Chương XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami dọn dẹp mấy hộp nhựa đựng thức ăn cho vào thùng rác trong phòng. Dùng khăn ướt lau qua một lần bàn làm việc, cẩn thận xịt khuẩn đảm bảo bàn tay sạch sẽ rồi mới ngồi trở lại vào ghế.

Sáng giờ đầu em có hơi nhức sau chuyện của Hee Jin. Cũng nhận được tin Yoongi đã đến tìm bạn mình, còn chuyện bọn họ giải quyết thế nào Ami không rõ. Chỉ đảm bảo rằng Hee Jin nhất định không được giấu bác gái. Nhưng em cũng tin Yoongi không phải loại người không chịu trách nhiệm.

[Hôm nay phải trực ban sao?]

Jeon Jungkook qua màn hình run run không đứng yên, vì một tay đang cố làm khô tóc mái của mình. Có lẽ anh ấy vừa mới tắm xong. Trên người còn mặc áo choàng tắm buộc dây lỏng lẽo, trông hết sức tùy tiện. Kim Ami tránh né không nhìn vào màn hình mà hắng giọng cố tỏ ra bình thường nhất có thể.

"Ừm... đổi ca làm với đồng nghiệp."

[Em né tránh cái gì, làm như em chưa từng nhìn thấy.]

Người đàn ông thấy biểu hiện của em liền nhếch miệng cười đắc thắng, ngả lưng lên giường thỏa mãn kêu một tiếng dài.

"Lúc phẫu thuật cũng phải cởi đồ đấy."

Dụng ý của em chính là mấy ca phẫu thuật tủy sống thì mông bệnh nhân thế nào đều nhìn qua hết rồi, em không ngại ngùng gì cả.

Nói dối đó.

Jeon Jungkook không bắt bẻ chỉ ậm ờ qua chuyện nhưng vẫn không thu lại nét mặt đểu cáng của mình. Hắn nằm trên giường ngủ nhìn em đang lật mở mấy trang giấy liền thì hấc đầu tò mò

[Đang xem gì đấy?]

"Hồ sơ bệnh án."

[Của ai vậy?]

Ngừng mọi hành động một lúc, em người yêu im lặng trước câu hỏi của hắn. Bản thân em cũng không hiểu nổi chính mình, cô gái khẽ thở ra. Trên tay Ami là hồ sơ chuẩn đoán của người đàn bà lần trước đến phòng khám rồi làm náo loạn một buổi chỉ vì em là đứa con riêng của chồng bà ta.

"Ryang Ki Hwa."

Jungkook phần nào biết được sự bài xích gay gắt giữa hai người. Ami hít sâu, em đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho những câu an ủi, trấn an mà người bên kia đầu máy sẽ nói. Chỉ là không ngờ được, khác với suy nghĩ của bản thân, Jungkook không hề nói ra những lời vô nghĩa đó mà hắn chỉ thì thầm:

[Anh sẽ cố gắng về sớm.]

Trong cõi lòng nhỏ bé của em dâng lên một tầng ấm cúng. Cỗi hạnh phúc bắt đầu len lỏi vào từng dây thần kinh xung truyền lên đại não, âm thanh của đối phương cũng chạy đều quanh tâm trí. Đột nhiên Ami lại nghĩ, thật tốt khi có người này ở cạnh mình. Đôi khi chỉ cần một câu nói của họ cũng làm ta thấy trên đời không còn gì đáng sợ nữa.

"Anh đi luôn thì tốt!" cô gái xoa cổ ghẹo anh người yêu một chút. Em giương đôi mắt vờ chán ghét nhìn Jeon Jungkook la ó lên bên kia màn hình với gương mặt không vui mà cười thỏa mãn.

"Bác sĩ Kim,..."

Bên ngoài có tiếng gọi, nữ bác sĩ nhìn vào máy ảnh đặt ngón trỏ lên môi cố ra hiệu cho bạn nhỏ bên kia hiểu cần phải im lặng. "Vào đi."

"Bác sĩ Kim, bệnh nhân phòng 209 ngày mai xuất viện nhưng em không nhận được toa thuốc trong hồ sơ bệnh án ạ."

Nghe nữ y tá trình bày em ngay lập tức tìm kiếm trong danh mục trên máy tính của mình. "Vẫn còn ở đây, là tôi quên in ra... Đây, sáng ngày mai kiểm tra lần cuối rồi làm thủ tục xuất viện nhé!"

"Vâng ạ... Bác sĩ, đang nghe điện thoại sao?"

Nữ y tá dè dặt khi xen vào cuộc trò chuyện riêng của người khác. Nhưng gương mặt của cô ấy biểu hiện rằng dường như rất tò mò về người bên kia đầu dây.

Nghe giọng điệu của bác sĩ Kim vừa nghiêm túc vừa mùi mẫn nghe giống như đang cố ý giấu diếm ai đó. Đây nhất định sẽ là tin sốt dẻo khắp khoa nếu bị lọt ra ngoài.

"Là em trai... Quay về làm việc đi." Ami mỉm cười đuổi khéo.

Nữ y tá kia nhẹ nhàng khép cửa rời đi với gương mặt có vẻ không tin lắm vào lời em nói. Kim Ami dán chặt ánh nhìn vào cánh cửa phòng đợi sau hơn mười giây để chắc chắn rằng người đã đi khỏi rồi mới nhìn Jungkook - kẻ đang có gương mặt đã chuyển tím xanh và cuối cùng biến thành màu đen như đít nồi cháy xém.

[Là em trai~]

Ngay khi nhìn thấy người yêu đã chú ý trở lại cuộc gọi, Jungkook liền nhại theo lời em vừa nói một cách khó ưa. Cả gương mặt méo xệch, đảo mắt khó chịu.

Kim Ami: "Sự thật, rõ ràng là nhỏ tuổi hơn. Gọi em trai là đúng rồi."

[Được, em nói gì cũng đúng. Tuổi anh thì nhỏ, nhưng cái khác thì không chắc.]

Nghe đến đây, cô gái nhỏ nóng mặt không ngăn được đầu óc mình suy nghĩ đến chuyện không đâu, gằng giọng cảnh cáo người kia. "Nói chuyện đàng hoàng."

[Sự thật, rõ ràng chặt đến vậy mà, của em còn nhỏ hơn anh.]

Jeon Jungkook lúc này dở người bắt đầu hơn thua. Nhưng ý tứ lời hắn nói câu nào cũng đen tối. Trong phòng trực ban chỉ có mình em, nếu có người nào khác thật sự nghe thấy thì ngày mai nhất định trên bàn của trưởng khoa sẽ có một tờ đơn thôi việc. Da mặt Ami đối với mấy chuyện này rất mỏng, chợt nghĩ bây giờ em mua vé tàu bỏ xứ đi được chưa.

"Anh bị điên hả, nói cái gì vậy?"

[Ờ... dỗi rồi.]

Kim Ami chết lặng,

Người bên kia đã phồng má quay đi không thèm nhìn em nữa. Chỉ vì một câu nói mà giận. Trước giờ Ami chưa từng yêu, chưa từng hẹn họ nên không biết xử lý sao với tình huống như thế này hết. Mấy người yêu nhau chỉ vì chuyện như vậy liền quay ra dỗi nhau sao?

"Ờ... Vậy ngắt máy đi. Em không biết dỗ anh."

[Ơ...] Jungkook hoang mang xua tay bảo không dỗi nữa.

Đêm hôm đó bác sĩ Kim trực ban và người đàn ông rõ ràng nói muốn thức cùng em nhưng cuối cùng lại không đợi được đến hai giờ sáng đã ngủ mất. Em nhà hắn lúc phát hiện ra đã thấy người bên kia say giấc thở đều, nên chậm rãi tắt máy tiếp tục công việc trong đêm.

.

.

.

"Dây thần kinh số VII và số VIII của trung tâm đại não, ở ngay gần động mạch não. Mỗi lần tim đập, mạch máu sẽ gây ra chuyển động, lúc này dây thần kinh số VII nhận kích thích nên mới gây tình trạng nửa mặt bị co giật."

Jung Hoseok chậm rãi giải thích tình trạng bệnh cho hai người đối diện. Người đàn bà có gương mặt bị co giật kia thêm phần méo xệch trước những thứ lằng nhằng mà vị bác sĩ cung cấp. Chỉ có con gái bà ta ngồi bên cạnh thì cẩn thận lắng nghe và lo lắng.

"Tôi đã đưa mẹ đến bệnh viện thông thường, trước đây cũng có uống thuốc, còn tiêm độc tố botulinum. Sau đó lên mạng thì mới biết được là do vấn đề đại não. Nhưng mà chỉ có bệnh viện trung tâm mới giải quyết về đại não"

Con gái của Ryang Ki Hwa giải bày. Bác sĩ Jung vừa nghe vừa gật gù. Anh ấy nhấp chuột vài cái rồi xoay màn hình máy tính về phía hai người họ bắt đầu giải thích thêm.

"Đa số các bệnh nhân bị co giật phần mặt đều có khả năng lỡ mất bốn đến năm năm. Vì cho rằng phẫu thuật có liên quan đến não khiến họ rất sợ. Nhưng với trường hợp này, chúng tôi sẽ phẫu thuật để giảm sức ép lên mao mạch. Tại phần bị bệnh, sau khi tách mạch máu và dây thần kinh ra, chúng tôi sẽ đặt một vật chất nhân tạo chèn giữa gọi là Teflon để dây thần kinh không bị kích thích. Tỉ lệ thành công là 96%"

"Thành công cao như vậy sao?" Người đàn bà cười khẩy rồi hỏi lại. Hoseok vì công việc chỉ gật đầu xác nhận.

Ngay lập tức cái miệng chua ngoa cay đọc của bà ta liền phun ra một câu không mấy tốt đẹp: "Con nhỏ mất dạy đó chắc là sợ nửa chừng sẩy tay làm chết tôi mất."

Jung Hoseok dùng lưới miết nhẹ hàm răng trên mà không phản ứng gì trước lời nói của bà ta. Lần trước sau khi làm loạn ở phòng khám của bác sĩ Kim. Khắp bệnh viện gần như biết về mối quan hệ của nhà Ami, biết em vốn không phải con của vợ cả, biết gia đình họ có khuất mắt rất lâu rồi. Cũng biết đó là lý do vì sao chưa bao giờ nghe em ấy nhắc về gia đình mình. Bây giờ được tận mắt chứng kiến, Hoseok cảm thấy lời đồn không đáng tin, sự cay nghiệt của người đàn bà này còn ác hơn rất nhiều.

"Hai ngày sau có thể xét nghiệm máu và nước tiểu, nếu không có vấn đề gì thì sẽ đặt lịch phẫu thuật."

Bác sĩ Jung muốn nhanh chóng kết thúc cuộc khám bệnh bất ổn này. Nhưng có vẻ người đàn bà kia còn muốn trục được một số lợi ích rồi mới rút quân.

"Mà... Người nhà của bệnh nhân được giảm giá nhỉ? Đó chỉ là giới hạn phí phẫu thuật thôi, hay phí khám bệnh cũng được giảm giá cùng?"

Cô con gái ngồi cạnh ngại ngùng, cúi đầu thở dài. Mà ngay cả Hoseok cũng lúng túng khi đối mặt với bà ta. Nếu không phải chỗ thân thiết anh đã không nhận người này về rồi.

Người đàn ông thầm gửi lời vào vũ trụ: Kim Ami, lần sau đừng chuyển bất kì người nào đến nữa nhé.

Vị bác sĩ gượng cười trả lời: "Phí khám bệnh cũng được ạ."

"Vậy sao còn không giúp đỡ?"

Ryang Ki Hwa xấc xược yêu cầu người của bệnh viện như thể phải xem bà ta là bà hoàng. Một mặt thì thái độ mắng chửi Ami, mặc khác lại dùng danh nghĩa người nhà với em mà trục lợi về mình. Đáng khinh.

"Phải chờ bác sĩ Kim nộp giấy chứng nhận quan hệ người nhà lên phòng nhân sự rồi thông báo ngày tháng chữa trị là được."

Người đàn bà than vãn trong khi con gái mình khó chịu cau mày: "Đúng là khó khăn chồng chất. Không có bữa trưa nào là miễn phí cả."

.

.

.

Mấy quán café gần bệnh viện hôm nào cũng đông chết. Trưởng khoa sau một đêm khó ngủ, hiện tại đã cần phải nạp thêm một lượng cafein vào cơ thể để chống đỡ cho số công việc còn dang dở. Anh ấy tranh thủ giờ nghỉ trưa đến cửa hàng yêu thích gọi một ly Americano đá.

"Hai ly nhé!"

Người đàn ông quay đầu nhìn nơi phát ra âm thanh kia. Kim Namjoon mỉm cười nhìn anh. Min Yoongi không nói gì chỉ gật đầu rồi đưa thẻ cho nhân viên thanh toán.

Bọn họ hai người hai ly café ngồi ở một góc. Yoongi mệt mỏi hớp một ngụm lớn rồi xoa xoa cổ. Giáo sư Kim nhìn thấy dáng vẻ đó liền tốt bụng hỏi thăm.

"Tôi hơi lo lắng."

"Từ lúc quen nhau đến giờ tôi mới biết anh cũng có chuyện lo lắng đấy." Namjoon hạ ly nước xuống bàn trêu chọc.

Lúc học đại học, bọn họ từng ăn cùng ngủ cùng, tính cách của nhau ra sao đều hiểu rõ. Nhưng ngẫm kĩ lại mấy trò nghịch phá từng bày ra lúc ấy, Min Yoongi đều là người hùa theo chứ chưa bao giờ khởi xướng. Thứ biểu cảm nhìn thấy được trên gương mặt kia có lẽ cũng không phải suy nghĩ tận tâm can bày ra. Bên trong nội tâm của con người này là một ẩn số mà Namjoon luôn cảm thấy rất thú vị, muốn mổ xẻ khám phá.

Yoongi đã gặp Hee Jin rồi, đây là lần đầu tiên họ gặp lại nhau kể từ sau tai nạn ấy. Đứng trước mặt cô gái nhỏ anh cũng cảm thấy rất bình thường, vẫn giữ vững ý định không thay đổi. Anh có thể chịu trách nhiệm với chuyện mình đã làm. Chỉ là khi quay về nhà, đột nhiên lại cảm thấy lo lắng.

Lúc còn quen bạn gái cũ, anh ấy cũng nhiều lần gặp qua phụ huynh hai bên. Còn về công việc, giao tiếp với bệnh nhân hay người nhà bệnh nhân trạc tuổi đấy cũng phải chuyện to tát gì, đều có thể xử lý. Nhưng lần này là trường hợp đặc biệt, trưởng khoa Min lo lắng vì nếu nói ra, bác gái sẽ có phản ứng như nào. Không ít người khi thông báo cho bậc cha mẹ về việc mình có thai trước hôn nhân đều gặp phải những phản ứng dữ dội. Anh đột nhiên thấy lo cho Hee Jin, sợ cô gái ấy bị tổn thương. Thầm mắng mình là tên khốn đầu đất gây họa.

Dù sao Yoongi cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi có đánh chết cũng chịu, tình cảm có thể bù đắp sau. Nhưng nhìn cô gái ngốc như vậy sao có thể một mình nuôi con.

"Bây giờ tôi đang trong tình thế, buổi sáng thức dậy liền phát hiện mình làm bố rồi."

Giáo sư Kim mém phun đầy một ngụm lớn café, ho sặc sụa trước lời thông báo như đinh thép của đối phương.

Cảm thấy tai mình không còn nghe rõ nữa anh hỏi lại "Cái gì?"

"Tôi phải nói gì với mẹ cô ấy đây?"

Câu chuyện đột nhiên trở nên nghiêm túc. Đây là vấn đề của đàn ông đích thực đấy. Namjoon dùng tay lau đi vài giọt nước vương trên môi, ngồi một cách nghiêm chỉnh hơn. Đại khái anh cũng đoán được tình hình rồi, chậm rãi trải lòng với đối phương:

"Tôi không biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu là tôi, thì cứ thú thật thôi. Có quỳ xuống cũng không được bỏ rơi cô ấy."

Min Yoongi cười khẩy, anh vừa nghe xong liền hài lòng. Anh cũng có ý giống vậy, xem ra đó là cách tốt nhất. Vị trưởng khoa nhấc ly nước của mình lên chuyển chủ đề một cách nhanh chóng.

"Đúng... Không được bỏ rơi cô ấy. Vậy 'cô ấy' của cậu thế nào rồi."

Lời nói đầy dụng ý nhanh chóng được giáo sư hiểu ra. Namjoon ảo não gãi đầu: "Tôi cảm thấy mình hơi chậm bước rồi."

Min Yoongi: "Tôi không muốn xen vào chuyện của người khác. Nhưng nhắc nhở cậu một chút, ánh mắt của 'cô ấy' thay đổi rồi. Hành động nhanh quá... có thể sẽ mất tất cả đấy."

.

.

.

Trong phòng bệnh ở cuối dãy, người đàn ông dùng khăn ấm lau khắp cơ thể vợ mình. Anh ta vừa hát vừa lau rồi vui vẻ nhìn người nằm trên giường:

"Anh yêu em"

Người vợ không hồi đáp, chỉ nhắm mắt, khuôn ngực phập phồng lên xuống thở một cách mạnh mẽ.

"Em mau mở mắt ra đi. Anh vừa hát vừa lau người cho em như thế này, mà em không mở mắt ra nhìn anh một lần sao?"

Người vợ lại không có phản ứng gì, điều này chỉ khiến người đàn ông tức điên lên. Anh ta ném mạnh chiếc khăn lên giường, niểng đầu cảm thán.

"Ôi, em ích kỉ thật đấy!"

Tiếng đẩy cửa, theo sau là Namjoon và Ami bước vào làm người chồng thoáng giật mình. Anh ta vội vã cầm lấy khăn lau cúi đầu chào: "Bác sĩ đến rồi, cô ấy vẫn chưa mở mắt. Hình như có vấn đề gì đó."

Giáo sư Kim bình tĩnh nhìn vào màn hình đo các chỉ số rồi trầm giọng trấn an: "Không sao đâu... Cô Nam Ye Eun, xin hãy mở mắt ra."

Lần yêu cầu này làm cho bệnh nhân chậm rãi mở mắt khiến người đàn ông đứng ở đầu giường nghiến răng tức giận. Dù hành động rất nhanh đã được giấu vào trong nhưng vẫn bị Ami phát giác. Sự nghi ngờ đột nhiên nổi dậy trong em. Cuộc thăm bệnh sau đó diễn ra rất thuận lợi, bệnh nhân rất hợp tác.

Túi áo Ami run lên khi điện thoại thông báo có tin nhắn đến. Có anh người yêu nhỏ tuổi thật khổ, như thường lệ những ngày gần đây Jungkook luôn báo cáo tình hình rất đầy đủ bằng tin nhắn, hình ảnh thậm chí cả tin nhắn thoại. Dù rằng em không hề yêu cầu điều đó, nếu lượng công việc ở viện nhiều lên, những gì Jungkook làm sẽ có hơi khiến em cảm thấy phiền. Trong hộp thoại, người nhắn nhiều nhất là cổ đông Jeon, đủ loại câu chuyện trên đời đều được hắn kể cho em. Ami đơn giản hơn, giao tiếp như người hành tinh nào đó.

'.' Một chấm nghĩa là: Em đang rất bận. '..' Hai chấm nghĩa là: Có bệnh nhân ở phòng khám. Khi có ca cấp cứu còn oanh liệt hơn: không thèm đọc luôn.

Nhưng anh nhà lại rất biết điều không hề than vãn, đối với Jungkook, em trả lời hắn đã làm hắn vui cả ngày rồi.

"Ami..."

Namjoon nhìn cô gái nhỏ đang chăm chú vào màn hình điện thoại thì khẽ gọi. Em ngẩng đầu nhìn hắn hoang mang, liệu còn công việc gì nữa sao?

"Tối ngày kia, mọi người tụ tập ăn uống ở nhà anh. Em cũng đến nhé!"

Kim Ami vui vẻ nhận lời, dù sao ngày kia em cũng không bận gì. Giáo sư Kim không ngờ đàn em lại nhanh chóng quyết định như thế thoáng có chút bất ngờ. Anh ấy thậm chí còn đã nghĩ ra đủ cái cớ phòng hờ trường hợp em từ chối mình.

Ngày kia là sinh nhật của Namjoon, anh nghe theo lời của em trai quyết định hành động trước khi Ami đi theo người khác. Anh ấy đã nghĩ rất nhiều về chuyện này, cũng tự mình mường tượng ngày hôm ấy sẽ ra sao. Tóm lại, người đàn ông rất mong chờ.

.

.

.

Yoo Hee Jin lặng người nhìn Yoongi đang đứng trước cửa nhà. Ánh mắt của người đối diện cứ đăm đăm nhìn mình không chút dao động nào làm cô cảm thấy khó chịu. Bạn nhỏ cúi đầu không nói gì như sợ phải nhìn thấy người đàn ông. Ngày đầu gặp nhau rõ ràng còn mạnh tay dúi trưởng khoa vào bếp chỉ vì sợ bị hiểu nhầm, bây giờ lại bày ra dáng vẻ như trẻ con mắc lỗi.

Min Yoongi xoa đầu người trước mặt, trầm giọng nhắc nhở: "Vào trong, bên ngoài lạnh."

Hai người bước vào trong nhà, một nam một nữ nối bước. Chợt cô gái đứng lại không nhìn anh thỏ thẻ nói: "Xin lỗi."

Min Yoongi còn đang dọn bớt mớ gối trên sofa để cô gái ngồi xuống thì nghe thấy lời đối phương nói. Người đàn ông choáng váng ngẩng người một lúc mới thở dài, bước chân tiến đến gần Hee Jin. Mà cô lại không dám nhìn chỉ biết cúi đầu buồn rầu sụt sịt như muốn khóc. Tự trách mình ngu ngốc, kiến thức tình dục an toàn cơ bản cũng không có, ném mình vào bể khổ cũng thôi đi còn liên lụy đến cả người khác. Cô gái cảm thấy uất ức, cả đời làm gì cũng không nên hồn, làm gì cũng sai. Nỗi tủi thân đột nhiên trào lên, làm nước mắt không tự chủ muốn rơi xuống sàn lạnh.

"Em đâu có lỗi! Đừng khóc..."

Trưởng khoa Min là người đàn ông chính chắn trưởng thành, anh ấy không bị cảm xúc của Hee Jin ảnh hưởng nhiều, rất bình tĩnh xoa đầu cô gái nhỏ. Giọng nói trầm ấm của anh đang dần xoa dịu trái tim đang cảm thấy tội lỗi của người trước mặt. Anh vuốt bay những giọt nước sắp rơi trên gò má của cô, kéo người ngồi xuống sofa.

"Về sau, đừng đứng nhiều, chân sẽ bị sưng. Thường xuyên dùng banh lăn như này chà xát dưới lòng bàn chân, em sẽ không bị đau nữa."

Giọng nói không có phần nào là trách mắng, Yoongi chỉ ôn tồn giải thích với cô gái. Vừa nói, người đàn ông vừa kê chân em gác lên đùi mình đầu tiên là dùng hai tay ủ ấm:

"Buổi tối, sàn nhà lạnh, nhớ mang tất và dép bông vào."

Yoo Hee Jin gật gù như gà mổ thóc trước lời nhắn của đối phương. Bàn tay to của Yoongi lành lạnh không đủ ấm, anh còn dùng hơi thổi nhẹ để giúp chúng ấm nhanh hơn. Rồi xoa bóp từ ngón đến gót chân cho bé bầu của anh ấy. Hành động tỉ mỉ cẩn thận và chậm rãi, hoàn toàn tập trung vào công việc mà không nói nữa. Yoo Hee Jin cụp mắt dè dặt không dám nhìn người đàn ông quá lâu.

Min Yoongi buông tay, anh nhìn thẳng vào mắt cô gái nhỏ, nghiêm giọng đàm phán:

"Ami công việc bận rộn, thường xuyên phải trực đêm."

Cô gái nhỏ ngẩng đầu ánh mắt to tròn nhìn vị trưởng khoa gật đầu tán thành với lời người kia nói.

"Con người em lại quá hậu đậu."

Câu này là một lời khẽ trách, Yoo Hee Jin bĩu môi không đáp, ngầm thừa nhận. Nhưng rõ ràng người sắp làm bố kia cảm nhận được một tia không phục lọt qua kẽ mắt của đối phương. Anh ấy bật cười, bạn bè lâu năm, dáng vẻ xù lông cũng có đôi phần giống nhau.

"Chuyển đến căn hộ của anh đi!"

_____________________

#CHUYỆN BÊN LỀ

#Lưu ý: Đây là chuyện của khoảng thời gian sau này.

Yoo Hee Jin ngồi trên ghế sofa, linh hoạt tận dụng bụng bầu của mình để đặt đĩa trái cây lên đó vừa chăm chú nhìn điện thọai vừa khúc khích cuời. Min Yoongi bước ra khỏi nhà tắm nhìn thấy liền tỏ vẻ không ưng ý cau mày đi đến tịch thu điện thọai của người đang vui vẻ kia.

"Sóng điện thọai không tốt cho nguời mang thai."

Thật ra sóng điện thọai không hòan tòan làm ảnh hưởng, chỉ là bé bầu nhà trưởng khoa đã sử dụng nó quá nhiều rồi. Người đàn ông phải mau chóng ngăn lại.

"Ami đang nhắn cho em mà!"

Phụ nữ mang thai tính tình thay đổi, cảm giác bị người khác giật đồ không mấy dễ chịu liền chính thức nổi cáu.

"Nhưng em sử dụng quá nhiều rồi, sẽ bị đau mắt. Đến đây... "

Yoongi kéo cô gái đến gần mình, đặt đĩa trái cây đang ăn dở lên bàn rồi nhẹ nhàng xóa bóp mắt cho mẹ bầu, cẩn thận chuyển đề tài làm giảm đi cơn giận của người nằm trong lòng.

"Ami nhắn em có chuyện gì?"

Hee Jin nằm đấy không trả lời người đàn ông chỉ cứ vậy tiếp lời bằng một câu hỏi khác: "Anh thấy giữa Jungkook và Namjoon cô ấy nên chọn ai?"

Chuyện là Ami và Jungkook cãi nhau rồi, cũng không to tát gì chủ yếu là do Ami cậy thế lớn tuổi ức hiếp Jungkook còn giận lẫy hắn. Sau đó nhắn tin ỉ ôi với bạn mình rằng lẽ ra em không nên yêu tên bạn trai trẻ con này.

"Đó là vấn đề của em ấy không phải của em." Trưởng khoa nghiêm túc bàn luận.

"Hỏi anh thì anh chọn đi." Yoo Hee Jin càng ngày càng ăn gan hùm quát lại trưởng khoa không chút kiêng nể.

"Hmm, anh cảm thấy là Namjoon" Anh em tốt sẽ không bỏ nhau.

"Là Jungkook tốt hơn, anh không thấy vậy hả?"

Mẹ bầu nổi giận đẩy tay Yoongi ra khỏi mặt mình hấp tấp ngồi dậy. Người đàn ông không trách em, cẩn thận đỡ lấy cơ thể người kia tránh ngã. Ngay khi có dấu hiệu sắp gây nhau, anh nhanh chóng cắt ngang:

"Đều là chuyện của họ, không phải của chúng ta. Tối nay em muốn ăn gì?"

Bé bầu ngày lập tức bị dụ nhanh nhảu trả lời món yêu thích. Trưởng khoa vui vẻ bẹo má người kia rồi bước vào bếp. Thành công tránh một kiếp nạn.

__________________________

Trời ơi mới đó mà một tuần rồi ư
Toii mới tới chap XIII thui

Phải làm sao đây :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jungkook