúc này rối bời lắm , cứ thấy lòng sót khi thấy anh thở nặng nhọc .Dayoon mở cửa phòng tay cầm ly sữa vào thì thấy cô ngồi trên ghế , Dayoon cố tình lơ cô đi . Bản thân cũng không quan tâm cô ta có ý định gì , cơ bản không muốn suy nghĩ quá nhiều cho việc vô bổ đó .
Dayoon lay lay cánh tay Jungkook :
Dayoon : - Jungkookie ! Cậu dậy uống sữa đi .
Jungkook thều thào trong giọng mệt mõi .
Jungkook : - Cậu để đó đi ! Tí tôi uống .
Dayoon : - Vậy tôi sẽ ở đây đến khi nào cậu uống thì tôi đi ! *Dayoon cố chấp ép Jungkook uống ly sữa đó .
Jungkook nhíu mày tỏ vẻ mệt mõi , anh gượng ngồi dậy cầm ly sữa từ tay Dayoon và uống hết nó :
Jungkook : - Rồi đó , cậu đi đi . Tôi muốn nghĩ ngơi .

Dayoon muốn bẹo mắt bạn nên cố tình đứng đó nói chuyện tỏ ra thân mật với Jungkook.
Dayoon : - Hôm qua do cậu cứ đứng dưới nắng lo chụp hình nên mới thành ra như vậy. Tôi lo lắm !
Jungkook ngồi bật dậy dáng vẻ bơ phờ, nhìn quanh thì thấy T/b đang ngồi trên chiếc ghế gần đó . Anh nhìn cô cười bỏ qua ánh mắt nhìn chăm chăm của Dayoon vào anh . Dang vòng tay của mình ra , anh nhìn cô tỏ ý muốn cô lại ôm anh .
- T/b à ! Anh lạnh quá .
Cô nhìn anh cười trong dáng vẻ đầu tóc không gọn gàng , chỉ mặc một chiếc áo thun và quần short . Ánh mắt pha chút đỏ hoe , da vẻ hơi nhợt vì phải lo cho anh từ sớm . Ánh mắt cứ vậy nhìn anh không biết nên làm gì ....

- Em đợi tới khi nào mới lại ôm anh đây ?

Cô trong vô thức bước lại cạnh giường rồi chồm lại vòng tay kia , ôm chặt anh . Nước mắt bắt đầu lăn trên khoé mi vì lo lắng . Anh ôm cô lăn ra giường rồi cứ thế nhắm mắt ngủ trong sự bất ngờ của Dayoon khi anh hành động như vậy .

Dayoon nhìn thấy mà lòng đau nhói vô cùng . Cảm giác thấy người mình yêu yêu thương một ai khác trước mắt , nó như giết chết tâm hồn Dayoon lúc này . Jungkook hành động như vậy thật sự rất quá đáng , Dayoon đứng đó bấu chặt tay vào cạnh áo . Răng cắn chặt môi khiến nó tím tái rồi dần rỉ máu đỏ .

Jungkook : Cậu ra ngoài đi , tôi buồn ngủ quá . Cảm ơn đã lo lắng cho tôi .

Dayoon bước ra khỏi phòng ngay sau đó . Cô gần như sụp đổ cả bầu trời trong lòng .
Cô nằm trọn trong lòng anh , ngước mắt lên nhìn anh đang dần chìm vào giấc ngủ .
- Anh làm vậy sẽ khiến cô ấy tổn thương đó Jungkook, anh thừa biết cô ấy thích anh mà .

- Anh nên làm vậy vì anh không muốn cô ấy phải đau nữa , 3 năm để cô ấy chỉ buồn vì anh thì thật sự nó không đáng với thanh xuân của một cô gái .

Cô thoáng buồn :
- Anh hiểu cô ấy quá nhỉ ?

- Đồ ngốc , đừng suy nghĩ nhiều . Anh hiểu cảm giác Dayoon phải chịu trong 3 năm . Em còn nhỏ lắm , một lúc nào đó . Bản thân em sẽ thấu được nỗi đau của người khác .

- Em hiểu ... em không còn nhỏ đâu. Em 19 xuân xanh rồi . haha

- Anh luôn bên em , thanh xuân và cuộc đời này anh chỉ có em ! Jeon Jungkook sẽ không yêu ai nữa . Giờ thì nhóc ngủ đi , anh thấy nhóc có vẻ mệt rồi .

Đầu cô dụi dụi vào lòng ngực anh , ngửi mùi hương cơ thể quyến rủ của anh . Từ từ chìm vào giấc ngủ say .Sâu trong tâm trí , cô hiểu rằng ở một mức độ nào đó Jungkook vẫn yêu thương cô gái kia , nhưng theo cách khác .... có thể như em gái thôi ! Nhưng lòng cô rối bời đến khó mà diễn tả cảm giác đó . Yêu anh hay không vẫn chưa rõ ràng , con tim hay lý trí ? Là Jeon Jungkook hay gia tộc phồn vinh kia ? Mọi thứ luôn lẩn quẩn trong đầu cô.

Ánh mắt anh nhìn bạn cười , ánh mắt tổn thương anh nhìn cô , ánh mắt sáng lấp lánh nhìn bạn trong vẻ tự hào , ánh mắt trìu mến khi nhìn cô ngủ , .... cả nước mắt và ánh mắt buồn khi anh biết được sự thật , sự hụt hẫn vì cô giấu anh mọi thứ , thân thế địa vị và cả trái tim cô không chịu mở lối . Anh như đứng giữa một không gian tối om , cứ thế vô vọng bước đi không tìm được bến bờ củng chẳng biết cách nào để dừng lại . Anh luôn lo cho cô , anh luôn nắm tay cô những lúc có thể , anh luôn thể hiện tình yêu với cô ... nhưng trong đầu anh luôn là hình ảnh của đêm hôm đó , cái đêm định mệnh anh biết thân thế của cô . Đôi chân cứ thế chầm chậm bước lên phòng cô , mở cửa đi vào ngắn nhìn mọi thứ . Từ chiếc giường cho đến kệ sách , từ ô cửa sổ cho đến bàn học . Tay anh cứ thế lước trên mặt bàn , bước đi rồi dừng lại ở nơi để laptop , một chiếc laptop của Apple màu xám . Mở lên , thông tin mã hiện lên trước mắt , anh dùng con chíp bẻ khoá laptop trong thầm lặng . Từng dãy thông tin của cô hiện lên khi anh click vào tư liệu trên máy . Tên thật , quốc tịch , danh tính ... và hàng ngàn dãy mã hoá mà anh không thể hiểu đó là gì . Tay vô tình làm rớt cục dạc dự phòng trên bàn khiến nó rời ra từng mảng ... thẻ tính dụng rơi rớt đầy trên sàn nhà , thẻ bạch kim , thẻ đen , thẻ V.I.P mà bấy lâu cô cố tình giấu trong đó ... anh nhìn nó mà tim thôi không đập mạnh . Mọi thứ khiến anh có cảm giác bản thân đã quá vô tâm .... Tối hôm đó anh dùng máy của mình bẻ khoá thông tin và truy cập vào rào chắn điện tử tối cao quốc gia phá bỏ nó để thay đổi toàn bộ danh tính của cô chỉ để muốn bạn an toàn khi làm bạn gái của anh . Thông tin quan trọng như vậy nếu lọt vào tay kẻ khác thì sẽ nguy hiểm.

Cứ thế ngày tháng trôi đi , " ngay bây giờ ta trong vòng tay nhau nhưng hình bóng trong tìm thức lại xa vô vàng ".

Sáng hôm đó , hai người ngủ đến 10 giờ hơn cho đến khi Jimin gõ cửa thì cô thức giấc . Cô bước xuống giường nhẹ nhàng để tránh làm Jungkook thức giấc. Mở cửa ra :

- Jungkook ổn chưa em ?

- Anh ấy đang nghỉ ngơi . Có gì không anh ?

- Em ra ngoài với anh nhé . Anh có vài điều muốn nói .

- Vậy anh đợi em tí . Em xuống ngay!

- OK

Cô vào phòng thay đồ , Jungkook hé mắt thấy cô đang loay hoay thì anh hỏi :

- Em đi đâu vậy T/b ?

- Anh ngủ tiếp đi. Em ra ngoài có việc .

Nói rồi cô lại cạnh giường đặt lên trán anh một nụ hôn . Rời khỏi phòng ngay sau đó .
Xuống lầu thì thấy Jimin đang đứng cầm điện thoại nhắn tin . Cô lên tiếng hỏi anh

- Có chuyện gì vậy anh ?

- Ta đi ăn thôi .

- Có gì thì nói đi anh ? Anh muốn gì ở em ?

- Anh muốn em biết về Jessica ...

Cô vừa nghe cái tên đó mọi thứ ùa về khiến cô xé lòng . Có lẽ đã đến lúc anh ta phải đối diện với sự thật .

- Mặc dù em không biết đó là ai nhưng nếu anh muốn em có thể đi với anh .

- Được rồi , ta đi thôi .

Cô và anh cùng đến một nhà hàng Hàn Quốc gần trung tâm chợ . Trên xe cả hai im lặng , không ai nói gì . Cô chăm chú nhìn ra ngoài mưa , ngắm nhìn bầu trời âm u như chính tâm trạng lúc này . ... Khi đến nơi , đây là một nhà hàng khá lớn và sang trọng , Jimin lịch thiệp mởi cửa xe mời cô vào trong. Jimin chu đáo đã đặt sẵn phòng Vip ở đây . Vừa vào đã có nhân viên dẫn lối cho hai người , bây giờ nhìn cô và anh chẳng khác gì tình nhân không khéo người khác hiểu nhầm . Vào đến bàn ăn , đây là một bàn ăn có nến và rượu vang trong lãng mạng . Anh nhẹ nhàng kéo ghế ra mời cô ngồi , lúc này anh khác hẳn với tính cách vui vẽ mọi ngày . Vẻ mặt nghiêm nghị và trông anh chẳng khác gì với lúc Jungkook tập trung cao độ . Cô nắm được tình hình nên cũng cư xử khéo léo .

-Có chuyện gì quan trọng sao anh ?

- Anh không có ý gì nhưng anh mong hôm nay ta sẽ trò chuyện nghiêm túc với nhau . Anh mong em giúp anh .

- Anh nói đi . Nếu được em sẽ giúp .

Cô vừa thương vừa hận trong lòng ? Rốt cuộc anh muốn gì từ bạn ?

- Anh từng rất yêu một cô gái nhưng cuối cùng lại không đến được với nhau .

Cô hạ giọng lạnh nhạt , ánh mắt có vẻ lơ đảng :

- Câu chuyện không có vẻ mới mẻ anh nhỉ ?

- Em rất giống cô ấy . Về mọi thứ ...

- Vậy thì sao ..?

- Em là em gái cô ấy đúng chứ ? tiểu thư Suzuki .....

- Sao anh nghĩ vậy ?

- Linh cảm cho anh biết .

- Nếu em nói phải thì sao ?

- Anh không muốn chốn chạy nữa .

Cô đứng dậy đầy tức giận nhưng vẫn cố kiềm nén . Cô chỉ muốn móc súng sau lưng quần và giết chết anh ngay lập tức nhưng cô tôn trọng một con người như anh , cương trực tốt bụng ... quân tử trả thù 10 năm chưa muộn . Nên có một bàn chơi công bằng :

- Vậy em sẽ giúp anh đối diện với nó bằng mọi giá !

Lời nói đầy ác ý cay nghiệt , lòng muốn khiêu khích anh cùng bước vào cuộc chiến . Lời nói như thú nhận cô sẽ trả thù bằng mọi giá cho chị mình . Jimin lúc này thay đổi thái độ , anh không căng thẳng như lúc nảy nữa . Cặp mày dãn ra , vẻ trong rất bình thản . Anh như đã đạt được thứ mình muốn , anh đã hiểu được ý nghĩa câu nói đó , nhưng sâu trong thâm tâm anh vẫn không nghĩ rằng mình đang đối mặt với em gái của người mình yêu .

- Cảm ơn em ! Sau đó hứa với anh hãy chăm sóc Jungkook thật tốt . Thằng nhóc đó tuy vẻ ngoài là một người cứng rắn nhưng sâu bên trong nó phải chịu rất nhiều tổn thương . Khi anh không còn bên cạnh nó nữa hãy làm người phụ nữ của đời nó thật trọn vẹn .Từng lời Jimin nói ra như lời từ biệt trước khi cô giúp anh đối mặt với sự thật . Đó là cái chết , sự giải thoát cho con người khỏi tội lỗi . Nếu anh tiếp tục sống và yêu thương ai đó ..... nỗi đau sẽ theo anh đến cuối vĩnh hằng cuộc đời này . Nỗi hận năm xưa luôn là rào chắn khiến cô không thể mở lòng với anh , không thể xem là con người tốt ... chính vì vậy cô luôn phải kiềm mình khi đối diện với anh .

- Anh có thể nói cho em nghe về gia đình anh không ? Cả về con người Jungkook . Từ lúc quen anh ấy em vẫn chưa nghe anh ấy kể gì cả .

- Tất cả luôn sao ?

- Vâng . Về mọi thứ !

Jimin thở dài , vẻ mặt buồn . Từng lời từng lời ...

- Jungkook lên 2 tuổi thì mẹ anh qua đời vì bệnh . Lúc đó anh phải học trường nội trú nên không tiếp xúc gần em ấy được , còn anh hai thì bận học , thời gian đó tập đoàn M.T đang trong thời kí phát triểm rất mạnh mẽ nên ba anh chỉ cắm đầu vào làm việc . Jungkook từ khi còn nhỏ rất thích vẻ , phòng thằng nhóc lúc đó toàn là hình của chú chó mà nó thích , cả hoa hòe các thứ ... cả bức tranh nó thích nhất , hình hài người mẹ cùng ba nắm lấy tay nhau . Anh nhớ trong một lần quá tức giận ba đã xé nó đi , ba đã dùng thước gỗ đánh vào tay Jungkook khiến trong một thời gian dài nó không thể vẽ được ... sau đó thằng bé bắt dầu thay đổi tính khí . Nó bắt đầu tự cô lặp bản thân mình , rồi bắt đầu học ... nhất lớp , nhất khối , rồi nhất trường , rồi thủ khoa ... dần trở thành một con người hoàn thiện , nó luôn in sâu những lời nói ba nói vào cái ngày hôm đó " Con chỉ được ba chấp nhận khi con người đứng đầu " . Từ đó Jungkook có khái niệm sống rất lạnh lẽo , ai cản đường đều phải giết . Người đầu tiên mà Jungkook ra tay hạ thủ chính là cậu bạn thân của nó khi đó mới 15 tuổi , cậu ta đã chia sẽ mẹ cậu ta yêu thương cậu ta nhiều thế nào cho Jungkook nghe , đêm hôm đó anh biết được nó đã khóc rất nhiều trong phòng của mình ... và hôm sau nó đã đánh cậu bạn kia cho đến chết trong nhà vệ sinh của trường . Cậu truyện như thức tỉnh ba anh , nhưng có lẻ đã quá muộn ... thằng bé vẫn chỉ cười khi thấy nỗi đau của người khác .

- Nhưng em thấy anh ấy rất tốt và hiểu mọi thứ !

- Có lần anh đi uống cùng thằng bé trong Bar thì được nó nói cho tâm trạng của nó lúc đó . " Có lẽ nếu không có T/b thì không biết em sẽ lún sâu trong bóng tối tới đâu nữa " , nó nói anh như vậy .

Cô nghe mà không khỏi xúc động , bổng chốc lòng chua xót ... đau đớn hơn bao giờ hết . Tại sao mọi chuyện lại thành ra như hôm nay ? Ông trời thật trớ trêu ... anh ấy yêu cô , Jimin lại là kẻ thù , cả cái kế hoạch kia ... ai đó hãy cho tôi biết nên làm gì " lý trí hay tình yêu ?"

Cái ngày tẻ nhạt đó trôi qua như vậy .... Đầy hận thù , đầy núi tiếc , đầy bộn bề .... Nơi đâu cho tôi bình yên ? ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro