#46. Anh là số phận đời em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nhà hàng sang trọng nằm trong một tòa nhà cao tầng ngay trung tâm thành phố, có một cặp đôi đang dùng bữa tại tầng 40. Nhìn từ đây có thể thấy toàn bộ Seoul về đêm một cách bao quát nhất, những ánh đèn lung linh tỏa sáng cả thành phố, những con đường đầy ấp xe cộ chạy qua lại nhìn từ trên cao mọi thứ thật bé nhỏ.

So-eun và Taehun ngồi ngay cửa sổ cả hai gặp nhau có vẻ rất vui, anh mở lời trước:

" mấy tháng nay em ở Hàn Quốc ổn không ? Công việc có mệt lắm không ? "

" mọi thứ đều ổn cả ! Công việc thì có hơi bận rộn một chút....còn anh thì sao ? "

" Nếu không ổn thì anh đã không có mặt ở đây để gặp em ! " - Taehun cười hạnh phúc

" Mà anh ở Seoul vậy khi nào anh về lại Busan !? "

" Có thể anh sẽ ở Seoul một thời gian dài mọi việc ở Busan sẽ nhờ cấp dưới lo liệu ! Với lại em ở đây một mình như thế làm sao chăm sóc bản thân tốt được "

" Anh làm như em là con nít không bằng em lớn rồi đó ! "

Cả hai bật cười, dù đã 3-4 tháng không gặp nhưng So-eun và Taehun vẫn rất vui vẻ khi gặp nhau cả hai đã trò chuyện suốt cả buổi kể cho nhau rất nhiều chuyện xảy ra trong mấy tháng qua. Lúc này điện thoại So-eun vang lên trên màn hình hiện tên " Bắt máy hoặc bị JK hôn " cô nhìn dòng chữ liền có chút buồn cười rồi nói với Taehun vào nhà vệ sinh nghe điện thoại....

" Alo "

" em đang ở đâu vậy ? Anh vừa xong công việc vẫn còn chút thời gian rảnh em ăn tối chưa đi ăn với anh đi, tầm 8h anh phải làm việc tiếp rồi "

So-eun đắn đo khi nghe anh nói cô không thể để Taehun ở đây mà chạy về được, phân vân vài giây cô ấp úng:

" uhm....mm....em đang có hẹn với bạn rồi hay anh đi ăn tối cùng với các thành viên khác có được không ? "

" Em có hẹn rồi sao......vậy em đi đi " - giọng anh có chút thất vọng

" Vậy nếu không còn gì thì em cúp máy nha "

" uh "

Tiếng ngắt kết nối vang lên cô nhìn vào màn hình vẻ mặt có chút áy náy vì đã bỏ rơi Jungkook rồi sau đó cũng quay lại bàn ăn tiếp tục dùng bữa với Taehun. Cô quay lại lại bàn ăn vẻ mặt có chút không vui lắm nói đúng hơn là đang cảm thấy có lỗi, Taehun gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng rồi nhìn cô hỏi:

" Em no rồi hả ? Có muốn ăn thêm gì không ? "

" Em no rồi.... "

" Ăn ít vậy sao hay là ăn xong chúng ta đi xem phim không cũng lâu rồi cũng chưa ra rạp xem phim "

" Hôm nay em hơi mệt để khi khác nha ! Ăn xong anh chở em về công ty nha em chợt nhớ ra còn một số việc quan trọng chưa làm xong "

" trễ vậy rồi vẫn còn công việc sao em làm việc cũng phải chú ý đến sức khỏe đó đừng để bị cảm "

Taehun nhìn đồng hồ cũng đã 7h30 rồi anh gọi phục vụ thanh toán rồi đưa cô về lại công ty.

------

Trên đường đi, So-eun ngồi nhìn ra cửa kính vẻ mặt khá mệt mỏi. Taehun thấy vậy cũng im lặng không muốn làm phiền cô, không khí rất yên tĩnh mãi một lúc sau anh quay sang đã thấy cô thiếp đi từ lúc nào. Lúc dừng đèn đỏ Taehun đã cởi áo vest ra đắp lên người So-eun anh sợ trong xe không đủ ấm sẽ khiến cô bị lạnh mà thức giấc.

Đột nhiên điện thoại So-eun sáng lên, trên màn hình khóa hiện tin nhắn từ Jungkook. Taehun đưa mắt hướng xuống điện thoại đã vô tình đọc được...

[ Em đi chơi về nhớ tắm nước nóng và mặc đồ dài nhé ! Nhiệt độ hôm nay có vẻ lạnh đó anh vừa ở bên ngoài trở về công ty ! Đừng để bị cảm, Yêu em 💜 ]

Ánh mắt Taehun bỗng tối sầm lại thì ra So-eun đòi quay về công ty là vì một người tên Jungkook. Taehun thật sự không biết rõ Jungkook vì anh chưa từng gặp cũng chưa từng nghe So-eun nói về anh ấy. So-eun bị tiếng tin nhắn làm cho thức giấc cô mở mắt thấy Taehun vẫn đang lái xe vẻ mặt lại có gì đó rất khó chịu. Cô nhìn anh rồi nhìn vào điện thoại xem tin nhắn của Jungkook bất giác mỉm cười.

Khoảng 15 phút sau cũng đã về tới công ty, So-eun quay sang nhìn Taehun mỉm cười nói:

" Cảm ơn anh hôm nay đã đãi em ăn lần sau em sẽ đãi lại ! Cũng trễ rồi anh về nhà cẩn thận "

Taehun không đáp lại chỉ im lặng nhìn cô đến khi So-eun mở cửa chuẩn bị bước xuống thì anh nắm lấy cổ tay cô lên tiếng:

" So-eun.... "

Cô hơi bất ngờ nên xoay đầu lại nhìn anh...

" Sao thế ? "

" Em có bạn trai rồi sao ? "

Ánh mắt của anh nhìn chằm chằm cô như thể chỉ mong So-eun thốt lên rằng " chưa có " hay một cái lắc đầu là anh đã mãn nguyện lắm rồi. Tuy nhiên câu hỏi của anh quá đột ngột khiến So-eun trở nên cứng họng chẳng biết phải nói gì. Cô nhìn anh đôi môi mấp máy như muốn đáp lại nhưng chưa kịp trả lời đã bị Taehun cắt ngang:

" Vừa nãy anh thấy tin nhắn từ người đó gửi đến có vẻ rất quan tâm em.....nên anh mới hỏi "

Cô cười khẩy rồi mới ấp úng trả lời:

" À.....người đó là bạn em cũng không thân thiết mấy thôi cũng trễ rồi em vào trong nha "

Vừa nói dứt câu cô đã chạy thẳng vào công ty chẳng thèm quay đầu nhìn Taehun ngồi trên xe ánh mắt đang rất buồn còn có chút thất vọng. Anh cảm thấy bao nhiêu hy vọng bỗng bị dập tắt bởi một tin nhắn từ Jungkook. Không những thế câu trả lời của cô còn khiến anh hoang mang hơn hết bạn bè ở mức độ nào mà có thể nói ra câu "yêu em" ngọt ngào như thế. Taehun trong trạng thái ủ rũ lái xe rời khỏi đó.

-----

Ở phía Jungkook anh đang ở studio ngồi chỉnh sửa bản nhạc mà anh đã sáng tác. Ánh mắt tập trung vào màn hình khiến cả khuôn mặt cũng trở nên rất căng thẳng. Lúc này điện thoại anh vang lên một tin nhắn từ So-eun:

[ Anh đang ở chỗ nào trong công ty vậy ??? ]

[ Studio ]

Anh trả lời một cách ngắn gọn trong đầu cũng thầm nghĩ cô hỏi vậy để làm gì nhưng rồi cũng quay lại tiếp tục làm việc. 5 phút sau có người gõ cửa nhưng không lên tiếng, Jungkook vẫn đang miệt mài làm việc miệng la lên:

" Ai vậy ? Đợi chút "

Anh xoay ghế tiến về phía cửa nhẹ nhàng mở ra. Người đứng đối diện anh không ai khác chính là So-eun cô thấy anh liền nở nụ cười tươi như hoa, Jungkook thì hơi bất ngờ khi thấy cô ở đây. So-eun cầm một túi giấy đưa trước mặt anh cười tươi nói:

" Em có mua ít đồ ăn vặt cho anh nè, mặc dù biết anh đang giảm cân nhưng mà ăn 1 ít chắc không sao đâu nhỉ !? "

Cô mỉm cười rồi đi vào bên trong ngồi xuống sofa Jungkook cũng nhanh chóng đi lại ngồi bên cạnh lúc này anh mới lên tiếng:

" Sao em lại ở đây không phải em có hẹn sao ? "

" Tại bỏ anh một mình em thấy có lỗi lắm nên đã ghé sang đây một chút với lại em nhớ anh lắm "

Khuôn miệng anh cong lên có vẻ Jungkook đang rất hạnh phúc khi nghe câu nói đó anh xoa đầu cô rồi bảo:

" Nhớ anh có thể gọi cho anh mà đâu nhất thiết phải đến tận đây "

" Phải gặp trực tiếp mới thấy mãn nguyện chứ mà trễ rồi anh còn làm việc hả ? Cả tuần anh đều tập luyện, làm việc, chạy show đến nỗi ngủ không đủ giấc nữa "

" không sao anh vẫn còn khỏe lắm không mệt chút nào có em ở đây lại càng khỏe "

" hay là hôm nay phá lệ đi anh nghỉ ngơi sớm đi "

" Vậy về nhà ba mẹ đi "

" hửm !? Chẳng phải anh ngủ ở ký túc xá với các thành viên hả "

" bình thường là vậy nhưng mà bây giờ anh muốn về nhà ba mẹ cùng em ! Sẵn tiện mai là chủ nhật anh sẽ bỏ hết công việc để hẹn hò với em chúng ta cũng nên đi hẹn hò chứ nhỉ " - anh cười tươi

" Nhưng em không nghỉ được trang phục của anh đem đi sửa rồi ngày mai phải đi lấy với cả quản lý sẽ không cho em nghỉ đâu còn rất nhiều việc để làm thứ 2 các anh còn có lịch trình từ sáng đến chiều "

Nghe đến quản lý Jungkook trong lòng có hơi tức giận nhưng anh vẫn bình tĩnh đáp lại:

" em được nghỉ phép hay không là do anh duyệt thế nên ngày mai chúng ta đi hẹn hò cũng lâu rồi anh không về thăm ba mẹ "

" nhưng mà..... "

" không có nhưng nhị gì hết em không được từ chối đâu "

" em không từ chối nhưng mà tối nay anh về nhà ba mẹ một mình đi được không " - cô nhìn anh

" tại sao ? Hay là em chê nhà anh nhỏ hả "

" không phải do là buổi hẹn hò đầu tiên nên em cần sửa soạn thật xinh đẹp "

" À......ra vậy nhưng mà anh thích cái gì tự nhiên à "

" không có cái gì là tự nhiên mà có hết giống như tình cảm của em dành cho anh vậy á "

" vậy coi như em hay đi, anh đưa em về sáng mai anh qua đón em "

" được anh biết nghe lời đó "

" gì em dám nói vậy hả "

Jungkook bắt đầu chọc ghẹo cô anh ôm cô vào lòng rồi dụi dụi mái tóc vào mặt cô khiến So-eun bật cười. Cả hai người này yêu nhau cứ như mấy đứa con nít vậy mới nãy So-eun còn mệt mỏi ngủ thiếp trên xe còn Jungkook thì cũng không khác gì cô vậy mà bây giờ cả lại tràn đầy năng lượng. Đúng là những người yêu nhau thường rất khó hiểu.

------

Sau một trận đùa giỡn và dính chặt lấy nhau ở studio thì cả nhà cũng chịu đi về. Jungkook lái chiếc Mercedes riêng vẫn hay dùng trước đó để đưa cô về. Trên xe một tay anh cầm vô lăng còn một tay thì nắm chặt tay So-eun. Cô có vẻ rất hạnh phúc nhưng cảm thấy không yên tâm khi Jungkook chỉ dùng một tay để lái xe nên đã lên tiếng:

" Jungkook hay anh buông tay em ra đi lái bằng một tay thật sự rất nguy hiểm "

" Em sợ hả !? Bộ em không biết anh là tay lái lụa hả chẳng qua anh không thể hiện ra thôi "

" Đúng là hết nói nổi với anh mà "

Cả hai nói với nhau được vài câu thì lại im lặng So-eun cảm thấy không khí im ắng thế này rất chán nản nên đã bắt chuyện với anh:

" Jungkook em đố anh cái này nha nếu anh trả lời được coi như anh giỏi "

" Được em đố đi Jungkook anh có gì mà không đoán được "

" số này là số mấy " - cô giơ 1 ngón tay lên

" Số 1 ! Quá đơn giản "

" thế số này là số mấy " - cô giơ 2 ngón tay

" số 2 "

" Vậy số này là số mấy !? " - cô chỉ tay vào anh

" hửm !? Số 1 hả ? Hay số JK "

" không phải anh nghĩ đơn giản vậy sao " - cô cười đắc ý

" Chứ số mấy anh không biết "

" anh là số phận đời em " - cô bật cười

Jungkook vừa nghe xong đã ngại ngùng phát điên lên anh cũng tủm tỉm cười, cả mang tai cũng đỏ lên cả. Sau đó anh mới nói lại:

" đừng có như vậy anh mà không tập trung được là sẽ đâm vào tim em đó "

" Yahh !!! " - cô đánh nhẹ vào vai anh

Dù mọi thứ xung quanh có như thế nào thì đôi ta vẫn luôn tươi cười cùng nhau, dù ngày mai có là ngày tận thế thì chúng ta vẫn sẽ nắm chặt tay nhau. Thế giới này rộng lớn lắm nhưng thật may mắn vì đôi ta đã tìm thấy nhau giữa hàng triệu con người và đã kết nối được hai trái tim giữa hàng triệu con tim đang rạo rực ngoài kia. Chúng ta hãy cứ cười như thế, hãy cứ hạnh phúc như thế mặc cho có chuyện gì xảy ra đi nữa nhất định sẽ không được buông tay nhau.....

------

Sau một đoạn đường dài cuối cùng cũng đến nhà Mina. Trước khi vào trong nhà Jungkook khẽ chòm người qua hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi bảo:

" ngày mai đừng son môi đậm quá vì đằng nào anh cũng sẽ làm trôi son môi của em thôi " - anh nhìn cô với ánh mắt đa tình

" Yah Jeon Jungkook anh nói cái gì vậy hả cái tên này ! Em vào nhà đây anh về cẩn thận đó "

Cô mở cửa xe rồi bỏ chạy thật nhanh vào trong nhà. Jungkook nhìn theo bóng dáng cô bạn gái đang ngại ngùng trốn vào trong nhà khiến anh bất giác bật cười. Sau đó anh đợi cho đèn phòng cô sáng lên thì mới yên tâm lái xe rời đi. Tối nay Seoul cảm giác nhìn đâu cũng toàn một màu hồng vừa ngọt ngào vừa ấm áp đến bất ngờ. Đêm nay chắc chắn sẽ lại khiến hai con người này trằn trọc cả đêm vì những câu thả thính ngọt đến sâu răng lúc nãy.

__________________________________
END #46

Mình sắp đi học lại rồi nên thể sẽ ra chap mới lâu một xíu. Thật sự dạo này mình cảm thấy rất vui fic của mình được rất nhiều bạn biết đến ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn nhiều lắm ! 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro