Chơi dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đủ rồi! Tôi không chịu nổi cô nữa!"

Tiếng quát chói tai vang khắp phòng khách kéo theo một loạt âm thanh thuỷ tinh vỡ vụn đầy chát chúa. Mi tâm người con trai đứng trước mặt tôi co lại tạo thành những nếp nhăn xấu xí, gương mặt ửng đỏ lên vì giận dữ. Tôi kinh hãi ngồi thụp xuống đất, vai bắt đầu run rẩy sợ hãi cùng những giọt nước mắt lã chã rơi hai bên má.

"Em...em xin lỗi..."

"Vợ-vợ đừng khóc nữa! Anh không diễn nữa, không diễn nữa đâu!"

Thấy tôi khóc nức nở, chồng vội vội vàng vàng lao đến ôm chặt tôi vào lòng, tiện tay tắt đi âm thanh loảng xoảng bật từ youtube.

"Đã nói anh không thích diễn cái thoại chết dẫm này rồi, em cứ nằng nặc đòi cơ. Thôi ngoan, ngoan nín đi, anh thương. Làm gì có chuyện anh nói mấy câu này với em cơ chứ?! Thật là..."

Vừa dỗ dành, chồng vừa cẩn thận lau nước mắt cho tôi, nhẹ nhẹ nhàng nhàng ôm lấy tôi như bảo bối. Thế nhưng cảm giác sợ hãi vẫn ám ảnh tôi, ánh mắt lạnh lẽo cùng ngữ điệu đáng sợ ấy...

"Em...em sợ..."

Chồng ôm chặt tôi vào lòng, không ngừng rải rác những nụ hôn vụn vặt an ủi.

"Ngoan, đừng sợ. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Từ giờ thì em chừa cái tội đòi diễn như phim chưa?"

Tôi khịt mũi, vòng tay ôm chặt chồng, đầu gật như bổ củi.

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Này là nghịch ngu chứ chơi dại là còn nói giảm nói tránh 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro