Mắng...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là cứ cuối tháng tôi sẽ bắt chồng làm bài kiểm tra tiếng Việt. Đáng ra không phải thế đâu nếu ông rể này chăm chỉ luyện tập một chút. Ai đời lấy nhau bao lâu rồi ổng vẫn bập bẹ như hồi mới quen nhau vậy đó. Rồi ti tỉ tình huống dở khóc dở cười mỗi lần về Việt Nam, ví dụ như quả "bô-bố" ấy 🙂

Ăn cơm tối, dọn dẹp xong xuôi, đến lúc vào phòng ngủ đồng hồ đã điểm 9 giờ tối. Thấy chồng vừa ngồi bàn làm việc vừa bấm bấm điện thoại, tôi bèn đến gần, ra là đang chơi game. Hắng giọng một cái, ổng hơi giật mình tắt điện thoại.

"Anh nhớ mai là ngày gì không?"

"Dạ có..."- Jungkook đặt điện thoại lên bàn, hai tay để ngay ngắn trên đùi như học sinh bị bắt quả tang làm việc riêng trong giờ.

"Vậy anh đã làm xong mấy bài em in cho anh chưa?"- nhìn tệp giấy có vài tờ còn để ngay ngắn, y chang vị trí tôi đặt từ tuần trước, khoanh tay trước ngực, hơi nhăn mày.

"...chưa ạ"- cái ổng rón rén lấy bút và tệp giấy ra, mặt cúi gằm không dám nhìn tôi.

Cũng biết sợ cơ, mà cũng phải, làm điểm không đạt sẽ phải ngủ sopha 2 tuần cơ mà :))) Ấy vậy mà nghỉ cả ngày không thèm động gì đến.

"Anh mải chơi quá đấy Jeon. Em không nói gì để xem anh có nhớ hay không. Rốt cuộc là vẫn phải em nhắc"- tôi vẫn đứng im tại chỗ nhìn ổng, cũng chẳng phải tức giận.

Rồi ổng vừa cầm gọt chì chậm chạp xoay xoay, đặt đầu bút viết viết, phồng má chu môi, giọng điệu hết sức tủi thân.

"Nae, ăn làm ngai đơi, dưng-đừng máng ăn nứa"

Alo alo anh cứ làm như anh vô tội lắm ấy, rồi sao giận được ổng đây??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro