#49. Người phụ nữ bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà 2 ngày cuối tuần cũng trôi qua. Hôm nay, BTS sẽ có mặt tại lễ trao giải Golden Disk Awards, vì buổi lễ diễn ra vào lúc chiều nay nên vì thế sáng nay các thành viên chỉ ở phòng tập để luyện tập.

BTS đang tập bài "Dynamite" thầy Son đứng ở một góc quan sát từng động tác của từng thành viên. Ai cũng làm rất tốt cho đến khi đến Jungkook, anh bắt nhịp trễ nên đã nhảy sai. Lúc đầu, các anh lớn trong nhóm thấy cậu em út hiếm khi mắc lỗi nên đã cười đùa trêu chọc. Cho đến lần nhảy thứ 2,3 Jungkook lại nhảy sai động tác.....

Các thành viên còn lại vẻ mặt hơi bối rối không còn cười giỡn như vừa nãy, mọi người cũng cảm thấy Jungkook hôm nay rất khác ngày thường. Chưa bao giờ cậu em út lại mắc lỗi sai đến 3 lần. Ngay cả bình thường dù sai 1 lần duy nhất Jungkook cũng đã tự chỉnh đốn lại bản thân để lần sau làm tốt hơn. Jungkook mồ hôi đầm đìa vẻ mặt rất khó chịu về bản thân, anh cũng chẳng hiểu lý do vì sao bản thân hôm nay lại không thể tập trung được lại còn làm ảnh hưởng đến cả nhóm phải tập đi tập lại. Jungkook thở hổn hển thất vọng nói với các anh:

" Em xin lỗi mọi người ! Các anh cứ tập luyện đi em đi rửa mặt lấy lại tinh thần "

Jungkook rời khỏi phòng tập khiến mọi người cũng rất hoang mang. Anh cả Jin nhìn sang các cậu em lên tiếng hỏi:

" Jungkook thằng bé hôm nay bị sao thế ? "

Không thành viên nào đáp lại lời anh Jin vì đây là lần đầu tiên mọi người thấy Jungkook như thế.

Jungkook một mình bỏ lên sân thượng của công ty, anh đứng tựa tay lên lan can hít thở không khí trong lành của buổi sáng. Lúc này, cơ mặt của anh mới từ từ dãn ra lấy lại bình tĩnh. Anh nhìn xa xăm ánh mắt hướng về những tòa nhà trọc trời ngay trước mắt, suy nghĩ điều gì đó rất đâm chiêu....

Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, Jungkook đút tay vào túi quần lấy điện thoại ra trên màn hình hiện tên " Mèo nhỏ " khóe miệng anh liền cong lên, anh bắt máy....

" Anh đây ! "

" Anh dậy rồi sao ? Em còn tưởng anh vẫn đang ngủ "

" Sao vậy !? Chưa gì đã nhớ anh rồi hả "

" ai thèm nhớ anh chứ ! Mà anh đang làm gì vậy ? "

" Bọn anh đang tập luyện cho lễ trao giải....còn em ? "

" Em thì đang ở bệnh viện, bác sĩ bảo dì Kim có thể sẽ tỉnh dậy bất cứ lúc nào nên em phải túc trực ở bệnh viện. Ba em còn phải đi làm nên không thể ở bệnh viện, em đã bảo để em đi cho mà ba cứ nhất quyết từ chối "

Jungkook im lặng nghe cô nói anh không đáp lại cũng không cắt ngang cho đến khi So-eun nói xong cảm thấy đầu giây bên kia im lặng thì mới kêu anh:

" Jungkook !?? "

" Anh vẫn đang nghe đây em nói tiếp đi "

" Em nói xong rồi, mà em gọi cho anh như vậy có làm phiền anh tập luyện không "

" không phiền....được nghe giọng em anh rất vui anh nhớ em muốn chết đi được cứ nghĩ đến chuyện em không ở bên cạnh anh khiến anh chẳng tập trung làm việc gì cả...."- anh thở dài

" nhớ em đến vậy sao ! Ráng lên 1 tháng sau em sẽ về với anh nhất định lúc đó anh phải đến đón em phải ôm hôn em thật nhiều đó "- cô cười khúc khích

" được! Anh sẽ hôn khắp mặt em, ôm em chặt đến không thở nổi thì thôi " - anh mỉm cười

" Thôi y tá vào kiểm tra sức khỏe dì Kim rồi nên em cúp máy đây ! Em yêu anh "

" Anh cũng yêu em ! Tối anh anh sẽ gọi cho em nhớ đừng để bị bệnh đó "

__________

Chợ hải sản Busan

Ông Kim đang ngồi trước quầy hải sản, sắc mặt ông có vẻ rất mệt mỏi. Lúc này, có một người phụ nữ mặc đồ rất sang trọng bước đến trước quầy cá của ông. Thoạt nhìn người phụ nữ ấy không giống người địa phương ở đây từ vẻ ngoài cho đến những thứ xa xỉ trên người cô ta có vẻ giống người từ Seoul đến đây hơn. Ông Kim nhìn thấy có khách liền nở nụ cười tươi chạy đến trước mặt chào hỏi:

" Xin chào cô ! Cô muốn mua gì tôi sẽ lấy loại ngon cho cô, hải sản bên tôi vừa tươi vừa rẻ nữa. Hôm nay có mực ngon lắm cô có muốn lấy không ? "

" Ở đây có bán bào ngư không ? "- cô ta nói với giọng lạnh lùng

" thật ngại quá tôi không bán bào ngư hay cô mua món khác đi "

Người phụ nữ nhìn vào quầy cá của ông rồi đưa tay lên bịt mũi tỏ ra khó chịu, cô ta nói:

" quầy hải sản của ông có vệ sinh kỹ không vậy ? Có mùi gì hôi quá, vậy mà bảo hải sản tươi "

Nụ cười trên môi ông Kim vụt tắt, ông trở nên luống cuống, liền nhanh chóng đáp lại:

" Tôi đã vệ sinh rất sạch sẽ rồi ở đây là chợ nên cô mới ngửi thấy mùi tanh "

" Sạch sẽ kiểu gì mà có cả ruồi bay  nữa kia kìa " - cô ta chỉ về phía mấy con cá

Người phụ nữ kia càng lúc càng làm lớn chuyện, âm thanh cãi nhau của ông Kim vs cô gái đó khiến cả khu chợ chú ý đến. Đột nhiên, tiếng một người đàn ông la lớn cắt ngang khiến ông Kim và cô gái kia giật mình quay mặt sang.....

" Yahhh "

Từ trong đám đông, Taehun từ từ bước ra khuôn mặt cực kỳ tức giận. Anh bước đến chỗ ông Kim nhìn vào người phụ nữ lên tiếng:

" Này cô kia ! Chỗ người ta buôn bán cô ở đây gây sự cái gì thế ! "

" nực cười tôi gây sự khi nào !? Tôi muốn mua bào ngư mà ông già này không bán hải sản thì bốc mùi vậy mà kêu tươi sống "

Taehun nổi điên ánh mắt cực kỳ sắc lạnh nhìn chằm chằm cô ta bảo:

" Nếu cô có tiền thì sao không đi chỗ khác mà mua đi mà lại đi ăn hiếp một ông già cỡ tuổi ba mình chứ ! À sẵn tiện cô nên đi mua thêm sách đạo đức học lại đi "

" Chó đẻ ! Anh dám nói với phụ nữ như thế hả " - cô ta trừng mắt nhìn anh

Taehun mặt lạnh lùng áp sát lại mặt người phụ nữ nói thầm:

" Tất cả lời nói của cô từ nãy đến giờ đã bị quay lại rồi ! Nhìn bên trong đi có một cái camera đã quay lại hết rồi....."

Người phụ nữ đưa mắt nhìn vào bên trong đúng thật là có một cái camera. Taehun cười nhếch mép nói tiếp:

" Cút mau trước khi tôi giao cuộn camera cho cảnh sát "

Người phụ nữ kia trừng mắt nhìn anh sau đó vùng vằng bỏ đi. Cô ta đi xa khỏi đó một đoạn còn quay đầu lại nhìn chằm chằm Taehun đang đứng cùng ông Kim. Cô ta nhếch mép ánh mắt rất đáng sợ nói:

" Để rồi xem người nằm xuống tiếp theo sẽ là ai ! Kim So-eun vì cô mà tôi đã mất đứa em gái duy nhất, tôi nhất định sẽ lấy đi mạng sống của từng người cô yêu quý nhất....đặc biệt là tên bạn trai của cô " 

__________________________________

END #49

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro