Chương IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Bác sĩ, tôi không bị sao chứ? Trước nay vẫn luôn rất đều, lần này,… lần này đã hai tuần hơn rồi mà không thấy.”

                Yoo Hee Jin bồn chồn xoa nắn bàn tay của mình nhìn nét mặt của vị bác sĩ kia. Trái tim bị treo ngược lên cao không yên. Cái đầu nhỏ bắt đầu vẽ vời ra những chuyện xui xẻo. Có phải bản thân mắc bệnh gì rồi không, mẹ già còn ở nhà, cuộc đời chưa chồng chưa con, nếu có chuyện gì thật sự quá đáng tiếc rồi.

                Mà nhìn nét mặt bất biến của vị ngồi đối diện kia trong lòng càng thêm lo sợ. Bác sĩ nhìn phiếu xét nghiệm trên tay rồi không nhanh không chậm đáp bình thản:

                “Còn có chuyện gì chứ, cô mang thai rồi.”

                Cô mang thai rồi.

                Cô mang thai rồi.

                Cô mang thai rồi.

                Một tiếng đùng đánh ngay vào não. Tai ù đi rồi, chỉ còn nghe mỗi tiếng ong ong phát ra.

                “Đây này, xem đi. Kết quả xét nghiệm, mang thai rồi.”

                “Không thể nào đâu bác sĩ, sao có thể chứ…”

                Thấy đối phương dường như không tin vào sự thật. Vị bác sĩ buông hồ sơ bệnh án trong tay xuống nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Hee Jin và hỏi.

                Bác sĩ: “Đã từng quan hệ chưa?”

                Bệnh nhân chậm rãi gật đầu,

                Bác sĩ: “Có mang bao không?”

                Bệnh nhân lưỡng lự sau đó lắc đầu,

                Bác sĩ: “Vậy thì đúng rồi.”

                “Nhưng mà… chỉ có một lần, sao được chứ? Hơn nữa, tôi cũng đã uống thuốc mà.”

                “Cô có mang theo thuốc không? Nhưng tôi nói cho cô biết, cho dù quan hệ có mang bao thì phần trăm mang thai vẫn có. Huống hồ cô còn 'thả rông’ như thế.”

                Yoo Hee Jin vội vã lôi từ trong túi xách ra một vỉ thuốc đã dùng đưa cho đối phương. Vị bác sĩ không cần cầm lên chỉ xem lướt qua xong liền bật cười.

                “Tôi nói con gái các cô mấy chuyện như thế này nên tìm hiểu kĩ một chút. Cô vừa làm xong rồi mua thuốc tránh thai hằng ngày là thế nào?”

                Bỏ mẹ rồi, chơi lớn luôn…

.

.

.

                Cuối cùng cũng tan làm, đứng trong phòng mổ suốt bốn tiếng đến lúc trở ra thì bên ngoài trời sụp tối rồi. Các khớp trên cơ thể tưởng chừng như đã không còn thuộc về mình nữa. Tôi nhanh chóng trở về phòng trực ban thay vội đồ rồi ra về.

                “Chị Ami tan làm à?”

                Tôi gật đầu mỉm cười với y tá Nam đang đứng ở quầy lễ tân. “Hoseok anh ấy vẫn chưa tan làm sao? Để mẹ bầu ở đây chờ à.”

                Cô ấy đã mang thai hơn bảy tháng rồi, bụng cũng to hơn trước. Lẽ ra sẽ được nghỉ thai sản sớm hơn, nhưng mà cô ấy từ chối cho đến tận bây giờ. Người chồng kia đã quá thấp thỏm lo âu khi hằng ngày vợ bầu phải đứng lên ngồi xuống quá nhiều lần, nên dứt khoát ép buộc sau ngày làm hôm nay sẽ phải nghỉ ngơi.

                “Anh ấy đi lấy áo khoác cho em. Chỉ tổ lo lắng thái quá thôi!”

                “Vì yêu mới lo lắng đấy. Mau mặc vào đi.”

                Hoseok khoác áo cho vợ mình còn nghịch chóp mũi của em mà mắng yêu. Nhìn kìa, cả khoa ngoại thần kinh này chỉ có hai người sao. Tôi còn đang sống đấy nhé. Đoạn, Jung Hoseok quay đầu về phía đồng nghiệp đang đứng khoanh tay nhìn mình, gương mặt ngu ngơ hỏi “Về một mình sao?”

                “Bình thường tôi về hai mình à?” Tôi cáu gắt trả treo lại.

                “Namjoon,… chưa gặp em sao?”

                Lần này đến lượt tôi hoang mang: “Gì cơ? Anh ấy tìm em để làm gì?”

                Mà ngẫm lại hình như từ sáng đến giờ tôi chưa gặp Namjoon thì phải. À cũng có, nhưng cũng chỉ là lướt qua thôi vì lượng công việc ngày hôm nay quá nhiều. Tôi ghét nhất là việc người khác úp úp mở mở cứ kích thích sự tò mò rồi dửng dưng bỏ đi. Y tá Nam véo vào hông chồng mình một cái như nhắc nhở rồi lảng tránh rời đi.  

                Cổng bệnh viện về đêm có hơi vắng vẻ, gió lạnh bắt đầu lùa vào. Sáng nay trên đường đi làm, xe đột nhiên gặp vấn đề phải mang đi bảo hành, chắc là đến mai mới có thể mang về. Nghĩ đến lại thấy xui xẻo bất lực thả một hơi thở dài định bụng sẽ tự gọi xe về nhà. Cơ thể khẽ run lên khi một cơn gió lạnh thoáng lướt qua, tôi xoa xoa bắp tay cố gắng đặt xe cho nhanh.

                Bất ngờ đột nhiên có người xuất hiện trùm lên người tôi chiếc áo dày.

                Em muốn để mình lạnh chết hả?”

                Namjoon

                “Hôm nay không mang xe đi làm sao?”Anh ấy nhìn vào màn hình điện thoại đang đặt dở cuốc xe của tôi rồi tự đoán.

                Tôi hít sâu để giảm bớt cái lạnh mà trả lời: Xui xẻo. Đi nửa đường thì đột nhiên dở chứng hỏng mất rồi. Em đã đưa đi bảo hành nhưng chắc mai mới lấy được.”

                “Không cần đặt xe, để anh đưa em về.”

                “Nhưng nhà em ngược đườ-…”

                Tiếng còi xe bóp inh inh từ xa chạy đến cắt ngang cuộc trò chuyện. Ánh đèn pha chiếu thẳng vào dáng người cao cao đang đứng, Namjoon khó chịu cau mày quay đầu nhìn. Người bên trong tắt máy xe, ánh đèn cũng tắt theo, cả hai chúng tôi vẫn im lặng đợi xem bên trong là ai. Jeon Jungkook bước ra đóng sầm cửa rồi giọng nói như hờn trách:

                “Tôi đợi chị bên ngoài suốt cả buổi không ngờ chị vẫnđây.”

                Lúc bấy giờ tôi mới nhớ ra bản thân đã quên gì. Cuộc hẹn với Jungkook. Cậu ta đợi tôi ở cổng lớn bên ngoài, không ngờ tôi chỉ mới đứng trước cổng ra vào của tòa nhà.

                “A… Em quên mất, em hẹn với cậu ấy. Anh cứ về trước đi, không cần đưa em về đâu.”

                Tôi dúi chiếc áo khoác vào tay Namjoon rồi vội vã chạy đến chỗ Jungkook. Là tôi ngốc, tự mình vội vội vàng vàng đến mức không thèm để ý đến sắc mặt hai người họ. Kim Namjoon khó chịu đăm đăm nhìn Jungkook không rời mắt, mà Jeon Jungkook cũng không chịu thua kém, ném ánh nhìn đá đểu về phía đối phương rồi ở cửa xe cho tôi.

[Jungkook]

                Tôi đang đóng cửa xe không vội nổ máy mà quay sang cố ý hỏi người bên cạnh. Mong rằng Ami có thể nhận ra tôi đang không vui: Hai người đang nói chuyện sao?”

                “Tôi quên mất chuyện cậu đợi tôi. Định bụng sẽ đặt xe về nhà thì anh ấy nói sẽ đưa tôi về.” Cô ấy vừa thắt dây an toàn vừa đáp lời.

                Tôi hơi khó chịu đấy nhé, cái áo khoác nằm vắt vẻo trên vai cô ấy khiến tôi muốn nhào ngay vào đấm tên kia một trận ra trò.

                Đến nhà thì gọi tôi dậy.”

                “Nàyhôm nay trời đẹp, tôi đưa chị đến một nơi.”

                Không đợi đối phương đáp lại tôi nhanh chóng bẻ vô lăng đạp ga phóng đi. Người bên cạnh trông hơi mệt mỏi cũng không ý kiến gì thêm hạ mình tựa đầu vào cửa kính nhắm nghiền mắt.

                Chiếc xe bon bon trên con đường lớn rồi lao thẳng ra gần vùng ngoại ô. Lối vào có chút khó đi, đường sỏi đá nhiều làm chiếc xe có hơi chông chênh. Tôi sợ cô ấy tỉnh giấc nên chỉ có thể nhẹ ga cố gắng chạy êm nhất có thể.

                Tôi đỗ xe trước một vùng đồi cao, ngày trước thường cùng bố mẹ đến đây ngắm sao. Hôm nay trời đẹp, muốn đưa cô ấy đến ngắm cùng. Tiếc là người kia trông mệt mỏi lắm, xe lắc nhiều đến vậy nhưng vẫn không tỉnh giấc.

                Tôi quay đầu nhìn người ngồi bên ghế phụ, ngày đầu tiên gặp nhau tôi vốn không phải chê cô ấy già. Lúc đó tâm trạng xấu, nhìn thấy người lạ không quen liền trút hết cảm xúc không tốt lên người cô ấy.

                Giờ nghĩ lại, nếu có người hỏi, tôi nhất định khẳn định tiếng sét ái tình là có thật. Nhưng có lẽ do tôi lì đòn nên ông trời đánh đến lần thứ hai thứ ba gì đó mới nhận ra mình thích đối phương. Từ đó về sau gọi là ‘bà cô’ đều chỉ là vì muốn ghẹo gan Ami một chút. Dáng vẻ xù lông của cô ấy sao tôi lại thấy rất đáng yêu.

                Ami chợt xoay người, tôi tưởng cô ấy tỉnh giấc liền có chút giật mình như làm chuyện xấu. Cô ấy chỉ xoay người về phía tôi cuộn cơ thể lại khẽ kêu một tiếng rồi tiếp tục ngủ. Trời bắt đầu vào đông nên hơi lạnh rồi, tôi với người ra ghế sau lấy một tấm chăn mỏng khoác lên người cô ấy. Rồi ra khỏi xe, tựa mình lên nắp capo ngửa đầu nhìn trời.

                Ngày bé, mẹ nói nếu đếm đủ một ngàn ngôi sao có thể ước được một điều ước. Chẳng phải chỉ một ngàn thôi sao rất dễ mà, nhưng đó là tôi dùng đầu óc của một đứa bé để suy nghĩ. Nhiều lần thử rồi, nhưng đều ngủ quên mất, khi tỉnh lại con số mà mình đếm tới là bao nhiêu cũng không nhớ. Sau đó, một số chuyện xảy ra, gia đình từ đó cũng không đến đây nữa. Mỗi lần chán, tôi cũng chỉ biết tự mình lái xe đến. Nhưng cũng không đếm sao, vì tôi dùng đầu óc của người lớn mà biết được, cho dù có đếm được một ngàn ngôi sao hay hơn thế nữa, thì có một số chuyện cũng không thể thực hiện được.

                Người trong xe ngủ say đến nỗi cái đầu nhỏ trượt ra khỏi đệm ghế rơi mạnh một cái mới giật mình tỉnh ngủ. Hình ảnh đầu tiên nhìn thấy là bóng lưng của một người qua lớp kính xe trước mặt. Nhìn cô đơn quá…

                Dưới cả bầu trời đêm, bóng lưng ấy không chìm trong khoảng không tối mịch mà như được cả ngàn vì sao bao bọc. Kim Ami lúc này mới nhớ ra, bản thân đang ở đâu đây. Trở người văn vẹo cho khỏe gân cốt, chiếc chăn mỏng từ đâu ra đột nhiên rơi xuống. Mi mắt chớp động vài cái rồi mở cửa xe ra ngoài.

                Người bên ngoài nghe thấy tiếng động, đột nhiên quay đầu “Ngoài này lạnh lắm, vào trong đi!”

                Cô gái không trả lời cậu ấy mà chỉ lôi theo chiếc chăn mỏng quấn kín người chạy đến ngồi cạnh đối phương. “Cậu không lạnh sao? Trời vào đông rồi đấy.”

                “Tôi là con trai. Lạnh một chút cũng không sao.”

                Xem thằng nhóc này nói chuyện kìa. Ai buộc cậu ta con trai thì phải chịu lạnh chứ. Ốm nằm ra đấy lại khổ. Ami thở dài chia sẻ tấm chăn mỏng của mình khoác lên người Jungkook.

                “Chị khoác vào đi, tôi chịu-…”

                “Con trai không phải là con người à?”

                Cuối cùng Jeon Jungkook nghe đối phương quát mới chịu nghe lời trùm chăn vào. Lần nào cũng thế, cậu ấy nhất định phải để cô cáu lên mới chịu ngoan ngoãn là sao hả. Khi chắc chắn rằng cậu thanh niên đã chịu giữ ấm cơ thể, Ami lúc này mới bắt đầu ngắm nhìn xung quanh, cô ấy ngửa đầu cảm thán bức tranh trước mắt.

                “Đây là đâu vậy? Đẹp thật…”

                Phía bên kia vẫn còn ánh đèn của các tòa nhà cao, hẳn là chưa đi khỏi thành phố. Giữa lòng Seoul vậy mà cậu ấy vẫn có thể tìm ra nơi này.

                “Ừ đẹp thật…” Jungkook mỉm cười nhẹ đáp, ánh nhìn xóa sâu vào người bên cạnh.

                Kim Ami khen bầu trời đêm thành phố đẹp, Jeon Jungkook lại rất vui vẻ ngắm nhìn bầu trời của mình.

                Trước đây cô gái có từng xem qua sách chiêm tinh có biết một số kiểu chòm sao gì đó. Kia chắc là chòm sao Nhân Mã, ngôi sao lớn kia là chòm sao Tiên Nữ. Nhưng đọc qua sách đúng là không thú vị bằng nhìn thực tế, nối các điểm lại với nhau giữa hàng ngàn ngôi sao khác…

                “Đau… Cậu là chó hả?”

                Jungkook đột nhiên cắn lên vai Ami khiến cô đau điếng. Rất nhanh phản xạ là đẩy đầu cậu ấy ra xoa xoa phần vai trái bị thương. Gương mặt Jungkook lúc này biến đổi thành bộ dạng phụng phịu cau mày bất mãn.

                “Chị có mùi của anh ta.”

                Ami hoang mang “Ai cơ?”

                “Ông già bác sĩ đó!”

                Cô ấy chết lặng, nên trả lời sao đây. Không biết đáp sao thì dỗi ngược. Jungkook bị đối phương lườm nguýt một phát tâm trạng chẳng hiểu lý nào lại rất thích thú và phấn khích. Cậu ấy im lặng không có bất kì phản ứng nào, cứ như vậy nhìn Ami quay đi không ngừng xoa xoa vết thương đang nhói lên. Một lúc lâu sau, cô gái nhỏ cảm giác như người bên cạnh hình như ‘chớt’ rồi mới quay đầu kiểm tra.

                Chăn mỏng rơi xuống, đón lấy Ami là một nụ hôn sâu bất ngờ. Phản xạ bản năng là đè hai tay trước ngược đối phương đẩy ra, nhưng Jungkook không nhẹ đến thế, lực tay đủ mạnh để ghì chặt lấy cơ thể đang phản kháng mạnh mẽ. Trước đó là cảm giác môi đang chạm vào một miếng kẹo dẻo vừa mềm vừa ngọt, sau đó là cảm giác có một thứ ướt át nóng hổi đang phá phách trong khoang miệng. Xúc cảm mạnh ùa tới khiến cả người cô ấy đột nhiên căng cứng thôi không phản kháng nữa, mà lực giữ của Jungkook cũng nhẹ ra bớt.

                Dây dưa cả một lúc lâu, cô gái nhỏ còn tưởng rằng mình vừa mới tập chạy bộ 5km xong, buồng phổi phập phồng, nhịp thở không bình thường nữa, trái tim cũng đập nhanh, nếu không có lồng ngực giữ lại chắc là nó đã bổ nhào ra ngoài mất rồi. Các hoocmon của cả hai đang dần mất kiểm soát khi đồng loạt chúng đều nổi dậy, bao gồm AdrenalineDopamine và Norepinephrine[1]

                Gió đêm mùa đông thổi qua, vậy mà không ai trong họ cảm thấy lạnh nữa. Thay vào đó là cơn nóng hừng hực đang tỏa từ bên trong ra. Kim Ami không dám nhìn mặt Jungkook chỉ biết cúi đầu dùng tay lau đi vệt nước cả hai vừa tạo ra, ấp úng nói.

                “La- Lạnh rồi… về thôi!”

                Cô ấy cúi người nhặt tấm chăn mỏng rơi trên nắp capo rồi quay người vào trong. Lúc đang đặt tấm chăn vào băng sau đột nhiên cả người bị đẩy ngã ra ghế, tiếp tục nụ hôn đang dở. Jeon Jungkook không nói gì mà chỉ leo vào cùng, nhanh chóng đóng cửa. Cậu ấy nghiêng đầu lấy hơi rồi đè hẳn lên người đối phương. Không khí trong xe tăng lên nhanh chóng như một cái lò sưởi, rung lắc hơn lúc đi trên con đường đầy sỏi đá.

                Cũng may, nơi này vắng người…

                “Tôi chưa từng thử trên xe bao giờ đấy!”

                Jeon Jungkook lại trưng ra bộ mặt gợi đòn nhìn người đang nằm trong lòng mình. Bàn tay cứ xoa đi xoa lại mấy vết trên cổ Ami mà bản thân cậu ấy lúc nãy cố tình để lại.

                “Im đi…” cô gái phát cáu, dùng tấm chăn che kín người hơn.

                Đối phương đắc ý khúc khích cười siết chặt vòng tay hơn “Vậy bây giờ, chúng ta làaa…”

                Jeon Jungkook không bao giờ chịu ngừng trêu chọc người khác, gương mặt nhễ nhại mồ hôi nam tính nghiêm túc ban nãy giờ lại biến thành một bộ mặt vô cùng đáng ghét. Cậu ấy cố tình kéo dài như đợi Kim Ami tiếp lời, trực tiếp ném một quả bom lên người ép cô ấy phải nhận.

                “Một tháng…”

                “???”

                “Chúng ta sẽ tìm hiểu nhau trong một tháng.”

                Mặt tên nhóc đó sáng rỡ, trong lòng Ami biết rõ tên nhóc kia đang nghĩ gì nên liền lập tức ngăng lại ý đồ xấu xa kia.

                “Nhưng tôi có một điều kiện. Trong vòng một tháng này không làm ra những hành vi cử chỉ quá phận khi ở chỗ công cộng đặc biệt là ở nơi làm việc. Nếu cậu vi phạm, chúng ta sẽ kết thúc.”

                “Chỉ vậy thôi?”

                “Tạm thời thì chỉ vậy.”

                Jungkook vui vẻ hôn hít khắp nơi. Còn nói muốn ra yêu cầu với đối phương. Này tên nhóc kia cậu không biết ai là kèo trên à, còn dám ra yêu cầu ngược lại.

                “Có thể xưng anh em không? Nếu đã là quan hệ này, gọi là chị thì… hơi già.”

                “Cậu muốn chết hả?” Máu nóng xung thẳng lên đại não, bác sĩ Kim vung nắm đấm ra, Jungkook liền thu người dùng cả hai cẳng tay chống đỡ. Một suy nghĩ xẹt ngang trong đầu, cô ấy vừa thương lượng chuyện gì với một tên nhóc không biết điều thế này.

                “Tôi xin đấy… hoặc chỉ gọi khi có cả hai thôi. Đi màa…” Ami xoa trán, đấy đấy, lại gương mặt đấy nữa. Đôi mắt tròn long lanh đó lại được trưng ra. Suốt một lúc ỉ ôi bên tai cuối cùng, cô ấy lại đồng ý. Ami không thắng nổi đôi mắt tròn xoe của Jungkook.

                Hai người ôm nhau thêm một lúc nữa, mặc dù là Ami đang cảm thấy hơi nóng, người cũng hơi rít nhưng vị bạn trai mới này lại bảo không chê cứ tiếp tục siết chặt lấy. Ami ngoan ngoãn tựa người cạnh Jungkook dần cảm nhận được hơi thở đều đều đang phả trên đỉnh đầu của mình, cô ấy biết mình lại sắp chìm vào giấc ngủ thứ hai rồi.

                “Ami…”

                Nghe tiếng gọi, cho dù nhắm mắt nhưng Ami vẫn ậm ừ trong cổ họng đáp lại.

                “Ngày mốt anh phải đi công tác rồi.”

                Kim Ami: “Ừ”

                “Em không hỏi khi nào anh về sao?” Jungkook véo má bạn gái mình làu bàu.

                “Ừm… Khi nào anh về?” người đang bị làm phiền giấc ngủ ngay lập tức khó chịu gạt tay anh ấy ra rồi lặp lại lời nói của đối phương với một giọng điệu sắp phát cáu.

                “Một tuần”

                Nghe xong, cô gái nhanh chóng bật người dậy, nhìn đối phương một cách nghiêm túc: “Anh có biết tính toán không? Thời hạn em cho anh có một tháng, anh đi mất một tuần. Giỡn mặt à?”

                Ngay lập tức phản hồi của anh ấy làm cô bạn gái mới nín họng.

                “Anh cũng đâu biết em sẽ cho anh một tháng. Hay là em kéo dài thời hạn ra đi.”

                Người kia nằm xuống lại tiếp tục nhắm mắt như một con mèo lười “Mơ đi. Tự biết phải làm gì trong một tuần đó đi.”

.

.

.

[Ami]

                “Bệnh nhân nữ 31 tuổi ngã từ trên lầu xuống, đã đưa đến phòng cấp cứu. Ảnh chụp CT cho thấy bị gãy xương đầu, vùng xuất huyết dày gấp 3 lần xương đầu. Nghi ngờ bị tổn thương *SSS (*Superior Sagittal Sinus: xoang tĩnh mạch đỉnh trên).”

                Choi Kwang Ji tường thuật lại thông tin cơ bản cho tôi trong lúc cả hai đang đi đến phòng cấp cứu.

                “Ngã lầu? Cầu thang sao? Ngã từ đâu của cầu thang xuống vậy?”

                “Không rõ nữa chị.” Kwang Ji lắc đầu.

                Trước cửa phòng cấp cứu có một người đàn ông đang ngồi xổm, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời, gương mặt đau khổ cùng nước mắt lăn dài. Nghe thấy tiếng bước chân, người đàn ông lúc này mới ngẩng đầu vội vã chạy đến chỗ tôi. Anh ta nắm lấy bàn tay tôi siết chặt giọng nói nghẹ ngào mất bình tĩnh.

                “Bác sĩ, đều là lỗi của tôi, lẽ ra tôi không nên để cô ấy đến công ti. Là do tôi…”

                “Anh bình tĩnh đã. Cô ấy ngã từ cầu thang công ti xuống sao?” Người đàn ông gật đầu khịt mũi. “Chúng tôi đã xem qua ảnh chụp CT. Lát nữa chúng tôi sẽ nói cho anh biết kết quả. Xin bình tĩnh đợi một lát.”

                Chúng tôi lướt qua người đàn ông chạy vào phòng cấp cứu. Bệnh nhân nằm trên giường bất tỉnh, tôi có gắng kiểm tra lại độ giãn nở của đồng tử, mức độ phản ứng của cơ thể. Sau đó cho Kwang Ji đặt phòng phẫu thuật.

                “Chúng ta bị kẹt phòng rồi. Nhưng gan bệnh nhân này nghi ngờ cũng bị tổn thương xuất huyết cần phẫu thuật gấp”

                Choi Kwang Ji căng thẳng thông báo. Hôm nay có khá nhiều bệnh nhân cấp cứu được chuyển đến cùng lúc. Phòng phẫu thuật hiện tại hơi quá tải. Đúng lúc cũng có một hộ tá thực tập của khoa ngoại tổng hợp đồng phụ trách ca chạy đến.

                “Bên chúng tôi cần phẫu thuật khẩn cấp, bệnh nhân xuất huyết quá nghiêm trọng. Bên các cậu cũng cần phẫu thuật khẩn cấp đúng không? Chúng ta cần phải quyết định xem ai phẫu thuật trước, gọi bác sĩ phụ trách tới đây đi.” Người được giao nhiệm vụ nhanh chóng rời đi.

                Kwang Ji: “Có cần gọi giáo sư Kim không chị?”

                Kim Namjoon bước vào phòng phim chụp CT đi thẳng đến chỗ màn hình máy tính đang được bật. Đôi mày bắt đầu cau lại khi nhìn vào vùng xuất huyết nặng nề hiện trắng xóa trên màn ảnh.

                “Xuất huyết khá nghiêm trọng đấy!”

                Tôi gật gù đáp lại: “Đúng vậy, chúng ta cần phẫu thuật gấp.”

                “Ôi trời ơi, lại gặp nhau nữa rồi, bác sĩ Kim.”

                Người đàn ông vừa bước vào là em trai của Namjoon, Kim Taehyung của khoa ngoại tổng hợp. Lần nào gặp cậu ta cũng là lúc khẩn cấp, vậy mà con người này luôn có đầy năng lượng tích cực trông không có vẻ gì là lo lắng lắm.

                Namjoon mở đầu cuộc họp ngắn trước. “Bọn anh phẫu thuật trước, vùng xuất huyết khá nguy hiểm”

                Kim Taehyung: “Vị trí xuất huyết ở đâu?”

                “Xoang tĩnh mạch dọc trên. Xuất huyết đè lên đại não, phải nhanh chóng phẫu thuật tránh làm tổn thương đại não vĩnh viễn.”

                Kim Taehyung: “Được thôi, nhưng bên em cũng cần gấp lắm đấy anh. Hoàn thành trong hai tiếng nhé!”

_____________________

[1] Adrenaline (*Hoocmon tạo phản ứng nôn nao, căng thẳng.); Dopamine và Norepinephrine (*liên kết với nhau tạo ra sự hưng phấn. Tác động đến vùng dưới đồi làm tiết ra các chất kích thích tình dụccó hứng làm tình hơn.)

(。>﹏<。)
Cmt cái cho tui đọc dới mn.
Mắc đọc cmt lắm ớ :v

#REVIEW NEXT CHAP

                “Anh chưa ngủ à?”

                “Còn một chút vấn đề chưa giải quyết xong. Anh đang kiểm tra lại dữ liệu cho kịp tiến độ thi công dự án bệnh viện mới.”

                “Em muốn thấy anh...” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jungkook