Lái xe về quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn là năm nay chúng tôi sẽ đón Tết âm ở Hàn nhưng mà vì Jungkook được nghỉ sớm nên hai vợ chồng ở chơi với bố mẹ rồi khăn gói quả mướp bay về Việt Nam cách ly các kiểu vừa vặn 28 Tết. Rồi vì con dở người covid mà ổng sợ có vấn đề, bèn thuê xe tự lái.

"Anh nghe được chỉ đường không?" - Tôi ôm bụng hơi nôn nao từ hồi chiều, lo lắng ổng nghe không hiểu bản đồ giọng chị google.

"Ăn hông shao đấu, em cứ ngụ đi" - Jungkook thắt dây an toàn, chụt lên môi tôi một cái.

"Nhưng mà-"

"Tin anh"

Lấy chồng đã bao lâu rồi mà đến giờ tim tôi vẫn luôn đập rộn ràng dù là những câu nói giản đơn nhất của ổng. Tôi mỉm cười, nhướn người sang thơm thơm má ổng.

"Um em tin anh."

Jungkook mặt đỏ lựng bởi có người vừa đi ngang qua đầu xe, nhanh chóng chỉnh lại tư thế, khởi động máy.

Không hiểu sao dạo này cơ thể tôi dễ buồn ngủ, lại còn dễ cảm thấy uể oải, vừa đi chút đã ngủ thiếp mất. Đến khi tiếng chồng ỉ ôi bên cạnh mới lờ mờ mở mắt.

"Ưm...gì vậy chồng? Về đến nhà rồi à?"- tôi ngái ngủ, nắm bàn tay chồng đang đặt trên vai.

"Vợ ơi..."

Mặt ổng ỉu xìu, cúi gằm mặt, ngước đôi mắt nhìn lên, chỉ thiếu hai cái tai trên đầu cụp xuống là y chang cún con sợ sệt vì mắc lỗi.

"Sao vậy anh?"

Lúc này tôi mới nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Đập vào mắt tôi là một màu xanh thiên nhiên hoang dã, không hiểu chồng tôi đi kiểu gì mà xông thẳng vào đường toàn cỏ dại. Ôi trời ạ 🤦

Sau đó, ổng ngoan ngoan ngồi ghế phụ nghe tui hướng dẫn khi xem bản đồ Việt Nam...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro