Giảm cân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ya em ăn uống kiểu gì thế hả?! Không chịu ăn cơm luôn?!"- thấy tôi chỉ ăn canh và chút thức ăn rồi đứng dậy, chồng đột nhiên quát lên.

"Em no rồi mà"- ổng hình như khó chịu, tôi rén.

"Em như thế cả tuần rồi đấy! Anh đã nói em xinh, rất xinh đẹp, sao phải giảm cân?"

Gì? Ủa ủa sao ổng biết?

"Anh vứt hết mấy hộp ngũ cốc nhạt toẹt của em rồi. Giảm cân thì ăn ít lại và tập thể dục như em vẫn làm là được, khổ sở nhịn ăn làm gì?"

Hả?! Vứt-vứt hết?!

.

.

.

"YA! JEON JUNGKOOK!!!!!!"- trong phút chốc tôi từ mèo con sợ sệt biến thành sư tử Hà Đông, đập bàn hét loạn lên - "Cái đó em nhận hàng hộ bạn!!! Không phải của em!! Anh xem anh đã làm cái gì?! Bây giờ còn dám vứt đồ không hỏi ý kiến em nữa hả?! Em có làm thế với anh bao giờ chưa hả Jeon Jungkook!!!!!!!"

Ông chồng tôi rén khỏi nói, ngồi co rúm lại trên ghế, hai tay vò vò gấu áo ngước lên nhìn tôi với đôi mắt sắp ướt nước.

"Anh-anh xin lỗi... Do anh không biết mà"- ổng quan sát động thái của tôi, lân la lại gần ôm lấy tôi từ đằng sau, nhẹ giọng - "Tại em cứ ăn kiêng ấy, anh nghĩ đó là của em nên mới làm thế, anh chỉ không muốn em tự làm khổ mình thôi. Như thế anh đau lòng lắm...Mai, nhất định mai anh sẽ tự lái xe đi mua về cho em, anh thề!"

Nói rồi ổng giơ ba ngón tay lên trời như trong mấy bộ phim kiếm hiệp trung quốc dạo gần đây ổng hay xem. Tôi thì nhũn hết cả lòng rồi, có bao giờ giận được ổng lâu đâu. Cứ ngước đôi mắt to tròn ấy cùng lời xin lỗi, dịu dàng ôm như thế có ai mà chịu cho nổi chứ??

U mê nó khổ thế đấy 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro