Ốm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính ra, tôi ở bên Hàn cũng gần chục năm rồi. Ấy vậy mà cơ thể vẫn không thích nghi nổi với khí hậu nơi đây. Cứ hễ đổi hơi lạnh là lại sụt sịt, giữa đông sốt cao, hè thì cảm lạnh -.- không muốn hiểu lắm.

Năm nay cũng vậy, mới vào hè được hơn một tháng, mấy ngày nay cổ họng tôi bắt đầu có dấu hiệu đau rát, người thỉnh thoảng lâng lâng khó chịu. Deadline thì dồn dập nên hôm qua tôi phải ôm cả đống công việc về làm đêm. Ông chồng biết tôi bận cũng ngoan ngoãn nằm giường chờ, thỉnh thoảng ra cọ cọ hít hít hõm cổ tôi vài cái cho thoả rồi lăn ra ngủ.

Buổi chiều hôm nay tôi xin về sớm vì cơ thể không ổn lắm, về đến nhà nằm phịch xuống sô pha, cảm nhận cả thân thể tăng nhiệt rõ rệt. Cầm điện thoại ấn số chồng, kêu lên vài tiếng khàn khàn như mèo kêu rồi ngủ mê man không biết gì nữa.

Đến đêm, tôi giật mình tỉnh giấc khiến cái khăn trên trán rơi xuống, cùng lúc ấy chồng tôi cũng bật dậy mơ mơ màng màng ôm lấy tôi.

"Em không sao chứ? Gặp ác mộng à? Hay đói? Chờ chút anh đi nấu cháo"

Nói rồi ổng nhẹ nhàng xếp gối để tôi tựa lưng, điều chỉnh lại tốc độ của bình truyền nước...từ từ, cái gì cơ? Truy-truyền nước?!

"Ah!!!!"

Trần đời tôi ghét nhất là thuốc, tiêm và truyền nước, nói chung cứ liên quan đến bệnh viện là ghét hết. Nói trắng ra là tôi sợ, rất sợ! Nhìn ống truyền cắm sâu vào tay trái, tôi hét lên khóc bù lu bù loa, ôm chặt cánh tay chồng cũng đang hoảng hốt vuốt lưng tôi vỗ về.

"Không sao không sao. Có anh đây, cả tối em chưa ăn gì mà cứ ngủ mê man nên mới gọi bác sĩ đến truyền nước. Ngoan, không đau mà đúng không? Nào nhìn anh này, không đau, ngoan"

Chồng ôm lấy má tôi, hướng mắt chạm vào nhau, tia lo lắng ôn nhu hiện lên dường như đánh bay hết nỗi sợ hãi trong tôi, sụt sịt gật đầu, lại rúc vào lòng ổng, ôm thật chặt.

"Vậy em không ăn nữa, anh chỉ cần ôm em thôi"

"Được rồi, ngoan, anh thương"

Cứ thế, tôi bình yên chìm vào giấc ngủ trong vòng tay dịu dàng của chồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro