Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe ô tô, ko khí căng thẳng kéo dài hơn khiến quản gia ko thể nào mà tập trung lái xe
Quản gia: Ờ... ukm!! Thưa... thiếu gia! Tôi xin phép xuống xe mua chút đồ
Kook: Ukm
Ônh quản gia vừa bước ra khỏi xe đã lôi điện thoại gọi ngay cho bà chủ
Quản gia: Thưa bà chủ! Chúng tôi xin phép đc đến muộn
Bà Jeon: Tại sao?
Quản gia: Trong xe ô tô đang... hơi khó nói thưa phu nhân
Bà Jeon vui hẳn lên: Sao? Thật ư? Chậc chậc. Bọn trẻ ngày nay mạnh dạn quá!!
Quản gia toát mồ hôi hột: Dạ ko! Ko phải như phu nhân nghĩ đâu! Tình hình rất căng thẳng. Tôi xin cúp máy trước
Bà Jeon: Ầyyy!!! Đc r
Quản gia: Xin phép phu nhân
Trong xe... " CỐP... CỐP ..... RẦM... RUỲNH.... RUỲNH...!!! " đủ các thứ tiếng kì lạ khiến người nghe hiểu lầm nhưng sự thật
Nó xách cổ áo hắn lên: Mở cửa mau!! Đừng để tôi phải đạp
Kook: Tự nhiên
Nó tức mình, lao xuống lấy đà r đạp
" RẦM " một phát khiến quản gia ở ngoài rơi cả cốc cà phê mới mua.
Các a nhìn nó mà chết cười. Xe chống đạn cao cấp với số lượng có hạn trên thế giới mà các cô đòi phá thì...
Cô đến bên nó vỗ vai: Thôi m. Các cụ dạy ' thua keo này ta bày keo khác ' chứ đừng nản
Nó: Kệ các ông ấy chứ! Ví dụ hết mịa cả keo 502 lẫn keo Hồng Hà thì m dùng keo niềm tin ak?
Jimin: Cô ấy nói đúng đấy.
V: Mấy cô nên bỏ cuộc thì hơn
Kook: Ngoan ngoãn ngồi yên đi
Nhỏ: Ai bảo là hết cách!
Lời nói của nhỏ như đánh thức nên tinh thần sống cho nó và cô
Cô xúc động: M có cách j?
Nhỏ: Giờ kiểu j mình chẳng chết đúng ko?
Nó và cô gật đầu lia lịa: Ukm...ukm...
Nhỏ: Chết một mình buồn lắm nên..
Nó và cô nham hiểm:.... chi bằng lôi người chết cùng ha
Các a: Mấy cô định lm j?
Nhỏ ngay lập tức rút bao diêm ra r quẹt lửa trước sự bàng hoàng của các a. Cô dải ra r đốt một phát cả dàn đằng trước
Nó: Chịu mở ko?
Kook: Xe này có hệ thống chữa cháy tự động
Nó: Là cái dây màu đỏ đỏ đúng chứ?
Kook gật đầu
Cô: Thế thì sorry nhé! Ban nãy tôi lỡ tay lm đứt mất r.
Các a: CÁI OẮT ĐỜ HEO???!!!
Các a ngay lập tức mở khóa xe trên đồng hồ ở tay ra. Thừa thời cơ đó các cô liền bắt taxi chạy về nhà
V: Bực thật. Lại trốn r
Jimin: Có đi bắt ko Kook?
Kook: Thôi kệ. Để sau
Các a quay lưng chán nản đi lên xe. Họ còn phải nghe ba bà mẹ lắm mồm chửi ầm cả lên vì lm các cô chạy khiến tai của họ ù đi. Nhưng họ đâu có bt các cô cũng chuẩn bị phải đón nhận những j họ vừa trải qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro