Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba cô gái hơi ngạc nhiên. Nhất là nó, cứ ngơ ngác như người mất hồn vì chưa thể xác định nổi câu nói của Kook
Nó vờ lạnh lùng: Chuyện này... quá khó đối với bọn tôi!
Cô: Các anh đã có bạn gái r thì mau chăm sóc họ thật tốt đi
Nhỏ: Có lẽ chúng ta ko hợp duyên đâu!!
Ko ngờ một ngày vui như vậy mà lại phải chứng kiến quá nhiều chuyện buồn. Các anh đứng im lặng ko nói j. Họ hiểu rằng họ đã gây tổn thương cho các cô quá nhiều r. Bỗng từ máy điện thoại Jisoo phát ra tiếng hét chói tai
MAMA: KYUNGGG!!! AI CHO PHÉP CON ĂN NÓI LỖ MÃNG THẾ HẢ?? CẢ HAI ĐỨA KIA NỮA!! ĂN NÓI KO SUY NGHĨ GIỐNG KYUNG SAO?? MẤY ĐỨA CÓ TIN LÀ TA CẮT TOÀN BỘ THẺ VỚI Ô TÔ XE MÁY CỦA MẤY ĐỨA KO?? MẸ HAI ĐỨA BT CHUYỆN VÀ ĐANG ẦM LÊN ĐÂY NÀY!! GIỜI ƠI!! BỌN TA ĐI NGHĨ DƯỠNG MÀ CŨNG KO YÊN NỮA HẢ??!!....VV.....VVVV.....
PAPA: Bà nó bình tĩnh đi giùm tôi với! Hai cái ông kia! Các ông cũng lm ơn giữ vợ lại đi! Các con ơi!! Please!! Các con hãy thương cái thân già này mà đồng ý hôn sự đi. Bọn ta bị mấy bà này hành hạ đến chết mất thôi!!
MAMA: KO LẰNG NHẰNG NỮA! KHI BỌN TA VỀ LÀ PHẢI XONG XUÔI. ÔNG CÚP MÁY ĐI.... RỤP...
Cả đại sảnh im phăng phắc. Có người còn hơi ngạc nhiên về cuộc hội thoại vừa r
Daniel: Trời ạ!! Mất hết hình tượng r. Mẹ ơi là mẹ!!
Jisoo: E tưởng... bố mẹ đi có việc cơ mà. Sao lại đi nghĩ dưỡng?
Yugeom: Chắc là muốn cho mấy người kia có ko gian riêng tư!!
Kook ôm nhẹ nó vào lòng: Xin lỗi! Là... anh sai! Thì ra... cô bé hồi nhỏ cứu anh chết đuối lại chính là e
Nó hơi ngạc nhiên. Thật thế sao! Nó... từ lần gặp đầu tiên đã thích cậu bé có đôi mắt nâu kiên cương với khuôn mặt tuấn tú. Nhưng nó vẫn phải dằn lòng lại vì trong lòng nó chỉ có hắn mà thôi. Thật ko ngờ...
Daniel: Quản gia! Tiễn khách về!
Sau khi tất cả đã trở về, chỉ còn mấy người chính chủ ở lại...
Nó hỏi: Cậu bé đó.... là a thật sao?
Kook khóc: Uk! Anh xin lỗi e nhiều lắm vì đã lm tổn thương e!
Cô quay qua Jimin: Thật hở?
Jimin: Thật cái j?
Cô: Thì đó! Chuyện của con Kyung với thằng Kook là thật ak?
Jimin: Uk! Và... tôi cũng xin lỗi cô
Cô: Why??
Jimin: Có lẽ.... cô gái ngày xưa học mẫu giáo từng an ủi khi tôi bị bắt nạt ko phải ả ta
Cô: Chẳng liên quan! Là ai thì cũng chẳng phải tôi
Jimin: Thế mà lại là cô mới hay chứ!
Cô đỏ mặt: Đừng.... đừng điêu!! Tôi ko quen anh!
Jimin: Cứ cho là thế đi! Nhưng định mệnh hết r mà!
Nhỏ: Ukm...!! Tôi vs anh chắc ko có j?
V: Có nhiều lắm đấy!
Nhỏ: Thế thì sao?
V cười: Thì về lm vợ tôi để nói chuyện chứ sao?
Bam hét lên: No no no!! Đừng có hòng đụng vào bạn thân tôi nhá!
V cáu: Tránh ra mau
Daniel: Khụ... khụ... ukm...!! Mời quý vị về cho vợ chồng tôi đc nghỉ ngơi
Jisoo cười: Anh này!! Thôi! Bye mấy đứa nhé! Về cẩn thận!
Yugeom vỗ vai Kook: Hãy trân trọng cô ấy đi!
Kook: Cậu khỏi nhắc!
Nó chạy theo Daniel thì thầm: Anh hai! Thuốc e chế riêng cho a này! Hì hì! Cho liều lượng nhất định nhé
Daniel: Thanh kiu e gái! Vậy nhé!
Nó: Bye! Đêm tân hôn vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro