Mồng 3 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết tin tôi có em bé, bố mẹ chồng vui mừng reo hò qua điện thoại. Bố mẹ tôi khỏi nói rồi, vui từ lúc có kết quả kiểm tra. Thực ra lúc khám với siêu âm Jungkook vì quá lo cho tôi mà khóc lên khóc xuống chỉ chăm chăm bên cạnh tôi, bố mẹ nói gì cũng tạm đóng chức năng thông dịch, thành ra đến lúc tôi tỉnh dậy mới bất ngờ như thế. Con người Jungkook trước giờ luôn xử lí mọi tình huống rất bình tĩnh, chuyên nghiệp ấy vậy lại loạn cào cào, chân tay cuống cuồng, chỉ vội vàng bế tôi ra xe rồi phi thẳng lên bệnh viện tỉnh.

Nghe bố mẹ kể lại lúc đó mà ấm áp cứ thế quấn quanh lồng ngực. Quả thật, Jungkook là người ưa mạo hiểm, vốn không sợ gì cả, nhưng sẽ không thể giữ thần kinh thép mỗi khi tôi có chuyện. Ngốc ngốc vậy thôi chứ thương vợ lắm đó. Ổng cũng mong có một mụn con lâu lắm rồi nhưng tôi chưa sẵn sàng, ổng cũng chấp thuận chờ tôi. Không ép buộc, không trách mắng, luôn tôn trọng ý kiến của tôi.

Nhưng có lẽ, tôi đã quá coi trọng bản thân mà không quan tâm đến cảm xúc của chồng. Khoảnh khắc Jungkook nhảy cẫng lên vì vui sướng tôi đã bắt đầu thấy hối hận rồi... Vốn đứa con là sợi dây liên kết, hay nói đúng hơn là sự ràng buộc của cuộc hôn nhân. Trước giờ tôi đều muốn trì hoãn nó mà chồng vẫn một mực yêu thương chăm sóc khiến tôi có chút chạnh lòng. Thấy bản thân thật ích kỉ.

"Vợ oy~ ăn chao-cháo nài."

Vẻ hớn hở vẫn hiện hữu trên gương mặt siêu cấp trai của Jungkook từ lúc biết tin đến giờ, vui vui vẻ vẻ mở cửa phòng đến bên giường. Tạm dừng công việc trên máy tính, tôi mỉm cười nhìn sang.

"Cảm ơn anh."

Vừa thổi thổi vừa đút cháo cho tôi, chồng tiện thể nhắc vài câu.

"Có em bé dồi, em đưng tiep xúc mái tín nhều qua, khong tót cho sức khoẹ đao. Ăn-anh tháy trên mạng nói vại"

"Em biết rồi mà."

Tôi cười cười, gấp laptop để sang bên, chăm chú chờ chồng đút cháo. Bỗng có mùi gì khen khét thoang thoảng tràn vào, tôi hơi cau màu, Jungkook đã vội hỏi:

"Em shao vại? Khó chiu ợ chố nào?" - Vẻ mặt hớn hở biến thành hoang mang.

"À em không sao, có mùi khét ở đâu ấy anh. Anh có ngửi thấy không?"- vừa nói tôi vừa hướng ra cửa.

Rồi ông chồng tôi như bị nhiễm điện giật nảy mình, súyt thì đổ bát cháo. Ngay lập tức hớt hải chạy ra ngoài.

"Thoy chét dồi!!! Ăn quên tát nồi cháo!!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro