Công tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đã sang đến đất Mỹ, cách tôi cả nửa vòng trái đất. Vốn quen được ôm trọn trong hương thơm nam tính của ổng, thành ra đêm nào không có liền ngủ không  yên giấc. Thế là tôi bèn sang nhà bố mẹ chồng đón bé Bam về. Ai cha nói hong phải chứ thằng bé ngoan lắm, dù không ở cùng thì thằng bé vẫn quấn quấn quýt quýt mỗi khi thấy vợ chồng tôi.

Đã hơn một ngày trôi qua kể từ lúc máy bay hạ cánh, Jungkook chưa gọi cho tôi một cuộc nào cả. Cũng lâu rồi chồng mới đi công tác, nên cảm giác của tôi lúc này có hơi chạnh lòng. Tên Jeon đó, vậy mà không gọi cho vợ!

Nửa đêm tôi trằn trọc không sao sâu giấc được, bé Bam nằm trong nhà nhỏ cứ thấy tôi đổi tư thế là ngó mặt ra nhìn, cẩn thận coi chừng tứ phía. Con trai thật ngoan~

Ngay khi tôi định đi ngủ thì rốt cuộc điện thoại cũng chịu reo chuông. Tôi chồm lấy ngay lập tức, nhưng lại không nhanh không chậm bấm nghe.

"Alo"

"Vợ oy~" - cái giọng nũng nịu của ổng kìa.

"Em tưởng anh sang đó quên số em rồi"- tôi giả bộ giận dỗi.

"Khong coa đao-đâu mà. Do anh bạn-bận quá".

Thật ra, không có chồng bên cạnh, tủi thân lắm... Khoảnh khắc nghe ổng gọi, súyt chút nữa không kiềm được mà sụt sùi.

"Um anh nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng quá sức nhé"

Rồi tôi lại dặn dò một tràng như đã nói lúc ổng còn ở nhà. Chắc ổng cũng thuộc rồi đó. Ấy vậy vẫn tình nguyện ngồi nghe tôi nói lại, thỉnh thoảng cười cười "Vang, vợ". 

Trước khi cúp máy vì Jungkook phải đi tổng duyệt, ổng mới nhỏ giọng lí nhí, nghe trong đó bao nhiêu là yêu thương.

"Ăn nhó em nhìu lám, vợ ngoan nha"

...em cũng nhớ anh lắm, mau trở về với em nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro