Chap 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , cô gái đêm qua về cùng Jungkook dậy rất sớm . Cô ta bậc nhạc ồn ào cả căn nhà . Chị Ji từ bếp bước lên :
- Cô vặn nhỏ nhạc xuống dùm tôi , cô chủ không thích ồn ào trong nhà . Cậu biết thì chửi tôi mất , vả lại cô cậu vẫn đang ngủ .

- Con bé hôm qua đó sao? Tôi nghĩ nó sẽ nể mặc tôi thôi . Còn Jungkook sẽ không phàn nàn gì đâu .

Cô đang ngủ ngon thì bị tiếng nhạc đánh thức . Vô cùng cáu gắt , thức dậy và đi xuống xem ai bậc . Vừa bước xuống thấy cô gái đó mặc áo sơ mi của Jungkook khoác ngoài , bên trong chỉ có bộ bikini trắng. Cô lại thêm phần bực tức:

- CÔ BỊ ĐIÊN À ? MỚI SÁNG SỚM MUỐN PHIỀN NGƯỜI KHÁC SAO ?

Cô gái kia hoảng hồn trước thái độ đó . T/b bỏ lên phòng . Jungkook củng vì tiếng nhạc mà thức giấc . Anh thức dậy , không nhớ đêm qua có chuyện gì nên vẫn bình tĩnh như mọi ngày . Coi quay về phòng vệ sinh cá nhân và định hôm nay sẽ không ở nhà . Nhưng trước tiên phải xuống ăn sáng .

15 phút sau :
Cô mở cửa ra đi xuống lầu để ăn sáng thì cùng lúc Jungkook củng đi ra . Cô nhìn thấy anh nước mắt liền rưng rưng , lỗ mũi ửng đỏ nhưng vẫn cố kiềm nén lại . Jungkook thấy người yêu mình liền chạy đến ôm từ sau lưng :
- Aaaaa , anh nhớ T/b quá . Đi ăn sáng thôi.
- Ừ *cô lạnh nhạt vì không thể nói thêm gì .

Bước xuống cầu thang , anh thấy cô gái kia đang ngồi đó . Anh như nhớ ra điều gì :
Cô ta chạy lại nắm lấy tay anh trong ánh nhìn của T/b . Cô cười nhìn anh , chúng ta xuống bếp ăn sáng thôi .

Anh như sụp đổ vì nhớ lại chuyện đêm hôm qua , cứ tưởng mơ nhưng không ngờ :
Anh không biết phải nói gì chỉ tỏ ra lạnh nhạt với cô gái kia . Giờ thì đã hiểu tại sao thái độ lúc nảy lạ đến vậy ... anh đã làm gì thế này .

Vào bàn ngồi ăn sáng , cô ta thì cứ kè kè lấy Jungkook . Còn cô ngồi đối diện chỉ bình thản ăn mà không quan tâm . Chị Ji nhìn cô gái đó mà ngán ngẩm lắc đầu.

- Lúc sáng em nói chị như thế nào ? Chị lớn tuổi hơn em đúng chứ ? Em có thể nặng lời với chị như vậy sao ?

- Ừ

- Em thiếu lịch sự quá đó !
Cô ta quay sang nhìn Jungkook tỏ vẻ đáng thương . Thấy Jungkook nhìn chằm vào cô im lặng , không nói tiếng nào ....

Cô nhìn chị ta như muốn nhai tươi nuốt sống , cười đểu ...
- Chị là cái thá gì mà tôi phải tôn trọng ?

Chị ta quay sang Jungkook :
- Em gái của anh nói chuyện với em như vậy sao ?

Cô đứng dậy , rời khỏi bàn :
- Đứng lại *Jungkook nói với cô .

Jungkook quay sang nói với cô gái kia :
- Tôi nói với cô tôi có em gái sao ? Khi nào vậy ?
- Vậy cô ta là ai ? Chị anh sao ..?
- Không , cô đừng tiếp tục giả vờ nữa . Tôi chưa cho phép cô vào nhà , và chưa cho phép cô mặc đồ của tôi . Củng chưa cho cô cái quyền nói chuyện với vợ chưa cưới của tôi như vậy .
Cô ta xanh mặt và đứng hình :
- Cái .... cái gì ..... vợ sắp..... sắp cưới sao?.....

T/b bỏ đi ngay sau đó :
Jungkook đứng lên bỏ đi , cô ta ngồi trên ghế như muốn chết trân tại chỗ.
- Và đồng nghĩa để tôi hả cơn giận thì cô phải chết . Đúng chứ ? *Jungkook nói với giọng điệu vô cùng tức giận .
- Xin anh đừng ... đừng như vậy Jungkook ...

Nói rồi anh bỏ lên phòng . Cô ta tự khắc dọn đồ rời khỏi đó . Anh ở phòng lúc này như muốn chết đi cho xong , bản thân cô đã chịu rất nhiều thiệt thòi lại thêm cả việc này . Anh bây giờ nên làm gì đây ?

Cô đang chuẩn bị thay đồ thì anh mở cửa đi vào :
- T/b , nghe anh giải thích đi . Hôm qua anh say quá nên ....
- Không sao , em ổn mà . Anh cứ tự nhiên .

Cô nói ra những lời nói nhỏ nhẹ nhưng lại gây sát thương cho anh rất lớn :
- Có lẽ bản thân em không đáng được tôn trọng và không đáp ứng được thứ anh muốn nên anh hành động như vậy không có gì sai cả .

- T/b , em đừng như vậy . Muốn chửi muốn đánh anh thế nào củng được nhưng đừng nói vậy . Anh biết lỗi rồi ...

Cô lúc này không kiềm chế được cảm xúc đã khóc rất lớn , trong căn phòng một cô gái đang vò đầu bức tai đi tới đi lui còn chàng trai chỉ biết ngồi đó im lặng .

- Em luôn luôn tin tưởng anh , từ khi em gặp anh có lẽ cái cuộc đời chó chết này nói rằng " mày nên tin tưởng anh ta " .... nhưng không hề . Anh chỉ là một thằng tồi . Cả căn nhà này ... phòng của anh ... giường của anh có bao nhiêu cô gái đã nằm rồi hả . Em không đủ tư cách để anh thật lòng chứ gì ? Được thôi . Sau hôm nay, ta nên chấm dứt mọi thứ . Mai em sẽ đến dọn đồ đi .

Cô nói rồi lấy túi xách rời đi . Anh chỉ có thể đứng trên ô của sổ nhìn xuống . Bóng một chàng trai khôi ngô đang mở cửa cho bạn gái mình bước lên mộy chiếc Lexus đen tuyền . Chiếc xe chạy đi khỏi tầm mắt ...

Anh như muốn chết đi , tại sao bản thân lại tồi tệ đến thế . Người con gái anh yêu củng không cho được một lòng tin tưởng . Sóng gió cứ ập đến, khi nào ta mới thấy cầu vồng đây T/b .

______________
Ở công viên giải trí : có hẹn với Trịnh Hiệu Tích để bàn bạc phi vụ làm ăn sắp tới .
Ở quán nước yên ả , nhìn ra khu vui chơi :
- Anh nhớ em đến phát điên , cũng 2 năm rồi nhỉ ?
- Ta không nên nhắc đến chuyện tình cảm .
- Người con trai ở cùng em là ai ? *anh lạnh nhạt
- Con trai chủ tịch M.T . Anh hứng thú chứ ?

Cô nghĩ lúc này cũng đã đến lúc phải nghiêm túc trong việc truy sát Jimin và chiếm lấy quỹ đen để hoàn thành kế hoạch sớm nhất có thể :
- Anh giúp tôi bẻ khoá các mã hoá từ các công ty hàng đầu . Tôi sẽ lấy tài liệu hết và chuyển tiền vào tài khỏan ngầm của tôi ở Thuỵ Điển . Tôi muốn hoàn thành mọi việc và quay về Nhật nhanh nhất có thể .

- Em có thật chỉ muốn lấy số tiền " đen " hay sao ? Tại sao không rút cả tiền làm ăn của họ . Ôi trời, em hiền quá rồi . Không phải kế hoạch như thế nào là em phải làm như vậy . Bởi vì nó được đề ra để thử độ không khéo và tinh ranh của em . Đó là cái thiết yếu .. thư ngài Suzuki muốn thấy ở em chính là sự tinh ranh và khôn khéo của người lãnh đạo tài giỏi

Cô hạ giọng vẻ mặt tối sầm :
- Vậy giúp tôi đạp đổ Hasung con dâu của chủ tịch M.T bằng mọi giá , tôi sẽ lấy tất cả số tiền mà cô ta cùng ba ruột cô ta có . . . Và phải giúp Jungkook ngồi vào chiếc ghế chủ tịch .

- Em có vẻ rất yêu Jeon Jungkook nhỉ ?
- Không, đạo lý làm người là phải trả ơn cho người giúp mình .

Yuu T/b đang hành động vì cái gì ?

- Được thôi , vậy sau khi mọi việc thành công . Cái giá có đắt thì em vẫn chấp nhận chứ ?

- Anh không nghe tôi nói là bằng mọi giá hay sao ? Được thôi ! Tôi đồng ý .

Trong đầu cô lúc này rối rắm lắm . Chẳng thể hiểu cảm xúc lúc này là gì ? Thật mệt mỏi .

- Anh cần thời gian . Cho anh 6 tháng . Mọi chuyện sẽ ổn thoả .

Trịnh Hiệu Tích giải thích rõ ràng hơn :
- Trước hết nếu em lấy đi khoảng quỹ đen đó đồng nghĩa với việc công ty họ sẽ phải tổn thất một số tiền rất lớn. Thứ hai , có thể họ sẽ truy tìm và muốn giành lại kho vàng của họ. Thứ ba , sau khi hoàn tất mọi việc em sẽ quay về Nhật , và ở đây em xem như chưa từng tồn tại .

- Còn J92 , vẫn chưa có thông tin gì . Tồn tại ở đâu vẫn không rõ .
- Anh đã điều tra rõ . Hắn ta ở Hàn , hiện đang làm cho công ty thiết kế đồ điện tử tiên tiến . Thuộc quyền điều hành của Jeon Jimin , không chừng hắn đã biết thân phận của em , theo thông tin anh biết là như vậy !

Cô nghe xong mà không khỏi lo lắng, có thể bị J92 giết bất cứ lúc nào . Và Jimin cũng im hơi lặng tiếng được 2 tháng rồi . Cuộc chiến cam go thật sự bắt đầu ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro