Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự im lặng chiếm ngự cả chiếc xe Hyundai khiến bầu không khí bị kéo xuống âm độ, lạnh lẽo và ngột ngạt vô cùng. Tôi ngồi ghế sau, chồng ngồi ghế lái, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn tôi qua gương chiếu hậu, còn tôi chỉ hướng mắt ra ngoài, nhìn hàng người nháo nhác trong cơn mưa rào hiếm hoi của đầu đông.

Về đến nhà, tôi vẫn như thường lệ, mở cổng cho chồng đánh xe vào gara. Chẳng nói một lời bước vào nhà, ngồi xuống bàn cơm, canh kim chi, món chồng thích đã nguội ngắt, tôi mang hâm nóng.

Chồng tôi vào, bỏ đồ đạc áo khoác gọn gàng ngoài ghế sô pha, bước đến phòng bếp, tướng đứng khép nép sợ sệt.

"Vợ- vợ oi. Ăn và cô gai đo khong có chuyện gì đao. Ăn xin the!"- chồng tôi nặn từng chữ nặng nhọc, cũng phải thôi, hôm nay là ngày phải nói tiếng Việt.

"Anh nói tiếng Hàn đi"- lấy cái muôi rồi quay lại với nồi canh, tôi thản nhiên.

"Anh...anh...hôm đó sau giờ tập, cô ta nói muốn mời mọi người ăn một bữa để thân thiết hơn cũng như cảm ơn. Nhưng anh không ngờ khi anh thay quần áo quay về phòng tập lại chỉ còn cô ta. Hopie hyung và Jimin hyung vốn đã về sớm, anh cũng không biết từ chối thế nào vì đã nhận lời rồi. Cô ta mua đồ ăn và nước ngọt, anh chỉ ngồi ăn, nói chuyện thôi, không hề động chạm gì cả. Nhưng không hiểu sao, một lúc sau đầu anh bắt đầu thấy choáng váng, rồi cảm nhận có người đến trước mặt vuốt ve, còn...còn thơm vào cổ anh nữa... Lúc đó...lúc đó người anh thấy là em... Nhưng- nhưng mà ngay sau đó anh đã đẩy cô ta ra vì đó không phải mùi của em... Rồi anh bắt taxi phóng thẳng về nhà... Còn chuyện hôm nay, do mọi người đều bận nên nhờ anh hướng dẫn cô ta, nhưng cô ta cố tình làm thế... Anh thề là anh không hề có ý gì hết! Anh thề anh chỉ có em thôi! Anh...anh xin lỗi..."

Tôi tắt bếp quay người lại, hiện lên trước mắt tôi là con thỏ như đang muốn thu hết cơ thể thành một cục, mắt nhìn xuống sàn nhà, hai tay cọ cọ vào nhau bứt rứt.

"Em...em nói gì đi, đừng im lặng được không..."

Tôi không nói một lời trực tiếp bước đến kéo chồng về phòng, chẳng hiểu sao hôm nay lực tay tôi mạnh thế, quẳng thẳng ổng ngồi phịch xuống giường. Tiếp đó leo lên đùi, nghiêng mặt cắn vào bên cổ của chồng rồi ngẩng lên hôn mạnh vào trán, mắt, tai, mũi, má. Cuối cùng ôm chặt khuôn mặt ấy cắn mạnh xuống bờ môi căng mọng.

Mỗi lần hôn lên tôi không ngừng lặp lại:
"Của em, của em, của em..."

Chồng mặc tôi càn quấy, chờ đến khi tôi đã yên vị vòng tay ôm chặt lưng, ngồi im trên đùi, mới khe khẽ lên tiếng.

"Phải, tất cả là của em, anh thuộc về em"

Một lúc lâu sau, cũng không biết là bao lâu, tôi cứ ôm chặt chồng trong vòng tay, vì tôi sợ, thực sự rất sợ, run rẩy lên tiếng.

"Jungkook à, chúng ta...chúng ta kết hôn rồi mà..."

"Ừm"

"Anh là chồng em và em là vợ anh mà..."- Tôi bỗng bật khóc, thanh âm vỡ vụn từng tiếng - "Tại sao không kể cho em? Tại sao lại giấu em? Tại sao lại để người con gái khác động vào anh? Anh là của em cơ mà, Jungkook à..."

Phải, người đàn ông này, Jeon Jungkook là chồng của tôi, là người tôi chọn gửi gắm suốt quãng đời còn lại. Cuộc đời tôi từ lúc sinh ra, muốn có thứ gì đều phải tự mình đấu tranh đến sức cùng lực kiệt mới đạt được. Lúc nào tôi cũng trong trạng thái lo sợ sóng biển ập tới phá tan vỏ bọc yếu ớt của mình. Cuộc sống này vùi dập tôi biết bao nhiêu, thế giới này đối xử bất công với tôi biết nhường nào cơ chứ? Duy chỉ có anh ấy, đến bên và xoa dịu hết thảy những vết thương vẫn không ngừng rỉ máu, ôm lấy tôi, an ủi và luôn bên cạnh che chở bảo bọc tôi như thể một báu vật vô giá. Cuộc đời tôi kể từ lúc anh ấy xuất hiện, bình yên và hạnh phúc biết nhường nào... Chính vì vậy mà tôi đối với anh ấy sinh ra một thứ mang tên "chiếm hữu". Anh ấy là của tôi, anh ấy thuộc về tôi, chỉ tôi mà thôi! Vì tôi...luôn sợ một ngày nào đó, anh ấy sẽ rời xa tôi...

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà vợ ơi... Xin em đừng khóc, anh không chịu đựng nổi..."

Thấy tôi nức nở, chồng hoảng hốt đưa tay lên lau hàng nước mắt nhạt nhoà bên má tôi. Thế nhưng được đà, tôi lại càng khóc to hơn, run rẩy ôm chặt lấy chồng. Ông chồng tôi thì cái gì cũng biết, duy chỉ có dỗ dành là dở tệ, chân tay luống cuống không biết làm sao, cứ liên tục vuốt lưng tôi, không ngừng nói: "Anh thương, đừng khóc, đừng khóc nữa..."

Hôn nhân là thế, mật ngọt ăn nhiều cũng ngán, phải có đủ vị mặn, chua, đắng, cay mới vun đắp nên được hai chữ "hạnh phúc". Vợ chồng tôi đều nếm đủ cả, cho dù là những chuyện cỏn con hay chuyện kinh khủng như có kẻ thứ ba chen chân vào, thay vì những lời trách cứ, nóng nảy, chúng tôi vẫn luôn lo lắng cho đối phương trước, "liệu anh ấy/cô ấy có ổn không?", "Đã ăn cơm chưa?" hay "Liệu có chuyện gì xảy ra không?"...

Chính là bởi chúng tôi luôn dành cho nhau hai chữ "tin tưởng"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro