t w e l v e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 11: lời lẽ của đôi ta.
•••

- nè nè, hay em yêu tôi rồi?

yêu? tình yêu có thể đơn giản như vậy? tôi im lặng, cá rằng gương mặt tôi đang rất khó coi, thử nghĩ xem một tên mình ghét lại đang nói mình yêu hắn ta.

mỉm cười nhìn về phía jeonjungkook, tôi thấy một dáng vẻ mong đợi gì đó, một dáng vẻ có chút sợ. anh ta cười, cười một cách thâm tình, như thể anh ta chưa từng nghĩ bản thân mình đã đối xử tồi tệ với tôi vậy.

- sao có thể, chính tôi là người đã đề nghị ly...

- cô! cút đi

trông khoảnh khắc, tôi thấy được vẻ mặt không vui của anh ta, và sau đó thì bỏ ngoài tai những lời tiếp theo của tôi mà ngước lên nhìn cô gái ban nãy, mở miệng gằn giọng.

tôi thở mạnh, cái này nó đã quay trở lại rồi, tôi cảm nhận được tim mình đập nhanh hối thúc bản thân thở nhanh hơn bình thường. con mẹ nó, tôi biết là gặp lại anh ta chẳng tốt lành gì.

*cạch* tiếng cửa đóng phía sau, trong phòng bay giờ chỉ có tôi và chồng cũ, tôi không biết anh ta sẽ làm gì với con vợ cũ này của anh ta nữa, trong phòng đèn cũng không sáng hẳn, ảo ảo mờ mờ của đèn ngủ.

mẹ kiếp sao ban nãy tôi không để ý đến không gian bên trong căn hộ này mà bước vào như đúng rồi. nó u ám đến rợn người. nhưng chúa ơi, là mắt tôi quá tốt hay mấy món đồ hiệu trong nhà anh ta tỏa sáng vậy, nó đắt lắm đấy.

cơ mà, tôi vẫn đéo tin làm cách nào một tên như anh ta lại giàu có đến vậy.

- hôn tôi đi! rồi chúng ta quay lại.

- anh đang nói gì vậy? tôi và anh đã ly hôn rồi.

- thì sao? quay lại đi, nếu em muốn chúng ta sẽ kết hôn lại là được chứ gì!

jeonjungkook nắm chặt lấy vai tôi xoay người tôi đối diện với anh ta, giọng nói có chút khẩn trương, mà lại còn lớn tiếng. gương mặt đẹp trai kia giận dữ. nhưng vì cái gì tôi phải quay lại chứ? thật quái đản.

- anh mất trí à? tại sao phải quay lại với anh trong khi cuộc sống của tôi đang rất hạnh phúc chứ, hai năm nay tốt đẹp, vậy mà sao anh lại xuất hiện làm gì? anh luôn như vậy, không bao giờ giữ lời cả...

- jiyeong! em sống rất tốt, nhưng tôi thì không...

- ha! anh không sống tốt thì mắc mớ gì phải làm phiền tôi? ly hôn là ly hôn, là kết th...

rồi anh ta ôm chặt tôi lại, gương mặt toát lên vẻ khổ sở mà tôi không thấy đó gục vào vai tôi, jungkook dụi vào đó, và tôi có chút xao nhãn, có lẽ vòng tay to lớn anh ta ôm lấy thân thể nhỏ bé của tôi có chút ấm, cảm động thật!

jeonjungkook thôi trò níu tay níu chân lại đi.

đưa tay ấn vào bờ ngực rắn chắc kia, mẹ nó cái body này, thôi nào tôi vẫn ưa cái gương mặt bảnh bao cùng body nam tính của anh ta.

đẩy mạnh và thoát khỏi cái ôm nhẹ bâng kia một cách dễ dàng, tôi thở hắt ra, khoanh tay nhìn anh ta.

- jeonjungkook thôi hành động như thể anh luyến tiếc cái gì đó đi.

anh ta nhìn tôi, khoảng chừng năm giây rồi đưa tay tự vuốt mái tóc đang rũ xuống, tùy ý cười rồi nói

- rõ là não em vẫn chẳng thông mình lên được tí nào, EQ chắc về không rồi nhỉ?

- vâng vâng, vẫn thích chê này chê nọ, sống với anh thật khốn.

tôi bực bội, ném cho tên chồng cũ vài lời, rồi định bụng đi về căn hộ của mình. Tôi thề là tôi chả phải dạng hèn gì đâu, nhưng anh ta bắt đầu phỉ báng về tôi như trước kia, là sắp có chuyện rồi.
tôi ghét nhớ lại cái quá khứ đầy nhục nhã chịu đựng đó đâu, bạn biết đấy, tôi không phải là người dễ nóng tính, và bốc đồng, tôi thà nhịn còn hơn ở đây, trong căn nhà của anh ta.

vào hang cọp mà muốn thắng cọp ư?

nhưng chả dễ dàng gì khi bước ra khỏi đây, jungkook nắm lấy tay tôi, siết chặt như muốn bóp nát cổ tay vậy. Chúa ơi, làm ơn soi sáng cho sinh mạng nhỏ bé, yếu đuối, xinh đẹp này toàn mạng ra khỏi đây đi.

lúc này tôi thở mạnh và nhanh trong vô thức, ở gần anh ta tôi luôn như vậy, điều này giống như đã quay trở lại cũng với người đàn ông đó, chó thật.

- jiyeong, những năm đó...em ở cùng tôi có hạnh phúc không?

tôi chết lặng! không nghĩ rằng một con người như anh ta lại có thể nói ra những lời như vậy, cảm giác của tôi anh đâu lúc nào muốn hiểu nó.

chắc là có! vì dù gì những năm đó tôi yêu anh mà.

- anh tự nghĩ đi, tôi không rảnh để ở đây cùng anh hồi tưởng lại cái quá khứ chết tiệt đó.

- nó không phải là quá khứ chết tiệt như em nói...

- tùy anh, không liên quan đến tôi.

cảm giác từ cổ tay có phần buông lỏng, giật mạnh, tôi chạy nhanh ra khỏi cửa, thoát khỏi căn hộ u ám đó, thoát khỏi những lời nói lẻ loi của jungkook.

tôi không muốn ở bên anh một lần nữa đâu, chồng cũ à.

và cũng tối hôm ấy sau khi ngủ một giấc đến tối muộn, tôi chần chừ bước ra khỏi cửa để mua vài gói mì, thì bắt gặp chiếc túi giấy được treo ở phần tay nắm cửa.

trong đó là năm hộp thuốc hít corticosteroid...


"em nói như thể chúng ta chưa từng yêu nhau vậy..." -jungkook

•••




*Thuốc hít corticosteroid: Là dạng thuốc dùng để điều trị bệnh hen suyễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro