Mệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày bận rộn và mệt mỏi.

Lết thân thể rã rời vào phòng ngủ, nơi ông chồng thỏ péo đang ngồi cặm cụi làm việc, tôi kiệt sức đến mức cố nhấc nụ cười với chồng cũng cảm thấy khó khăn. Cổ họng từng đợt truyền đến đau rát, chất giọng vốn có đã ồm ồm từ chiều, cố thì thầm.

"Chồng, em về rồi"

Ngay sau đó đổ ập cả người xuống giường, Jungkook đang đưa cốc cà phê lên miệng thấy vậy liền vội vàng đặt lại chạy đến chỗ tôi.

"Vợ! Em sao vại? Mệt lám ah?"

Ổng có vẻ hơi hoảng vì ít khi tôi để ổng thấy tình trạng thê thảm như lúc này. Nhưng không thể, hôm nay là một ngày quá tải với tôi.

Ưm ửm trong cổ họng, tôi mệt, thật sự rất mệt. Chỉ muốn trốn cả thế giới mà ở bên cạnh anh ấy thôi... Tôi vươn tay ôm chặt lấy eo chồng, áp mặt vào bụng chồng đang nửa đứng nửa quỳ, hít lấy hương thơm đặc trưng quen thuộc, tôi bật khóc...

"Vợ...có ân-anh đai dồi, vợ ngoan..."

Anh ấy hiểu tôi lúc này không cần gì khác ngoài một cái ôm vững chãi, không hề hoảng loạn khi thấy nước mắt của tôi mà dịu dàng khảm tôi thật chặt vào lòng.

Phải, người đàn ông này, chồng tôi, người tôi có thể dựa dẫm cả phần đời còn lại. Ngoài vòng tay anh chỉ toàn là bão tố...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro