Mồng 1 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay dịch dã nên nhà tôi chỉ đi chúc tết vài nhà thôi. Ông chồng Jungkook của tui thì lại rất háo hức được đi nên có vẻ hơi buồn. Mà cái lí do ổng muốn đi là thích được tặng lì xì @@

Ổng háo hức đến nỗi chuẩn bị cả chục tệp lì xì từ bên Hàn kia. Mà thực ra do ổng thích nhìn mấy đứa trẻ cười khi nhận mừng tuổi từ ổng.

Jungkook không phải người giỏi biểu đạt cảm xúc vậy nên mất mấy năm đầu ổng không biết cách trò chuyện với lũ trẻ ra sao. Dần dần, tụi nhỏ cũng quen mặt ổng, biết là chồng tôi rồi thành ra năm nào cũng mong ngóng được chơi với ổng.

Hôm nay vào nhà bác, trùng hợp có mấy gia đình cùng lúc đến, trẻ con chắc phải cả chục bé. Thế là ổng xung phong nhận trông mấy nhóc cho mọi người trò chuyện với nhau. Nhìn cái cách ổng pha trò, cách ổng nặn từng chữ và cố gắng hiểu lũ trẻ đang nói gì khiến tôi có gì đó như nghẹn lại. Phải, ổng thích trẻ con, thích sự đáng yêu ngây thơ của chúng.

Ngồi xuống đi giày cao gót, tôi đứng dậy khá nhanh khiến tiền đình bất ổn choáng váng mất một lúc, phải dựa vào tường để ổn định. Tiếp đó bước đến khen chồng một câu:

"Chà chà, chồng em trông trẻ giỏi quá tar~"

Jungkook quay lại cười khoái chí, ưỡn ngực hất cằm:

"Chiện, chồng em ma lị."

Thật không biết ổng học ở đâu mấy câu đó luôn... Tôi bật cười, tiến về phía chồng nhưng chưa được đến bước thứ hai liền cảm thấy cơ thể chững lại, đầu óc ngưng trệ truyền đến cơn chóng mặt, hai tay tôi đưa ra tứ phía muốn tìm điểm tựa.

Có vẻ Jungkook để ý thấy, liền chạy tới.

"Ơ vợ oi, vợ shao vại? Vợ-"

Và giọng của chồng ù đi trong khi mọi sự trước mắt dần bị che phủ bởi màu đen lan dần từ bốn phía xung quanh. Gương mặt chồng hốt hoảng là thứ cuối cùng bộ não tôi tiếp nhận được trước khi mất đi ý thức...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro