Valentine muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi yêu nhau đến giờ, tôi và Jungkook vốn không đặt nặng những ngày lễ hay kỉ niệm. Vì đơn giản thôi, chồng tôi là idol. Càng những dịp này lại càng phải làm việc dày đặc hơn để có thêm phúc lợi cho fan.

Hồi đầu mới chớm nở tình yêu thì có chút tủi thân. À không, thực ra là rất tủi thân. Tôi còn nhớ năm ấy, lần đầu trải qua ngày lễ tình nhân có người yêu. Sau khi nhận được tin nhắn chúc mừng cùng vài câu an ủi của Jungkook, trong lòng dấy lên cảm xúc khó tả. Bước đi bên bờ sông Hàn ngập tràn không khí lãng mạn, nhìn những cặp đôi nắm tay nhau đi dạo, cùng nhau ăn uống trò chuyện vui vẻ, thật sự tôi đã rất buồn. Nhưng rồi dần dà, điều đó cũng không còn quan trọng với tôi nữa.

Bởi người tôi yêu, anh ấy phải làm việc rất vất vả, thời gian cầm điện thoại lên cũng chỉ vỏn vẹn chút giờ nghỉ giải lao. Những nụ cười, trò chọc ghẹo tưởng chừng như sảng khoái trên màn hình đó lại là những giây phút giúp anh cảm thấy bớt mệt nhọc hơn. Và tôi chính là trạm dừng chân trong cuộc đời có vô vàn tất bật của người con trai ấy.

Hồi tưởng những lần Jungkook gọi đến, tôi vội vàng bắt máy, hai đầu dây đều chóng vánh hỏi thăm qua lại rồi mau chóng kết thúc. Có một điều đặc biệt là, giữa những quan tâm đời thường ấy, anh không bao giờ chèn vào mấy câu mùi mẫn như "Anh yêu em", "Anh thích em" hay thậm chí "Anh nhớ em", nhưng chính những cuộc gọi ngắn ngủi, những cuộc gặp chưa đầy ba mươi phút ấy luôn mang đến cảm giác an toàn và chở che đến kì lạ.

Ngay lúc này đây, khi tôi đang ngồi phơi bụng trên sofa ăn nho thì người đàn ông ấy vẫn đang làm việc miệt mài ở công ty, để chăm lo cho gia đình nhỏ này. Mải suy nghĩ linh tinh mà ngủ quên lúc nào không hay, cho đến khi cảm thấy hơi nhột nhột dưới bụng mới mơ màng mở mắt.

"Vợ, ăn vè dồi ne."

Ôi chao cái giọng ngọng líu ngọng lô của ông chồng ngốc không lẫn đi đâu được. Gương mặt còn vương chút mỏi mệt sau ngày dài, Jungkook chụt một cái lên bụng tôi, sau đó nhướn người hôn nhẹ bờ môi vợ. Dịu dàng và ngọt ngào.

"Chúc mưng ngài lẽ tìn nhan. Cạm mơn em vì món qua nài."

Nói rồi ổng lại chụt chụt lên vùng bụng còn phẳng lì của tôi. Phải rồi, năm nay tôi không còn chờ chồng một mình nữa, có mầm non nhỏ bên cạnh tôi rồi~

Cựa mình ngồi dậy, chạm nhẹ hai má chồng, tôi nghiêng đầu trao cho anh một nụ hôn.

Đã quá nửa đêm, cũng đã qua valentine mất rồi. Nhưng chẳng sao cả, chỉ cần ở bên nhau thì ngày nào cùng là ngày lễ tình nhân.

"Em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro