Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó...
Yugeom: Đến r ak?
Bam: Uk. Bọn kia đâu r?
Mark: Chắc đang ở trên tầng chứ j?
Yugeom: ( gật đầu )
Họ đi vào sảnh để chờ..
Bam và Mark: Chị Jisoo!! Anh Daniel!!
Jisoo: Woaa!! Hai đứa về r ak??
Mark: Vâng. Tụi e hết thời hạn du học r nên về
Daniel: Tụi m về sao ko báo a để a đón?
Bam: A lái xe nguy hiểm phát sợ
Mark: Chị Jisoo mặc váy xinh à nha!!
Daniel lườm: M nói vậy là ý j???
Jisoo

Ở tầng trên tự nhiên rầm rầm r thì hàng loạt vụ cãi vạ xảy ra..
Nhỏ: M mặc cái váy này vào ngay cho t!!
Nó: Kooooo!!!
Cô: Trời ạ!! Ngồi yên đi. Đánh tí son mà... Oái!!! Sao m lại hất xuống đất..
Nhỏ: Hay váy này đi?? Ê con Kyung kia!! Cấm trốn!!
Cô: M có bt t mất công lắm để trang điểm cho m ko??
Cứ thế, m.n ngồi ở dưới ngán ngẩm chờ đợi. Sau hơn 30' thì cô và nhỏ đi xuống nhìn xinh đẹp vô cùng
Cô: A ha!! Markkkk!!! Bạn thân của tau
Mark: Chòi oi!! Chaeoung ngu đần của t!!
Nhỏ: Bammmmm!!! M chịu về r ak!?
Bam: MOMO!!!! Hu hu hu....!!! Nhớ m ghê đó

Nhỏ

Mark: Thế còn con điên kia?
Cô: Sắp xuống r
Bam: Hy vọng nó sẽ nữ tính hơn
Nhỏ: M phải thất vọng r
Quả nhiên sau 2', nó bước xuống khiến cô, nhỏ và Jisoo thở dài. Daniel và Yugeom thì xoa đầu dụi mắt để xem xem mình có bị thần kinh hay là mù. Bam và Mark thì nhìn với cặp mắt bàng hoàng tột độ

Nó: Hello!
Mark và Bam: Hả?? Ak uk... Hello
Jisoo: E ko đổi style ak?
Nó: Mặc vầy cho nó thoải mái chị ạ
Yugeom: M nhìn xem m và ba người kia có phù hợp ko hả??
Nó: Ko
Daniel: Ko sao m còn mặc hả con e ngốc kia?
Nó: Tạo nên sự khác biệt
Mark: Khác biệt thì cũng vừa vừa thôi chứ m?
Nó: Thích thì nhích thôi
Bam: M khác quá người ta lại tưởng m thần kinh
Nó: Vả chết là xong mà. Thôi. Quẩy party đi
Nói r cả lũ cùng kéo nhau ra sân nướng thịt ăn, cùng chơi bóng nước; cùng nhau viết thư chia sẻ cảm xúc với nhau. Buổi tối hôm đó thật là tuyệt vời
Sáng hôm sau, khi nó đang ngủ..
Cô: M... M ơi!! Dậy!! Dậy mau lê... lên
Nó: Sao?? Cho t ngủ
Nhỏ: Nhi... Nhìn thử x... xuống dưới sân thì bt ....
Thấy giọng đứa nào đứa nấy run run, nó đâm tò mò liếc ra cửa sổ. Vừa nhìn thấy thứ đó, nó chợt chết điếng người giật mình... Đó... ko phải là....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro