Laptop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laptop của tôi dạo này không hiểu sao rất hay chập chờn dù mới mua chưa được một tháng. Lúc thì nhảy chữ, lúc thì mất mic mất cam, lúc thì đơ bảng vẽ, điều này gây không ít rắc rối cho công việc. Vậy nên tôi quyết định hôm nay sẽ vác máy đi bảo hành.

Tôi nhắn tin cho chồng nói rằng hôm nay sẽ về muộn, chồng nấu cơm. Rồi ổng hỏi có vấn đề gì, tôi liền tuôn một tràng như trút hết bao bực dọc chỉ vì cái laptop. Thế là ổng không nói không rằng lù lù xuất hiện trước công ty tôi đúng giờ tan làm, chạy từ ô tô đến che ô cho tôi bởi cơn mưa rào không báo trước.

"Laptop bị lam shao? Ăn đưa em đi đội-đổi. Ăn-anh đá bạo em dồi mà. Mua cai-cái anh chị-chỉ thì khong nghe. Hai-hay là ăn mua cái mói cho vợ nha".

Quãng đường từ cửa công ty ra đến ô tô, Jungkook vừa xót vợ vừa càm ràm y như ông cụ nhưng cái cách ổng bi ba bi bô tiếng Việt chẳng khác nào đứa trẻ tập nói. Những khó chịu bực dọc cả ngày dài liền phút chốc bay biến.

"Được rồi mà, từ nay em sẽ nghe anh hết, được không?"

Tôi mỉm cười vẹo má mềm mềm trắng trắng của chồng. Ổng được nước nghiêng mặt, chìa má sang chỗ tôi. Nhìn ngó xung quanh rồi tôi mới đỏ mặt chụt lên má ổng một cái.

"Anh đúng là Jeon cơ hội".

Ổng liền cười hề hề trước khi nổ máy:

"Jeon-chồng-em-kook".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro