Still with you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tuần kể từ ngày chồng tôi đi diễn tour bên châu Âu, ngày đi làm tối về nhà lủi thủi một mình, còn có hôm không buồn ăn cơm. Múi giờ lệch nhau nên tôi cũng chẳng dám gọi, sợ phá giấc ngủ ít ỏi của chồng và ổng cũng vậy.

Từ ngày chồng đi đến giờ, chúng tôi nói chuyện với nhau được vài lần, mỗi lần vọn vẹn vài phút là đã nghe thấy tiếng gọi tập duyệt. Ổng vẫn đều đặn nhắn tin nhắc tôi ăn uống đầy đủ, chúc buổi sáng và chúc ngủ ngon. Ấy vậy nhưng tôi bị quyện hơi ổng rồi, ngày nào cũng nằm trong lòng ổng ngủ đã trở thành một phần không thể thiếu. Thế nên mỗi lần xa nhau tôi đều trằn trọc khó đi vào giấc ngủ.

Chọc chọc đôi đũa vào bát cơm trắng, nhìn phía đối diện trống trơn, cảm giác buồn tủi chợt ùa đến khiến nước mắt vô thức trào ra, tôi nức nở đến tận sáng.

"Alo- vợ à"- giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên, lồng ngực tôi bắt đầu nhảy dựng lên vì vui sướng.

"Alo chồng à, em đây. Anh ăn cơm chưa?"

"Ăn vừa ăn xòng"

Nghe tiếng bập bẹ như trẻ con của ổng khiến môi tôi bất giác bật lên một nụ cười.

"Ăn...ăn..."

"Sao vậy anh?"- tôi chợt gợn lòng khi nghe chồng ấp úng.

"Khong-khong có gi"

Chúng tôi nhanh chóng cúp máy sau đó vì chồng phải đi duyệt sân khấu. Tôi quay lại với bàn ăn còn nóng hổi nhưng đã mất đi cảm giác đói, thu dọn rồi lên giường đi ngủ.

Một tháng sau.

Chồng tôi trước khi lên máy bay mới nhắn cho tôi, tôi cũng không trách ổng, chắc do mệt quá nên ngủ đến lúc ra về. Tôi vội vội vàng vàng xem lịch trình rồi sắp xếp điều chỉnh để dành thời gian về nhà sớm nấu cơm chờ chồng.

Đồng hồ điểm 5 giờ chiều, theo như ổng nhắn lúc nãy khi xuống sân bay thì bây giờ phải về đến nhà rồi chứ nhỉ? Tôi bày nốt món cuối cùng lên bàn, sau đó ra ngoài cửa ngồi chờ.

Vài phút sau chiếc xe đen của công ty chuyên đón đưa chồng đậu trước cửa. Nhìn thấy bóng dáng ổng bước xuống, trái tim tôi luận động mạnh mẽ, hai má đỏ bừng, khoé mắt bắt đầu nóng hổi.
Chồng tôi rất bình tĩnh xuống xe, lấy vài túi đồ, nhận vali từ quản lí, cười cười chào các hyung, tuyệt nhiên không quay lại nhìn dù biết tôi đang chờ phía sau.

Khoảnh khắc cửa xe ô tô kéo lại, chồng quay ngoắt lại nhìn tôi, thả hết mọi thứ trên tay xuống đất, lao nhanh về phía tôi, ôm trọn tôi vào lòng.

"Chồng-ưm"

Còn chưa kịp định hình gì, tôi đã bị ổng đè ra hôn lấy hôn để, đến lúc thoả mãn rồi mới chịu dứt ra rồi cúi xuống hít hõm cổ tôi, thì thầm:

"Vợ oi...anh nhớ em...nhớ em lắm..."

Nước mắt tôi cứ thế lăn dài hai bên má, ôm chầm lấy chồng, hít căng đầy hương thơm quen thuộc thiếu vắng suốt hơn một tháng qua. Chồng ôm tôi thật chặt, giây phút ấy, những cánh hoa anh đào phất phơ trong gió lấp lánh ánh tím hồng của buổi hoàng hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro