Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đứng trên sân thượng lộng gió, phóng tầm mắt ra phía xa xa nơi bãi đất trống cỏ mọc xanh tốt được cắt tỉa gọn gàng, tôi thấy một đôi bạn trẻ đang giùng giằng cạnh đám trẻ con chơi đùa. Cô gái bỏ đi, chàng trai vò vò mái tóc, nhanh chóng giữ lấy cánh tay người yêu.

Cảnh này khiến tôi chợt nhớ đến hồi tôi và Jungkook còn chưa xác lập mối quan hệ rõ ràng. Là một idol toàn cầu, hiển nhiên anh ấy kín mít lịch trình từ sáng tới tối muộn. Thỉnh thoảng nhắn vài tin hỏi thăm, dần dà tần suất trở nên thường xuyên hơn, cuộc trò chuyện cũng kéo dài hơn, từ tin nhắn văn bản thành những cuộc gọi video.

Vốn chẳng ai nói ra nhưng dường như cả hai đều ngầm hiểu tình cảm của đối phương. Thành thật mà nói, tôi lúc đó mơ mơ hồ hồ không dám xác định rõ ràng, sợ rằng chỉ mình bản thân ảo tưởng. Vậy nên có một khoảng thời gian tôi cố tình tránh mặt Jungkook.

Những tin nhắn gửi đến, tôi đều cố giả vờ không biết và để sau một hai ngày mới hồi âm. Những cuộc gọi video nếu không chờ rung hết hồi tự ngắt kết nối cũng là tôi thẳng tay từ chối. Và với lí do ngu ngốc rằng bận học bận làm, tôi không còn nhận lời gặp mặt nữa.

Vào một ngày ẩm thấp đầu xuân, kì nghỉ năm mới còn dư vài ngày, tôi bèn đồng ý lời mời đi cafe cùng bạn nam từng giúp tôi liên hệ giáo viên khi mới chân ướt chân ráo sang Hàn Quốc. Địa điểm gặp nhau tình cờ lại ngay cạnh trụ sở Bighit, trong góc khuất không dễ nhìn thấy, không gian đặc biệt yên tĩnh. Tôi khẽ thở dài, vốn đâu có xa lạ gì, nơi tôi và Jungkook thường hẹn nhau bí mật.

"Có cái gì dính trên đầu em kìa"- cậu bạn đang cười nói vui vẻ bỗng nhướn người đến gần tôi, như muốn giúp tôi lấy thứ đó xuống nhưng tuyệt nhiên chỉ thấy gương mặt dần phóng đại trước mắt.

Trong phút chốc chưa kịp định hình sự việc, súyt chút nữa môi cậu ta chạm môi tôi, thật may có một bàn tay đột ngột che chắn khiến đối phương giật mình đồng thời có chút tức giận. Tôi ngơ ngác ngước lên nhìn người vừa giải cứu nụ hôn đầu của mình, ngỡ ngàng cùng lo sợ vội vã nắm lấy tay người một thân đồ đen kéo đi thật nhanh, trực tiếp bỏ lại cậu bạn tâm cơ.

Đẩy anh vào góc tường khuất, tôi ngó xung quanh xác định không có người mới quay lại nhìn chàng trai vẫn một mực im lặng.

"Jungkook rốt cuộc anh-"

Nhưng câu nói còn chưa trọn vẹn, tôi đã cảm nhận được hơi ấm áp lên môi mình, mạnh mẽ lại thật mềm mại. Tôi trợn tròn mắt trước sống mũi cùng đôi mắt nhắm nghiền đã phóng đại trong nửa nốt nhạc. Cả thân thể bị bao bọc bởi cánh tay vững chãi, mơ hồ cảm nhận được hoàn toàn là chiếm hữu.

Dây dưa một hồi, cuối cùng đôi môi ấy cũng buông tha cho tôi, nhìn vệt nước còn đọng lại bên khoé môi đối phương, má tôi bất giác nóng bừng, né tránh ánh mắt người nọ.

"Em chơi vậy đủ chưa?"- thanh âm khàn khàn mang theo ám muội vang lên.

Tôi hơi giật mình chạm mắt Jungkook, theo phản xạ thốt - "Em không-"

Jungkook nghiêng đầu quay mặt ra hướng khác cùng nụ cười ba phần chế giễu bảy phần buồn bực.

"Nếu lúc đó anh không chắn kịp, em sẽ thản nhiên chấp nhận nụ hôn đó? Em thích cậu ta nên mới tránh mặt anh đúng không?"- anh nhìn tôi, trong mắt hiện lên vài đường tơ máu. Tôi biết, anh ấy đang rất tức giận.

Chầm chậm gỡ bàn tay đang nắm thành quyền đã trắng bệch của anh, tôi nhất thời không biết nên nói thế nào. Ngay giây tiếp theo, Jungkook nắm chặt lấy cổ tay tôi, đổi vị trí áp tôi vào tường, ánh mắt cứng rắn lại đột nhiên bật cười.

"Làm sao đây? Anh lỡ cướp mất nụ hôn ấy rồi"- ý vị xấu xa càng thêm rõ nét qua giọng điệu trào phúng.

Nhớ đến đây, tôi bất giác rùng mình. Cảm giác sợ hãi lúc đó có lẽ cả đời tôi cũng không thể quên được. Đó là lần duy nhất tôi chứng kiến một Jeon Jungkook tức giận và xấu xa như thế. Nghĩ thế nào cũng thấy giống mấy tên đểu cáng.

"Mưa phùn rồi, xuống nhà thôi vợ"

Tiếng chồng trong trẻo sau lưng, đồng thời cảm nhận được hơi ấm quen thuộc bao bọc, tôi mỉm cười thật tươi.

Phải rồi, nếu tên Jeon này ngày ấy không tỏ ra tra nam như thế, có lẽ chúng tôi đã lỡ nhau cả một đời. Các cụ nói quả không sai, liều ăn nhiều.

"Chồng này"- ôm cổ chồng, mặc ổng bế tôi xuống nhà, đang hít hít hõm cổ ổng lại chợt nhớ ra.

"Ừm?"

"Nay thứ mấy?"

"Thứ 7, sao vậy? Em được nghỉ mà?"- tên thỏ ngốc vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhẹ nhàng đặt tôi xuống sofa.

Tiến đến muốn hôn liền bị bàn tay tôi chặn lại, ánh mắt tỏ ra vô cùng tổn thương.

"Hình như anh nói tiếng Hàn nãy giờ luôn đó baby. Nay không hôn, không ngủ chung giường nha~"

Tôi bình thản mỉm cười, đứng dậy vào bếp nấu cơm. Sau lưng không ngoài dự tính phát ra những tiếng rên rỉ ỉ ôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro