Chap 15 : Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô đã rất vui trong suốt buổi tiệc cho đến khi gặp mặt chị dâu anh Hasung. Khi đó , Jungkook Jimin và cả Taehyung đang đứng nói chuyện , ba và anh Namjoon phải đi gặp các đối tác lớn trong buổi tiệc .

Hasung nói với giọng điệu kiêu ngạo: - Chào các em trai thân yêu của tôi !
Jimin quay đi nơi khác : - Ừ !
Taehyung nói với vẻ mặt không quan tâm - Chào chị .
Jungkook nói với hàm ý rằng chị vẫn thâm độc và xảo quyệt như lúc trước : - Chào chị dâu , đã lâu không gặp . Chị vẫn như ngày nào.
- Cậu quá khen , cậu út vẫn khoẻ chứ
- Tôi ổn , cảm ơn đã hỏi thăm *Jungkook hạ giọng nghiêm nghị đáp.

Chị ta quay sang nhìn cô với giọng điệu mỉa mai :
- Chắc phải cố gắng lắm thì em mới được Jungkook chọn làm bạn gái nhỉ?

Cô nghiễm nhiên trả lời không e sợ :
- Nhưng vẫn không bằng chị cố gắng để chen chân vào Jeon gia .

Hasung lúc này nhìn cô đã biết cô không hề tầm thường , cũng thuộc dạng tinh ranh của thương trường . Ánh mắt cô đã khiến Hasung nhận ra ả ta đã có đối thủ xứng tầm . Ả ta tức tối nhưng vẫn kiềm nén:

- Một con nhãi đang có ý gì với tôi đây ?
Cô nhìn ả bằng ánh mắt chăm chăm đầy sát khí cười nhẹ- Tôi cứ nghĩ chị phải cao tay lắm mới bước được tới đây , nhưng mới có tí mà đã tức đến phát ngôn lồng lộn lên rồi !

Khi cô nghe chị Ji nói về chuyện gia đình của Jungkook côthấy thương Jungkook vô cùng , cảm giác khi thứ gì đó đã là của mình nhưng vẫn bị ai đó cướp đi . Nó khó chịu đến nhường nào? Cô đưa ra lời thách thức qua những câu nói lúc nảy rằng : - Tương lai chị có thể nắm cả Jeon thị hay không đều phải phụ thuộc vào tôi . Ngày nào tôi còn bên cạnh Jungkook thi tôi thề anh ấy sẽ không phải chịu thiệt thòi .

Lúc này Namjoon đến và nói với chị ta có việc nên 2 người đã đi nơi khác.

- Tí nữa về nhà anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện *Jungkook nhíu mày căng thẳng nói với bạn
Bạn lúc này im lặng không trả lời câu nói của anh , nghĩ rằng anh sẽ hỏi bạn chuyện gì đó quan trọng .

Trong thâm tâm anh bây giờ lo sợ , lo sợ về thân phận thận sự của bạn , lo sợ bạn sẽ gặp nguy hiểm khi đã lọt vào tầm ngắm của chị dâu . Anh phải làm gì bây giờ đây T/b .

Một lúc sau ...
Bạn nói với anh , ánh mắt nhìn về phía trước , giọng điệu bình thản đến lạ :
- Đừng suy nghĩ nữa , cái khiến anh không có được sức mạnh của ý chí chính là việc anh suy nghĩ quá nhiều về chuyện không đáng . Em biết những gì mình nên làm và những gì nên nói , yên tâm đi . Gia tộc này vì anh mà hưng thịnh chứ không vì ai khác .

Hôm nay bạn đã gây cho anh từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác . Câu hỏi lớn nhất trong đầu lúc này " em là ai ?"

Kết thúc buổi tiệc cũng đã 10h30 , anh và bạn cùng về nhà . Cả hai thấm mệt chỉ muốn đi ngủ .
- Cô cậu chủ về rồi ạ , buổi tiệc vui chứ ạ *Chị Ji hỏi
- Dạ rất vui *Bạn trả lời qua loa cho chị Ji yêm tâm
- Em và Jungkook khá mệt , tụi em đi ngủ trước
- Dạ cô chủ có cần tôi giúp gì thì cứ nói

Anh về phòng anh không nói với bạn tiếng nào , bạn về phòng bạn . Bạn tắm và vscn xong định nghe nhạc một tí rồi đi ngủ .
Ting*ting* bạn nhận được tin nhắn từ số của Jungkook.
- " em qua phòng anh tí "

Đi qua phòng anh vì biết anh có chuyện muốn hỏi , anh củng đã đề cập đến ở buổi tiệc

Thấy phòng anh cửa đã mở sẵn bạn bước vô , anh đang ngồi trên bàn làm việc , phòng của anh rộng ngang nữa phòng bạn , gam màu chủ đạo của căn phòng là xám , căn phòng gọn gàng , nam tính . Mùi nước hoa của anh lúc nào củng thoang thoản làm bạn rất thích , mùi hương rất men lì , chắc có khi bạn nghiệm mùi này đến chết mất .

- Em ngồi đi *Jungkook vừa nói vừa đứng dậy đi đóng cửa phòng lại .
- Anh định làm gì ? *bạn hỏi
- Anh nghĩ em biết , anh có vài vấn đề muốn hỏi em . Hy vọng anh sẽ biết được sự thật về những câu hỏi đó , em đồng ý chứ ?
- Phải xem vào anh muốn hỏi gì !

Bạn lúc này đang ngồi ở mép giường vì anh tiếng lại ngồi kế bên :
- Câu hỏi thứ nhất ... em là ai? Thân phận thật sự
- Em nghĩ anh biết ?
- Anh không tìm được bất cứ tin tức gì về em cả
- Em chỉ là một cô gái bình thường thôi , hay anh muốn em trả lời là bạn gái của Jeon thiếu ?

Quả thật bạn nghĩ đâu trúng đó , anh đã điều tra tất cả về bạn nhưng không được hồi âm nào .
- Câu hỏi thứ hai ... ba mẹ em là ai ?
- Họ mất cả rồi , em là cô nhi !
- Em chắc chứ ?
- Tại sao lại không ?

Cuộc đối thoại cứ thế diễn ra trong bầu không khí ngột ngạc .
- Câu hỏi thứ ba ... em biết được điều gì về gia đình anh ?
- Kiếm thức đủ để phản ứng khi gặp chị ta ..Hasung .
- Em tinh ranh thật *Anh cười

- câu hỏi thứ tư ... em có thể đừng dính líu đến việc này hay không *ý anh nói đến cuộc chiến giữa gia đình anh
- Tại sao ? Em muốn anh lấy lại những thứ thuộc về mình .
- Nhưng nó rất nguy hiểm
- Anh à , nếu nó không nguy hiểm thì em đã không giúp anh rồi .
- Đồ ngốc , anh chỉ sợ em tổn thương thôi .
- Nó có là gì chứ *bạn cười nhẹ

- Vậy câu hỏi cuối cùng .. em có yêu anh không ?
- Tất nhiên là không rồi *bạn trêu anh
- Chắc chưa ?
- Ummmm.... có lẽ vậy haha
- Vậy để đêm nay anh sẽ khiến cho em yêu anh .

Anh ôm bạn nằm xuống giường , ôm rất chặc . Đầu của bạn áp sát vào lòng ngực anh .
- Ngủ thôi ! Anh mệt quá
- Nè nè , thả em ra . Anh định làm gì hả?

Bạn ra sức đẩy anh ra nhưng vẫn vô ích
- Anhhh , thả em ra , ahhh

Một hồi thì ngước lên nhìn anh đã thấy anh ngủ rồi . Trong anh đáng yêu vô cùng , khác hoàn toàn với cái vẻ thiếu gia hằng ngày . Bạn cứ nhìn mãi rồi cười cười , cũng chẳng hiểu vì sao bạn thích cảm giác này , cảm giác được nằm trong lòng ai đó và cái mùi nước hoa còn vương vấn khiến bạn muốn chết ngất vì thích .

- Đừng có nhìn lén nữa , anh không biết anh có kiềm chế được nếu em cứ nhìn anh như thế *Jungkook vừa nhắm mắt vừa nói .
- Hmm... anh vẫn còn thức sao ?
- Phải thức xem em có đụng chạm thân thể ngọc ngà của anh không chứ ?
- Không thèm haha
- Em là người con gái đầu tiên được phép nằm trên giường của anh , còn được anh ôm như vầy , phải trả lệ phí cho thích đáng đó . 0

Bạn im re dụi mặt vào chiếc áo thun đen của anh , hai tay vòng ra sau lưng rồi ôm anh ngủ
- Nè , mốt bớt dễ thương đi , em dễ thương đến nỗi anh chỉ muốn ngắm em cả ngày thôi đó . Phải nghe lời anh hơn , đừng có bướng bỉnh nữa . Và quan trọng là nếu có ngày giống như hôm nay nữa , thì em phải thật lòng trả lời tất cả các câu hỏi của anh , đừng có mà giấu như hôm nay . Anh biết hết đó , anh không muốn em buồn đâu . Anh yêu em

Anh nói trong giọng điệu ngáy ngủ rồi cuối xuống hôn lên trán bạn , cả hai chìm vào giấc ngủ cho tới sáng ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro