One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được truyền cảm hứng bởi, MV Seven bởi Jungkook.

***

Nghiệt ngã không phải là khi chúng ta không yêu nhau, mà là chúng ta quá yêu nhau, nhưng lại không thể bên nhau.

Theo chân tôi, tôi kể cho bạn nghe về một câu chuyện có thật. Tuy vậy xin phép thông báo trước, thường thì những gì có thật, nó đều chẳng để lại ấn tượng gì nhiều cho người ta, ngoài những kẻ trong cuộc.

Vì là kẻ trong cuộc, nên cứ hoài đau đáu.

"Số tài khoản của bạn +1000000 won."

Ngày thứ 365, Churai được đánh thức khỏi cơn ngủ mê bởi một thông báo từ ngân hàng. Gần như tháng nào cũng vậy, cứ như một sắp xếp định kì, cô sẽ nhận được lời nhắn đó cùng 1 triệu won. Năm nay Churai năm tư đại học, hai mươi hai tuổi. Nhìn đến con số lặp lại đó ở trên lịch, cô nàng đứng lửng lơ giữa khóa luận tốt nghiệp và những tập hồ sơ thực tập trên bàn.

Đó là một cuộc sống thường thấy của một sinh viên cuối cấp, không có gì để bàn. Tuy nhiên, sự trống rỗng và lạc lối lại khiến nàng lập tức bật dậy lao đến bàn và nốc lấy những viên thuốc ổn định tâm lý có vị đắng nghét quen thuộc kia.

Churai trước đây rất ghét thuốc đắng, tuy nhiên giờ nó có đắng cũng kệ nó, Churai không cảm nhận được nữa rồi. Bởi vì vị thuốc đắng nhất cuộc đời cô cũng đã phải uống qua kể từ một năm về trước.

Ngày mà cô được thông báo cái chết từ hai người.

Một là, đứa con chỉ có hai tháng tuổi trong bụng cô.

Hai là, người bạn của cô, à không...là bạn tình...cũng chẳng phải...là bạn trai...cũng không rõ...à, phải nói đúng hơn, là cha của đứa bé.

Jeon Jungkook.

Người này là ai? Jeon Jungkook ấy?

Churai quen Jeon Jungkook vào buổi tiệc giao lưu của năm nhất, khi ấy, anh là một chàng ca sĩ đang hát vu vơ trên sàn quán rượu. Trong buổi tiệc ấy, ai cũng say mê trong ngọt ngào và những trò đùa vui nghịch ngợm của riêng mình, chỉ có vài người lác đác quan tâm điệu hát dịu dàng nhàm chán của Jeon Jungkook.

Churai là một trong những số đó.

"Ọe! Ọe!"

Cô sống mười mấy năm trên đời, chưa bao giờ uống một miếng rượu nào. Nhưng khi ấy lại cả gan uống hết một nửa chai rượu mạnh, Churai không nhớ thương hiệu, nhưng chắc chắn sức công phá của nó không hề nhỏ. Đến mức trong khi cô tiến lên sàn diễn định tặng cho chàng ca sĩ kia một bông hoa cổ vũ, thế nào lại thành ngã gục vào trong lòng người ta nôn thốc nôn tháo.

Bạn học chung khoa nói, Churai mới vào năm nhất mà đã tạo được kỉ niệm khó quên rồi.

Đúng là khó quên thật, nhưng riêng Churai gây tội với người ta, nên chỉ cầu mong không gặp lại mà thôi. Cô không nhớ rõ sau đó thế nào, chỉ biết bạn học đã kể lại rằng chàng trai kia không trách cô, còn lấy giấy lau miệng cho Churai nữa. Người đó đúng rất tốt bụng, nhưng Churai thì quá say để cảm ơn, khi em tỉnh rượu, bản thân cũng đã nằm lún trên giường kí túc xá.

Cứ những tượng đó là một sự cố vớ vẩn trong đời, tuy nhiên cú té vấp vào lòng Jungkook ngày ấy cũng là một lần ngã định mệnh của Churai, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

"Của quý khách là 12.000 won."

Không hẹn mà gặp, vào một đêm lạnh lẽo mưa bão, có một người ướt nhẹp chạy vào cửa hàng tiện lợi. Anh ta mua một tấm khăn khô và một cây kem. Churai không để ý đến bộ dạng của người đó lắm, nhưng khi cô vừa ngước mặt lên báo giá, đôi mắt đối diện lập tức sáng trưng, anh nhoẽn miệng cười gọi cô:

"Cô bé nôn mửa!"

Cô bé nôn mửa...?

Churai bị hóa đá một lúc, sau đó khi hình dung của người trước mặt từ trong kí ức dội về, Churai gượng gạo nở nụ cười:

"Anh...anh ca sĩ?"

"Anh tên là Jungkook! Ồ, em vẫn nhớ anh à?"

Sao mà em có thể không nhớ chứ? – Churai nghĩ thầm.

Cả cuộc đời cô yên bình hết đỗi, sự kiện ói mửa vào người đàn ông này chắc là dữ dội nhất rồi, đến mức hôm sau lên trường bạn bè đều chọc ghẹo cô cơ mà. Tuy Jungkook bên kia là người lãnh trọn, nhưng dáng vẻ anh vô cùng hồ hởi, không có chút gì là tránh né. Người kia cả người bị xối ướt, toàn thân mặc một bộ đồ denim, tóc cắt mullet, cả mái đầu ướt nhẹp như mấy cọng mì rũ xuống mang tai và mặt, à không, nếu theo lời của truyền thông ngày nay thì đây chắc là thời thượng.

Nhưng thời trang thời thượng gì đó Churai không biết, cô không hiểu sao không muốn dính dáng gì đến người đàn ông kia lắm, cô chỉ thờ ơ gật đầu đáp lại câu hỏi của anh ta, sau đó nhận tiền rồi mặc cho anh ta muốn làm gì thì làm.

Kể cả người kia cứ đứng trước bàn thu ngân lột vỏ kem ra vừa ăn vừa nhìn Churai.

Gì vậy chứ?

Một bẵng trôi qua, anh ta vẫn đứng đó ăn kem, rồi nhìn ngó Churai làm việc.

Churai cảm giác vô cùng kì quái.

Cô lúng túng khóa két tiền, sau đó tiến đến những gian hàng đồ bị trống mà lấp nó đầy lại, muốn cách xa Jungkook kia càng xa càng tốt. Khi Churai thể hiện rõ sự tránh né như thế, Jungkook chỉ khẽ bật cười một tiếng, sau đó anh đi ra bàn ăn của cửa hàng ngồi, có vẻ là đợi cho đến khi nào tạnh mưa mới rời đo.

Ánh mắt sâu hun hút của Jungkook khi nhìn đến Churai làm tim Churai rối tung cả lên, muốn đập lệch nhịp. Người con gái đó bỏ những hũ sữa vào trong kệ, thỉnh thoảng khẽ ngó nhìn ra người đang ngồi ở bàn. Nhưng đúng ngay lúc ấy, bằng linh cảm nào đó, chàng ta cũng quay lại nhìn cô.

Trời mưa tầm tã, trong cửa hành tiện lợi trống vắng, chỉ có mỗi cô và anh. Ngay khoảnh khắc hai ánh mắt bắt gặp nhau, sự lúng túng hiện rõ trong thái độ của người con gái, còn sự thích thú lại hiện lên trong nụ cười của người con trai.

Má ơi, kì thật!

Rất kì!

**

Kể từ ngày đó, lúc nào chàng ca sĩ ấy cũng mò đến.

Thứ hai, thứ ba, thứ tư, năm sáu bảy, chủ nhật. Đều đặn bảy ngày trong tuần, vào khung giờ 7:30, Churai sẽ thấy một dáng vẻ cao ráo quen thuộc.

Ví dụ, vào đầu tuần.

"Hey, hay nghỉ việc đi."

"Làm ơn, chỉ mới đầu tuần thôi, thưa quý khách!"

"Làm như vậy rất mệt, đúng chứ?"

"Em phải lo chi phí học hành nên than mệt không có ích gì, anh mau tránh ra, quản lý sẽ mắng em đấy."

"Ôi, thật tội nghiệp, hay để anh nuôi em?"

"Jeon Jungkook, ba tuần rồi...anh ngừng làm phiền em được chưa?"

"Không đó, lêu lêu!"

Gã đàn ông đó mua hết đồ lập tức để lại một tờ tiền 50 nghìn won rồi quay lưng chạy đi.

"Hả...hả? Jungkook! Anh không lấy tiền thừa hả!"

"Cho em đó!"

Người kia vừa tung tăng bước đi vừa đưa tay lên vẫy chào em, để Churai ngẩn tò te cả ra trước sự tán tỉnh kì quái của anh ta.

Rồi mọi thứ cứ lặp đi lặp lại, Jungkook giống như một chú sóc cứ đến quấy phá cuộc sống của Churai. Cho đến cuối tuần, anh ta vẫn chưa ngừng:

"Churai, hôm nay em thế nào?"

"Khá mệt nhưng vẫn phải đi làm."

"Thật là tội nghiệp cho em, hay nghỉ việc đi, để anh nuôi."

"Không, cảm ơn."

"Lạnh lùng thế?"

"Của anh 15000 won."

"Cho em luôn 50000 won."

"Cái anh này..."

Còn chưa kịp nói hết, Churai đang bối rối nhìn cọc tiền lẻ trên tay, Jeon Jungkook liền tiến đến hôn vào má em một cái. Churai vào những ngày đầu bị tên ca sĩ ăn chơi này đùa giỡn đã phát hoảng cả lên, còn định báo cả cảnh sát. Nhưng cảnh sát khi nghe cô gọi đến thì chỉ bảo đừng đùa nữa, còn Jungkook thì bật cười khúc khích nhìn cô giận đỏ mặt, Churai tức không tả nỗi. Người kia chịu chẳng được, cuối cùng đã cầm cán chổi đuổi Jungkook ra khỏi cửa hàng, còn cố gắng đánh anh ta mấy cái cho bỏ tức, nhưng ngày hôm sau anh ta lại mò tới.

Cứ thế, bằng một cách vi diệu nào đó, Jeon Jungkook trở thành bạn của Churai. Một người bạn bất đắc dĩ.

Cuộc sống đại học của Churai rất giống những sinh viên khác, đi học, đi làm thêm, có bạn có bè, có những hoạt động đáng để trải nghiệm nhất. Và đương nhiên, cô cũng đã dính vào những cuộc tình rắc rối nhất trên đời. À, không thể gọi nó là rắc rối, mà là cực kì rắc rối và khó nguôi ngoai.

Jeon Jungkook không biết mắc cái giống gì mà thích cô vô cùng sâu đậm. Hắn thường hay lái xe chờ cô trước cổng trường, cầm một bó hoa gọi tên cô khiến bao con mắt đổ dồn về Churai. Anh ta phiền đến mức Churai đã nghỉ việc ở cửa hàng tiện lợi chuyển sang làm nhân viên của tiệm giặt là, nhưng Jungkook lại coi đó là lợi thế, ngày nào cũng đem ba thau đồ chưa giặt đến rồi kiếm cớ tặng tiền cho cô. Thậm chí, anh ta còn không ngừng kiên trì đi theo cô và bám dính Churai vô cùng. Mặc dù mọi thứ chỉ là tình yêu thuần khiết và không có ác ý, tuy nhiên đối với một người mình không thích, thì sự bám riết đó là cực hình.

"A...anh chỉ có thể làm anh trai em thôi sao?"

Jeon Jungkook sau lần 232 tỏ tình thất bại, anh chán nản đặt bó hoa xuống bàn, cau mày thở dài. Churai cũng nể cái độ kiên nhẫn của Jungkook, tuy nhiên cô thậm chí không thấy khó xử, chỉ bình thản nhấp một ngụm cà phê, coi như mình không liên quan đến những cảm xúc bây giờ của Jungkook.

"Anh biết rồi còn hỏi."

Churai trả lời Jeon Jungkook.

"Anh không đủ tốt? Đủ giàu? Đủ đẹp trai?"

"Anh có hết."

"Vậy tại sao em không thích anh?"

"Đơn giản vì em không thích anh, vậy thôi."

Churai nói ra lời tuyệt tình, sau đó ngửa đầu nốc cạn cà phê, đứng dậy muốn bỏ đi. Jeon Jungkook ôm mặt rên rỉ, tuy nhiên, anh vẫn không muốn bỏ cuộc. Người kia đứng bật dậy khỏi bàn, đuổi theo Churai mà nói:

"Churai! Cái đồ lạnh lùng kia! Đợi anh với!"

"Làm ơn đừng có theo em."

"Vô dụng thôi!"

"Tùy anh đấy!"

Hết năm học thứ nhất, Jungkook vẫn chưa thành công khiến Churai động lòng. Nhưng anh vẫn kiên trì qua ngày ngày...tháng tháng.

Vào năm hai, bước vào độ tuổi đẹp đẽ của người con gái, Churai càng trở nên thu hút. Nhưng gần như chẳng ai dám đụng hay thử xin số điện thoại của em. Vì con trai trong trường làm gì có ai không biết, ngày nào cũng có một chàng đẹp trai đợi em ở trước cổng.

Churai đối với sự nhiệt tình của Jungkook, không từ chối được thì đành chấp nhận. Ngày ngày cứ thế kề cạnh nhau, cũng được gọi là ngày tháng yên bình hiếm có.

Tuy nhiên, vào một ngày kề hạ, mưa dầm ẩm ướt, Jungkook ngồi trên xe hơi nụ cười bỗng dưng vụt tắt khi thấy Churai nắm tay một người đàn ông đi dưới ô. Trên gương mặt Churai, em đã nở một nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện nhất mà Jungkook chưa từng thấy.

Ngay khoảnh khắc đó, Jungkook liền ngẩn người ra một lúc. Sau đó, anh chỉ tức tối vung tay đập xuống kèn khiến nó kêu lên một tiếng chói tai, rồi tức giận lái xe vụt qua Churai và bạn trai của cô.

"Thật là...!"

Kim Taehyung nắm lấy tay Churai, cả người bị tạt ướt bởi vì chiếc xe kia vừa lao qua, và người đàn ông đó đã lao tới che chắn cho cô. Churai nhìn đến biển số xe dãy số 7 quen thuộc, sớm nhận ra người nào vừa trút giận một cách trẻ con, cô thở dài ra một tiếng, cảm giác tiếc nuối và tội lỗi dấy lên.

Tuy nhiên, khi cảm nhận hơi ấm từ những ngón tay của Taehyung chạm vào gương mặt, lau đi những vết nước trên mặt mình, những cảm giác ấy liền biến mất như bị gió mưa thổi ào đi lúc nào.

Đối với kẻ không yêu, mọi thứ đơn giản như thế đấy.

Cứ thế, Churai đắm chìm vào trong tình yêu của Kim Taehyung đến tận cuối năm hai, cũng kể từ ngày đó, cô chưa bao giờ liên lạc hay nhớ đến Jeon Jungkook.

Cho đến một ngày vào tháng 8 của năm sau, tròn một năm Churai và Taehyung hẹn hò.

Jeon Jungkook như thường lệ tiến vào quán rượu hát những bài tình ca buồn thảm, giống hệt nhưng tình yêu vô vọng của chính anh. Tuy nhiên, bài ca vừa vang lên nửa vời, thì đột ngột đứt đoạn khi có một cô gái dáng vẻ vô cùng thảm hại tiến đến trước mặt Jungkook.

Điệu nhạc bị lệch đi khiến bao khán giả hướng mắt về nơi đó, để cho Churai càng suy sụp hơn khi bao ánh nhìn đổ dồn vào mình. Cả người của cô đầy những vết thương, vết bầm, giống như là bị đánh. Tóc còn bị cắt chỗ ngắn chỗ dài, sự xinh đẹp kia hoàn toàn đã bị vùi dập thịt nát xương tan.

Jeon Jungkook thấy người mà mình mong nhớ một năm nay thành ra bộ dạng như thế, anh không ngần ngại chạy xuống khán đài, sau đó vội vàng đưa cô vào trong, hoảng loạn kiếm hộp thuốc muốn băng bó vết thương cho cô.

"Thật độc ác! Anh ta thật độc ác!"

Jungkook còn chưa kịp hỏi Churai chuyện gì đã xảy ra, người kia đã ấm ức thốt lên, đôi mắt ướt nhèm lệ đầy thù hận. Người ca sĩ kia buồn rầu đưa tay đến lau nước mắt đang đổ tràn xuống mặt cô, thật bi hài làm sao. Nụ cười đẹp nhất mà cô có được cũng vì kẻ đó, dáng vẻ đau khổ nhất mà Jungkook thấy cũng vì kẻ đó.

"Rõ ràng đã có vợ, còn quá đáng dụ dỗ em. Em không hề biết gì cho đến hôm nay, vợ của anh ta đã chặn trước cửa kí túc xá của em và đánh em đến thừa sống thiếu chết. Giờ em làm sao mà lên trường được đây?!"

Khi nghe Churai ấm ức kể ra, hành động băng bó của Jungkook bỗng dưng khựng lại. Anh hít một hơi sâu, lặng người đi một lúc. Sau đó, người kia cứ thế tiếp tục băng bó cho Churai, để cô ấm ức kể ra những điều mà mình phải trải qua. Rằng là cô yêu gã đàn ông đó đến dường nào, và bị lừa dối đến chừng nào. Hay người vợ kia xinh đẹp nhưng lại độc ác đến dường nào, và chính cô cũng hận những kẻ đó đến dường nào.

Cô cứ kể, kể mãi...kể đến khi bản thân mình mệt lả thiếp đi vì khóc. Ngay lúc đó, Jeon Jungkook lại xót xa ôm cô vào lòng, sau đó nói:

"Không sao, có anh ở đây bên em rồi."

"Thật chứ?"

"Thật! Có anh ở đây!"

"Hức...hức! Jungkook! Em không muốn sống nữa! Em không muốn sống nữa! Tại sao những người em yêu đều đối xử vậy với em! Mẹ cũng thế mà Kim Taehyung cũng thế!"

"Không...không sao! Còn anh đây! Còn anh nữa mà! Churai! Em còn anh!"

Tiếng khóc ấm ức được chôn trong lòng ngực của Jungkook, khiến vạt áo của hắn ướt đẫm nước mắt.

...

Hai ngày sau, Jeon Jungkook bị mời lên đồn cảnh sát vì đả thương người khác.

Thương tích của nạn nhân khá nặng, gần như gãy xương hàm, rách thịt phải khâu mấy mũi. Tuy nhiên, Jeon Jungkook vốn dĩ đã chuẩn bị mánh khóe khích tướng Kim Taehyung đánh anh trước, nên rốt cuộc Jungkook lại vô tư trắng án, không phải chịu bất cứ hình phạt gì.

Churai nhìn đến Kim Taehyung và vợ anh ta đứng cùng nhau, cô khẽ rũ mi mắt nắm chặt tay Jungkook, cùng anh rời khỏi đồn cảnh sát...

Tháng 9, cuối năm hai.

Churai sau cơn sốc về tình yêu đó, vốn tính cách đã lạnh lùng khó sẽ chia thì ngày càng lạnh lùng hơn. Cô thậm chí còn thay đổi hoàn toàn, dáng vẻ trở nên gầy gò xanh xao, nhưng phong cách ăn mặc ngỗ nghịch, còn tự xăm cho mình những hình xăm đầy xấu xí lên da thịt.

Nhưng Jeon Jungkook vẫn yêu cô, vậy mới thật lạ lùng.

Tuy Churai cạn kiệt tình cảm, nhưng mất Kim Taehyung rồi, cô cũng chẳng còn ai, bạn bè từ ngày cô có bạn trai đã dần dần không còn thân thiết, chưa kể giờ cô còn tai tiếng, chẳng ai muốn dính dáng đến cô. Tất cả sở thích và những gì Churai quan tâm cũng đã thay đổi. Cô mỗi ngày chỉ đi học trong tâm trạng chán nản, sau đó lại lạc vào tiệm giặt là làm nhân viên, rồi tối thì cứ lang thang trên mấy con đường nhạt nhẽo quen thuộc, với người con trai tên Jeon Jungkook.

Churai vẫn nhớ, đêm đó, trời không trăng, thời tiết thì lạnh lẽo. Churai mặc áo cộc tay, sau đó nép vào lòng của Jeon Jungkook, cô ôm người kia giống như bao lần cô ôm anh. Nhưng khác với sự vô tình mà Jungkook thường cảm nhận, hôm nay Churai đã trở nên điên rồ:

"Jungkook, chúng ta làm bạn tình nhé?"

Đó là một đề nghị điên rồ, phải. Nhưng Jeon Jungkook càng điên rồ hơn...khi anh đã đồng ý.

Churai một khi đã nói đều không hề dứt lời, tuy nhiên ngay khoảnh khắc cô ngã sụp xuống giường, và thân thể to lớn vạm vỡ của người đàn ông kia đè lên người cô, sau đó quần áo cả hai bị lột trần trụi vứt xuống sàn, Churai liền cảm thấy chao đảo.

"A....!!"

Người kia ngửa đầu, cô kêu lên một tiếng đau đớn khi thứ gậy rộc kia đâm vào bên trong cô, phá tan đi những gì trong trắng mà cô dành cho người cô yêu nhất. Nhưng rốt cuộc thì, nó lại dành cho người yêu cô nhất.

Jeon Jungkook cảm nhận thân thể mềm mại ở dưới giật nảy, bật khóc nức nở. Trong cơn mê man của tình dục, anh hôn xuống eo cô, nhẹ nhàng vuốt ve thân thể cô, muốn an ủi cô trong cơn đau dày vò của thế gian này.

Khác với những tổn thương mà cuộc tình trước đem lại, sự đau đớn buốt lòng kia dần dần vơi đi, sau đó, cả thể xác và tâm trí của Churai liền chìm đắm trong sự ngọt ngào và nồng cháy từ người con trai ấy.

Cả hai đã hôn nhau, đã ôm nhau, và làm tình triền miên đầy say đắm, cứ như thật sự cả hai yêu nhau không thể có thứ gì cản lại. Churai cũng không biết mình có yêu Jeon Jungkook không, nhưng khi làm điều ấy, dường như cô đã thật lòng với mình hơn một chút.

Chỉ là...cô không dám nói ra...khi anh nói rằng hãy nói yêu anh đi, Churai chỉ vòng cổ hôm lấy Jungkook một cách say đắm thay cho câu trả lời.

"Tại sao lại là anh?"

Sau trận hoan ái điên cuồng, những chiếc vỏ bao cao su vứt đầy trên giường, Jungkook ôm Churai vào trong lòng anh, thều thào hỏi.

"Vì lý gì anh lại là lần đầu của em sao?"

"Ừm."

"Vì anh là người yêu em nhất."

"..."

"Trao nó cho anh, em không cảm thấy nuối tiếc- ưm"

Chưa kịp dứt lời, Churai liền nhận lấy một nụ hôn nồng cháy từ Jeon Jungkook.

Kể từ đó, cả hai trở thành bạn tình.

Lúc mặt trời hiện diện, cả hai cũng chỉ là những người quen, hay đi ăn cùng nhau, ngồi nói ba chuyện vu vơ, rồi tán tỉnh ba bốn câu trẻ con, tuy nhiên cuối cùng chỉ là bạn.

Còn khi màn đêm buông xuống, cả hai sẽ luôn luôn chìm trong bể dục. Từng nơi trong cơ thể của cả hai đều rõ ràng, đều nhìn thấu.

Churai nói bọn họ không phải người yêu, chỉ là bạn bè, nhưng làm gì có "bạn bè" như thế chứ? Tuy vậy, nếu không bó buộc vào trong cái khuôn khổ tình yêu, Churai sẽ không tổn thương như lần yêu trước, cô sẽ thanh thản hơn chăng?

Jungkook tự hỏi nhiều lần, nhưng khi thấy người con gái đó tin tưởng tựa đầu vào vai mình, anh liền buông tất cả những thắc mắc đi.

Cô ở bên anh thôi, là Jungkook hạnh phúc rồi.

...

Năm hai rốt cuộc cũng hết, năm học thứ ba đã tới.

Lượng việc và chuyện học cần giải quyết của Churai tăng vọt, nên em ít gặp Jungkook hẳn. Người kia dường như cũng phải trở về nhà làm chuyện gì đấy, do đó cả hai đôi khi chỉ có thể gặp nhau vào những đêm muộn. Khi mà Jeon Jungkook cứ thế tự nhiên vào nhà của em, vì đã có chìa khóa của em, rồi cả hai lao vào hôn nhau say đắm, đè nhau xuống giường rồi vội vã chấp nhận nhau, hệt như chất nghiện bị cai lâu ngày.

Cả hai cứ điên cuồng và quấn quít nhau vài lần như thế, cho đến một ngày em và Jungkook say mèm, không thèm để ý chuốc thân theo bản năng, cứ thế làm tình cùng nhau, đến mức hết bao cao su...đến mức...không thèm sử dụng biện pháp nữa.

Mà một khi không dùng, thì sẽ nhớ cảm giác đó...cũng vì nhớ cảm giác đó...nên đột nhiên theo bản năng làm lại y hệt, và sau đó là bị nghiện.

Và rồi chuyện gì đến cuối cùng cũng đã đến.

"Anh Jungkook-"

Hôm đó, trời trong xanh.

Churai cảm giác dường như cảm xúc của mình dành cho Jungkook đã thay đổi. Nếu như trước đó, cô chỉ coi anh là một người thay thế bù đắp những vết thương lòng của mình, thì hiện tại mỗi khi vắng anh cô lại thấy nhớ.

Đây khác với việc ở cạnh thành thói quen, mà là nỗi nhớ.

Nỗi nhớ trong tình yêu, một thứ mà Churai không muốn trải qua một lần nào nữa. Vì nó sẽ khiến cô hành động mất trí, khiến cô không còn là cô. Ví dụ rõ ràng nhất, là hiện tại khi Churai bỏ cả công việc học hành của mình, để đi đến nhà của Jeon Jungkook...tìm anh.

Churai không biết nói gì nếu Jungkook nhận ra cô chủ động tới tìm mình, cô trước giờ chưa bao giờ một lần bày tỏ tình cảm với anh, nên chắc nếu nói nhớ anh thì sẽ buồn cười lắm.

Cũng vì nghĩ như thế, dù đã đến địa chỉ mà cô biết từ bạn của Jungkook, dừng trước căn hộ xa hoa kia, bước chân Churai vẫn ngập ngừng.

Trong lúc cô còn nghĩ rằng mình nên về hay vào trong tìm anh, chiếc xe quen thuộc với biển số 7 hàng dài kia dừng lại. Nhìn Jungkook dáng vẻ quen thuộc đang nghiêm chỉnh điều khiển tay lái, lồng ngực Churai như được tưới một dòng nước ấm áp. Nhưng khoảnh khắc anh bước ra xe cùng với một người phụ nữ trẻ trung khác, trông tầm bằng tuổi anh thôi, sau đó đứng nói chuyện vô cùng thân mật trước căn hộ, Churai cảm giác như dòng nước nóng đó đã bị đổ đầy quá mức, đầy đến mức lồng ngực Churai tức căng, gần như muốn vỡ đổ cả ra.

Nhìn đến cảnh tượng cô gái kia òa khóc đánh Jungkook thùm thụp vào lồng ngực, rồi chạy lại ôm chặt anh sau khi anh vừa nói gì đó, Churai trầm mặc một hồi.

Cái cảm giác này, giống hệt với cái cảm giác mà Kim Taehyung đã đem lại cho Churai khoảng thời gian trước.

Nhưng không hiểu sao, đau hơn gấp mười lần.

Tuy nhiên, Churai không khóc, không làm càn, cũng không chạy đến hỏi cho rõ, cô mệt mỏi đưa điện thoại lên chụp lại bức hình Jungkook và người con gái đó đi cùng nhau. Sau đó dứt khoác gửi ảnh cho Jungkook kèm theo một dòng chữ:

"Sau này đừng gặp em nữa."

***

Rầm rầm rầm.

"Churai! Churai!"

Tối đó, Jungkook hùng hổ tiến vào nhà thuê của cô, mặc cho hành xóm phàn nàn, anh theo chân Churai từ lúc cô ra ngoài mua đồ cho bữa ăn tối, đến khi cô ăn xong, rồi khi cô ra ngoài đổ rác, anh đều đi theo giải thích bất lực. Nhưng cô gần như không coi anh tồn tại, một cái nhìn cũng không thèm trao.

"Churai, nghe anh nói này."

Jeon Jungkook giữ chặt hai vai cô, ép cô đối diện mình và khổ sở thốt ra. Nhưng Churai không ngần ngại hất anh, sau đó đẩy anh vào cái thùng rác gần đó, giống như nói đó mới là nơi dành cho Jungkook, sau đó lườm anh mà bỏ vào trong nhà.

Người kia đóng sầm cửa lại, lấy bàn ghế và tủ lạnh đẩy đến chặn lại để Jungkook không thể vào. Tuy nhiên, cô không ngờ Jeon Jungkook không mở được cửa chính, anh lại gan dạ trèo lên cửa sổ ở ban công, nhất quyết muốn vào trong giải thích cho cô.

"Đó chỉ là cô bạn từ nhỏ của anh, cô ấy thân với mẹ anh, nên mẹ đã ra sức gán ghép anh và cô ấy. Đây là anh chở cô ấy đi chơi để mẹ vừa lòng, chiều nay anh đã dứt khoác nói rằng anh đã có người yêu-"

"Anh giải thích cho em làm gì? Chúng ta không là gì cả, nên đơn giản thôi, không cần gặp nhau nữa là được."

Mặc cho Jungkook muốn đối diện với Churai, nhưng cô chỉ thờ ơ dọn chén vào trong kệ, như chẳng để tâm tới nỗ lực giải thích của anh.

"Không là gì cả? Sao lại không là gì cả được!"

Bọn họ đã bên nhau gần một năm, những chuyện bạn bè làm với nhau họ đều làm, những chuyện người yêu làm với nhau, họ cũng làm! Dấu hôn của hắn trên người cô còn chưa vơi, sao cô lại thẳng thừng tuyệt tình như thế?

"Anh đừng có nói nhiều nữa được không? Quan trọng là em không muốn gặp anh nữa!"

Churai đối diện với ánh mắt oan ức của Jungkook, cô không nén lại nỗi sự bình tĩnh, người kia bất chấp đến mức buông chén đĩa khiến nó rơi xuống sàn nhà loảng xoảng, nhưng cô mặc kệ rồi đi lướt qua hắn muốn bỏ về phòng. Nhưng ngay lúc đó, Churai liền bị Jungkook giữ tay lại, sau đó anh đẩy cô vào tường, bất chấp cô ra sức phản kháng, cúi xuống hôn cô thật mạnh bạo.

Đêm đó, trôi qua bằng những nồng nhiệt vô cùng khó nói, không những chỉ hiếm hoi khoái cảm, mà chỉ có day dứt khôn cùng. Cả hai gần như đã mất trí, điên cuồng, đến mức chỉ phát tiết và dày vò nhau, vùi dập nhau, sau đó xả hết những thứ phẫn nộ và ấm ức mà cả hai có.

Tình yêu của cả hai, một người yêu sâu đậm, một người yêu dựa dẫm, luôn hoài nghi, luôn rụt rè và né tránh. Không phải là cả hai không yêu nhau, chẳng qua là nỗi sợ về sự tan vỡ một lần nữa đã khiến Churai mãi chần chừ, làm cô đánh mất đi thứ tình yêu mà mình nên có.

Churai nhiều khi nghĩ lại thấy nỗi lòng của mình hèn nhát đến mức hoang đường, đôi khi cô tự hỏi, nếu mình mạnh dạn một chút, thử tin tưởng vào người yêu mình, có lẽ mọi thứ đã khác?

Bởi vì trước giờ cô toàn chọn tin người mình yêu nên mọi thứ mới sai...còn Jungkook là người duy nhất yêu cô cơ mà...sao cô lại đối xử với anh giống hệt với những người kia được chứ?

Churai thật sự mù quáng đến mức hoang đường.

Cuối tháng 6, năm ba đại học.

Một ngày kia, Churai không ăn nỗi món mì mà em yêu thích nữa, người kia lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Với tình trạng cơ thể bất thường của hiện tại, một sự nghi ngờ dấy lên trong tâm trí cô. Và rồi nhìn thấy hai vạch ở que thử thai đỏ chói đập vào mắt, Churai đã ngồi bần thần một lúc trong phòng vệ sinh.

Rõ ràng đã uống thuốc tránh thai...nhưng cô đã có thai rồi...?

Cô phải làm sao đây?

Ôi, nhưng đây là câu hỏi vô dụng nhất. Nếu không muốn có con, cả hai phải phòng tránh mới phải. Tuy nhiên vào ngày hôm đó, Jungkook vì quá tức giận và Churai cũng mất trí nên không còn quan tâm đến chuyện phòng ngừa gì nữa...

Đứa trẻ này sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện với tần suất đó, cô và anh đều đoán được điều này!

Nhưng...ngay lúc này thì...

Cô chỉ còn là sinh viên, còn chưa hoàn thành xong đại học, hiện tại, cô còn cãi nhau với Jeon Jungkook, giờ đứa bé này xuất hiện, cô phải làm sao mới được?

Đã gần một tháng rưỡi kể từ lần gặp cuối cùng, Jeon Jungkook sau khi bị Churai tát và xua đuổi, anh không xuất hiện nữa, cũng không nhắn tin cho Churai nữa.

"Em có thai rồi."

Cô chụp lại ảnh que thử thai, sau đó gửi cho anh. Được khoảng năm phút, bên kia không xem cũng chẳng trả lời. Đây là chuyện hệ trọng, vì quá sốt ruột, nên Churai liền mở điện thoại gọi cho anh, ngay sau hồi bíp thứ ba, bên kia có một chất giọng ngọt ngào thốt lên:

"Ai đó ạ?"

".."

"Alo ai đó ạ? Anh Jungkook hiện không có ở đây."

Không hiểu sao chất giọng đó khiến Churai liên tưởng đến một hình bóng nhỏ nhắn đã đứng cùng anh lúc trước, mặc dù không làm gì sai, Churai vẫn chột dạ tắt điện thoại cái rụp.

Lại nữa rồi...lại là cái cảm giác ám ảnh đó...

Khi Churai là người ngoài lề, là người có nguy cơ phá hỏng hạnh phúc của người khác!

"Nếu không sinh mày ra thì tao đâu phải khổ như vậy!!"

"Anh ấy là chồng tôi!!! Sao cô lại dụ dỗ chồng tôi!!!"

Churai choáng váng cúi gằm mặt...cô cắn bờ môi tím tái của mình.

Dường như...không thể rồi....

Đứa bé này xuất hiện là điều không hề mong muốn, không hề có lợi cho cô, mà cũng không hề có lợi cho Jungkook, ở trong hoàn cảnh này...

Cuộc điện thoại đó là sự cứu cánh cuối cùng của Churai rốt cuộc cũng không thể toại nguyện, cô hiếm hoi hít thở thật sâu, sau đó đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt chảy dọc xuống bờ má của mình.

***

"Lòng tử cung: có một túi thai, bờ tròn đều. Phôi thai: có. Tim thai: chưa có."

Sau ba ngày đấu tranh tâm lý, Churai một mình tìm đến bệnh viện phụ sản, đến khi siêu âm và xác nhận mình thực sự có thai, cô càng trở nên trầm mặc hơn. Ban đầu, Churai còn định rẽ sang nơi phẫu thuật để bỏ đi cái thai trong bụng ngay sau đó, nhưng bước càng gần đến nơi ấy, bước chân cô càng nặng trịch. Và khi tiến đến nơi đầy u ám kia, người kia đã đau lòng quay lưng bỏ chạy đi ngay lập tức.

Làm mẹ ở cái tuổi 20, thật là chẳng ngờ được với Churai, mà thậm chí cha đứa bé còn không như em mong muốn như thuở nhỏ, ở bên em giống như một hoàng tử, nói những lời yêu thương em. Mà dẫu anh ấy hứa rằng anh ấy sẽ ở bên em mãi,  giờ anh lại ở nơi đâu mất rồi.

Từ ban đầu, Churai đã thấy mình và Jeon Jungkook vốn không hợp nhau. Anh mau nói, đẹp trai, tích cực...và lãng tử, là một người quá đỗi hoàn hảo và phong lưu để thích hợp ở bên đứa quái dị như cô. Tính cách của Churai là như thế, từ nhỏ đã luôn không đối xử tốt với người tốt với mình, mà chỉ mù quáng liều mạng với những kẻ chẳng tốt đẹp gì với bản thân cho cam.

Thế nên cô khổ càng khổ, người cô yêu cũng càng khổ.

Bằng chứng cho thấy là khi ở bên cạnh Churai, Jungkook đã ngày càng thay đổi, anh vì cô mà thay đổi bản thân, trở nên lặng lẽ, không giao du bạn bè như cô mong muốn, cũng luôn chịu tổn thương vì sự lạnh lùng của cô, và còn trở nên điên cuồng khác lạ hơn mỗi khi cả hai ở trên giường, anh không còn là một người con trai yêu cô bằng cái tình cảm trong sáng mà cô từng cảm nhận được nữa. Nhưng anh nói, chỉ khi anh như thế, Churai mới thật lòng với anh được một chút.

Đôi khi, Churai cũng ước mình có thể thay đổi vì Jungkook, giống như cái cách cô đã thay đổi bản thân mình vì Taehyung.

Nhưng rốt cuộc cô vẫn không làm được.

Chiều mùa hạ với những cơn gió ẩm thấp vùn vụt thổi qua, Churai nước mắt lưng tròng trên tay cầm tờ giấy khám thai, cứ đi mãi đi mãi...giống như lạc lõng trong dòng người. Rồi sau đó, ông trời cũng hiểu ý buồn của cô mà làm những giọt mưa lạnh giá đổ xuống tầm tã, làm Churai ướt nhẹp, còn tầm nhìn thì mờ nhòa.

Churai lạc mất cả linh hồn, giống như con ma đi lang thang trên đường phố, mà vừa đi vừa khóc thảm thiết, cô không còn để ý đến điều gì. Không còn nghe thấy, không còn nhìn thấy và cảm nhận được gì nữa.

Cô chỉ muốn có thể yêu ai đó thật dễ dàng, mà người đó cũng yêu cô, ước gì có một tình yêu mà ta không cần phải lo sợ tổn thương...thì tốt biết bao nhiêu.

Nếu như thế, thì tốt biết bao nhiêu, khi chúng ta yêu ai đó mà không cần lo sợ?

"Bíp! Bíp!"

Churai cứ thế mà đi, bước chân cô tiến xuống đường, mặc dù đã nghe tiếng còi vang vọng bên tai, nhưng Churai cũng chẳng thiết gì nữa, cô vốn dĩ không phải là con người yếu đuối muốn chết là chết, nhưng ở tình thế hiện tại, được giải thoát cũng tốt biết bao.

Cũng tốt biết bao.

"RẦM!"

Đầu xe tải bị móp lại, kính nứt ra vỡ văng, trong khoảnh khắc tưởng rằng mình lãnh trọn cú húc ấy, một bóng dáng của ai đó lao đến ôm chặt lấy cô, anh gào lên cái tên Churai, sau đó cả hai bị đâm văng ra xa, khoảng chừng ba mét. Churai nhớ mình đã bị xe tải húc rất đau, nhưng người đang ôm cô và ra sức bảo vệ cô kia chắc còn đau hơn. Cô cảm thấy rõ anh ôm chặt lấy cô vô cùng, bảo vệ cô đến mức mặc cho xương cốt mình gãy, còn đầu đập xuống đường rỉ máu lênh láng, anh vẫn ôm chặt lấy cô mà rít lên.

"A...a...A...Chu...Churai...!"

Mưa rơi nặng hạt, lấn át cả giọng anh.

"Chu...churai...anh...anh...xin...xin...lỗ..i..."

Churai nằm trong lòng Jungkook, cô như bị dọa ma nhìn người con trai kia đau khổ trông đến mình với đôi mắt lờ đờ, tia sáng trong ánh mắt anh gần như đang dần tắt đi.

Lần cuối Churai nhìn thấy Jungkook trên đời, cô nhớ rằng cả người anh gầy gò, gương mặt xanh xao, đầu đội mũ len che đi phần tóc sớm cạo đi vì một lý do gì đó.

Nhưng cô không kịp hỏi anh, những thứ duy nhất mà có kịp nhận lấy đó chính là cái ôm chặt của Jeon Jungkook.

Đến tận cuối cuộc đời, Jungkook cũng ra sức bảo vệ cô, không cho bất cứ ai làm tổn thương Churai.

"Trời ơi! Chết người rồi! Chết người rồi!"

Tài xế lao xuống xe, hoảng sợ gào thét lên. Còn Churai thì ngã sụp vào lồng ngực Jungkook...cảm nhận những nhịp đập cuối cùng của anh...lúc đó ở dưới váy người con gái ấy cũng nhuốm lên một ánh đỏ...một màu đỏ chói.

***

Mùa hè năm đó, vào ngày mười ba, tháng sáu, Jeon Jungkook đã mất. Churai cũng vì tai nạn xe mà mất con, đứa trẻ yểu mệnh chẳng giữ được.

Cô nằm lặng lẽ trên giường bệnh, cả thân thể tái xanh, gương mặt trắng bệch cũng chẳng khác nào người chết.

Những lời mà mẹ của Jungkook và cô gái nhỏ kia thốt lên, vang vọng bên tai giống những lời sám hối cộng với trách móc.

Rằng, sao mà Churai vô tâm.

Rằng, có một chàng trai tên Jeon Jungkook năm 18 tuổi đã bị mắc bệnh ung thư máu. Anh cực kì suy sụp và đau khổ. Tuy nhiên, sau đó anh lại chọn ca hát, anh dành cả đời còn lại để hát, và đối xử tốt với tất cả mọi người mà anh từng gặp qua. Anh thậm chí nghĩ rằng anh sẽ như vậy đến khi anh chết, anh sẽ không cần tiêm tủy sống để kéo dài trong đau đớn hay xạ trị nữa. Nhưng rồi vào một ngày kia, anh đã yêu một cô gái. Anh không biết vì sao mình yêu cô, thậm chí cô đã nôn hết vào người anh ở lần gặp đầu tiên. Tuy nhiên, anh để ý đến bông hoa mà cô đem tới tặng cho anh, tình yêu và sự quan tâm nhỏ bé ấy khiến anh động lòng.

Anh yêu cô một cách cuồng nhiệt, khi yêu cô, anh như sống lại cuộc đời mới. Cũng nhờ cô, anh không bỏ bê mạng sống của mình, anh chấp nhận trải qua phẫu thuật, cứ thế ghép tủy và ghép tủy. Anh cố sống để yêu thương mẹ, yêu thương bạn bè...và đặc biệt nhất, là yêu thương cô gái nhỏ đã trải qua đau khổ đầy đáng thương của anh. Anh yêu nhất, là cô gái chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp của mẹ, mang một sự lệch lạc trong tầm thức...để rồi cho đi tình cảm vào những kẻ tàn nhẫn, và cũng không thể...yêu trọn vẹn người đối xử tốt với mình.

Giờ đây, Churai đã hiểu lý do vì sao Jungkook hay hồ hởi với mọi người như thế, vì lý gì anh lâu lâu lại  biến mất vài tuần không liên lạc...và đôi khi anh hiền hòa đến mức quá đáng, giống như chưa bao giờ chấp nhặt bao lời mắng chửi cay đắng từ cô.

Cho đến khi gần đây, bệnh tình của Jungkook càng nặng hơn, anh được khuyên là nên điều trị thường xuyên và có lẽ phải nhập viện thời gian dài, nhưng Jungkook đã vì sợ Churai thêm mối phiền lo và đau thương, vì anh biết cô vô cùng nặng lòng, nên không nỡ nói ra những chuyện như anh đang mắc bệnh nặng. Anh cố gắng chạy chữa, nói rằng mình bận...và cũng dần dần ít nói chuyện lại với Churai.

Cảnh tượng ngày hôm đó Churai bắt gặp, cô gái nhỏ kia là bạn trúc mã của anh, nhìn anh chần chừ không muốn nhập viện đã khóc lóc ôm lấy anh làm Churai hiểu lầm. Và thậm chí sau đêm nồng nhiệt ngày đó, Jungkook sau khi trở về nhà đã gục ngã ngất đi ngay trước cổng, phải nhập viện cấp tốc.

Đến hôm nay, anh đã đỡ hơn một chút...muốn kiếm lấy Churai khi biết tin em có thai, thì mọi thứ đã trở nên dở lở như thế.

Cái chết diễn ra quá đột ngột, không cho con người ta kịp nói lời cuối, không hề giống như trên những bộ phim, làm người ta chuẩn bị được tâm lý.

Nó cứ đột ngột xảy đến, làm Churai không thể tin được.

Churai nghe mẹ anh và người con gái kia thốt ra những lời đó, cô nằm bất động, nhìn lên trần nhà, thần trí và con tim đều trở nên vô lực.

Nói dài như vậy...

Rốt cuộc...nghĩa là cô đã mất Jungkook rồi?

Cô đã mất Jungkook rồi? Đúng không?

Người thương yêu cô nhất ấy...?

Và cả con của cô và anh nữa.

Mọi thứ đột ngột quá, Churai không thể nào chấp nhận được!

Chắc hẳn đây là một cơn mộng kì quái!

Chứ...tại sao...tại sao...Churai chỉ lỡ dại dột một lần muốn buông xuôi trong tuyệt vọng...mà lại vô tình khiến con và cả anh ra đi được!

Cô...cô thậm chí...còn chưa kịp...nói với anh một lời cuối!

Sao cứ nói mất là mất đi!

Không...Không được như vậy!!

"Chị nghĩ, em nên nhìn mặt anh ấy lần cuối..."

Mẹ của anh khóc hết nước mắt, bà gần như ngất đi ở ghế chờ cấp cứu, vì bà dành cả đời kiếm tiền làm giàu, nhưng cuối cùng đứa con bà yêu thương lại chẳng thể nào hưởng trọn những thứ đó, còn ra đi khi còn quá trẻ. Còn người phụ nữ kia thì gương mặt cũng đẫm lệ, nàng đi đến tuyệt vọng nói với cô. Dứt lời, cánh cửa mở ra, y tá đẩy giường cứu thương mà thân xác lạnh ngắt kia nằm trên đó đến gần Churai. Người kia cảm nhận sự hiện diện của anh, nhưng không còn là tiếng cười nói hay tiếng gọi "Churai à!!" đầy hồ hởi và quen thuộc nữa, mà chỉ có sự yên lặng.

Churai cả người đau như bị gãy nát, nhưng cô mặc kệ những nỗi đau đó...gắng gượng chống người dậy. Cô đưa mắt nhìn đến Jungkook gầy gò hẳn đi và đôi mắt kia nhắm nghiền lại, Churai vô thức lắc đầu.

"A...bệnh nhân! Cô chưa ổn đâu!"

Nhìn Churai vì muốn lao đến nắm lấy tay Jungkook mà ngã nhào xuống giường, y tá hoảng hốt chạy đến đỡ cô đứng dậy. Nhưng cô lại không quan tâm tới thứ gì, hai tay bám chặt vào thành giường của Jungkook, sau đó ngã gục xuống òa khóc ôm chặt lấy xác anh.

Nhưng tất cả đã quá muộn rồi.

"Jungkook! Em thậm chí còn chưa kịp nói một câu em yêu anh!!! Jungkook! Anh mau dậy đi!! Không em sẽ đánh anh đó!! Jungkook!! Em sai rồi!! Em sai rồi!!! Anh phải mau tỉnh dậy...nghe em nói đi....em yêu anh! Em yêu anh!!"

"Này, Churai, nói yêu anh một câu đi."

"Không rảnh. Tránh ra cho em xếp đồ."

"A...Churai, nói yêu anh một câu đi mà!"

"Đừng có ôm em, chúng ta chỉ là bạn tình thôi! Anh hiểu không!"

"Bạn tình thì bạn tình, nhưng cũng nói yêu anh được vậy!"

"Haizz...Jungkook anh phiền quá đó!"

"Nói đi mà...Churai yêu anh...Churai yêu anh...nói một câu thôi.."

"Tại sao em phải nói khi em không yêu anh chứ?"

"A...tàn nhẫn quá đấy! Nghỉ chơi với em!"

"Haizz...! Tùy anh! A...đừng có ôm em mà!"

Trong quá khứ đã bao lần, anh nài nỉ cô thốt ra lời yêu, nhưng cô keo kiệt chẳng trả cho anh một câu. Giờ đây lòng cô đã vẹn, cô cũng hiểu mình yêu ai nhất...nhưng người đó đến lúc mất đi...cũng không nghe được nữa.

Những gì còn lại, cũng chỉ là hình ảnh cuối cùng khi anh và cô chạm mắt nhau lần cuối, trong khi bảo vệ cô khỏi lần tông xe tải ấy...anh cứ cố thốt ra tên cô, liên tục thốt ra tên cô.

Những giọt nước mắt ấm nóng đổ tràn lên gương mặt lạnh ngắt của Jungkook, nhưng cũng không thể khiến anh cảm động mà tỉnh dậy. Người yểu mệnh đem theo thê lương ra đi, mặc dù người sống trên đời chưa bao giờ một lần có lỗi với cô, tại sao lại nó đễ người mất như thế.

"Jungkook...thật lòng...em chưa bao giờ thấy anh phiền...em chưa bao giờ ghét anh..."

Em rất yêu anh, anh nghe không?

Anh có nghe không?

Em yêu anh, em xin lỗi, em rất yêu anh!!!!!

Trước sự cả kinh và kinh ngạc của bác sĩ, Churai mất trí khóc òa lên, cô ôm khuôn mặt lạnh ngắt của Jungkook, sau đó hôn lên môi người kia.

Tại sao, tại sao mọi thứ lại muộn màng thế?

Tại sao, tại sao đến bây giờ...em mới nói?

Khi anh không còn có thể ở đây...ôm lấy em và đáp lại em..?

***

Năm thứ bốn đại học, ngày thứ 365 từ khi Jeon Jungkook mất, Churai cũng sắp tốt nghiệp.

Giống như nguyện vọng của người ấy, theo định kì, mỗi tháng số tài khoản của Churai đều được cộng thêm một triệu won. Anh nói, bởi vì cô phải một mình lo chuyện ăn học, mẹ ở quê lại không thể trông đợi được bà nuôi nấng mà còn vắt kiệt sức của cô đòi tiền, nên anh sẽ thay mẹ lo cho cô. Đến khi anh chết, người nhà muốn rút lại bao nhiêu tài sản cũng được, nhưng Jungkook mong họ có thể trích một số tiền nuôi Churai, coi như nuôi cô cũng giống như nuôi anh.

Tuy nhiên, Churai chưa bao giờ dùng đến số tiền ấy.

Một năm trôi qua, chưa đủ dài để nỗi đau nguôi ngoai. Nhưng đủ dài đến những cơn hoảng loạn và ác mộng trở nên chai lì và không còn đáng sợ. Churai ngồi ở chiếc bàn gỗ, dưới ánh nắng ấm áp thổi vào, giờ đây những đường nét gai góc của cô đã trở nên mềm mỏng hơn. Cô đã được tình yêu của Jungkook thổi tan đi những bụi bặm trong lòng tin, và cũng phủi bay sự nghi ngờ. Giờ đây cô không còn ích kỉ, keo kiệt "tình thương" và chỉ đi yêu những người hành hạ mình một cách mù quáng, cô trân trọng những người yêu thương mình, những người đang còn tồn tại.

Cô cố gắng tập yêu thế giới này, yêu từng những thứ dung dị mà Jungkook đã từng ngây ngô san sẻ với cô.

"A...cho em mấy bông hoa nè..!"

"Em không cần."

"Cô ơi, bán cho con một đóa hoa được không?"

"Trời hôm nay đẹp lắm, đừng ngủ ngày nữa...anh dắt em đi dạo...nào...dậy nào, Churai!"

"Thôi, phiền lắm..."

"Trời hôm nay thích hợp để tản bộ thật..."

Churai cầm trên tay đóa hoa, cô bước từng bước đến vùng đồi trống trải yên ắng kia...sau đó, người kia ngồi sụp xuống hai chiếc mộ được xây kề nhau, một lớn một nhỏ, đặt lên đó một bình sữa và một chai nước ngọt mà Jungkook yêu thích.

"Jungkook ơi...em bé của Churai ơi, mẹ lại đến thăm hai người đây..."

Churai thỏ thẻ.

"Hôm nay, trời thật đẹp, đúng không hai ba con? Mẹ sắp tốt nghiệp rồi, chuẩn bị phải đi làm rồi, tưởng tượng thôi mà mẹ đã thấy mệt!"

Churai giống như đang trò chuyện với người thân, khóe miệng cong cong nở lên nụ cười xinh đẹp mà Jeon Jungkook hằng mong thấy.

Trời trong xanh, gió thổi đìu hiu vang vọng những lời độc thoại tâm sự của cô gái ấy. Churai cầm bật lửa, em đưa nó đến bức tranh mình vẽ gia đình cả ba người cầm tay nhau cùng với những dòng chữ tâm sự, mong khi đốt nó...bức tranh ấy có thể được gửi tới những người mà em chưa kịp yêu thương.

Jungkook à, em đã vẽ chúng ta đấy. Là gia đình ba người nè. Em bé đứng chính giữa, hãy chỉ cho em bé thấy nhé. Xin lỗi vì em vẽ hơi xấu, hihi.

Anh à, em mỗi ngày đều cố yêu thế gian này, như những điều anh mong mỏi. Như bao lá thư trước, em muốn cảm ơn anh, và xin lỗi anh rất nhiều. Em đã cố gắng tích góp lại những kí ức vụn vặt về anh mà em chưa kịp nhớ, và rồi em nhận ra...em đã thờ ơ với anh vô cùng. Em quả là một người đáng trách nhỉ?

Nhưng em cũng không thể vì thế mà buồn đâu...mặc dù em vẫn còn phải điều trị tâm lý, nhưng em nghĩ rằng em sẽ sống thật tốt...do đó, anh và em bé cũng không được lưu luyến em buồn rầu, vì những ngày em buồn rầu đã qua rồi, giờ đây em sẽ trở thành người mà anh mong nhất. Em yêu hai ba con, em sẽ không bao giờ quên anh và con.

Thương mến anh, cùng em bé,

Churai.

Churai...ở nơi đây, anh và con thật lòng mong em hạnh phúc.

- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro