#22. Hình như em biết yêu rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mọi người làm ơn tránh đường !!! "

" Ý tá Kim mau đi gọi bác sĩ Nam đến đây !!!! "

Bác sĩ nữ kia vừa đẩy băng ca vừa hối thúc y tá. Rất nhiều vệ sĩ chạy theo mở đường để nhanh đến phòng cấp cứu. Người đàn ông nằm trên băng ca máu vẫn không ngừng chảy, hơi thở yếu ớt.

Chiếc băng ca nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu. Các thành viên BTS đều có ở đó vẻ mặt ai cũng lo lắng hoảng sợ. Vệ sĩ đứng bảo vệ ngoài cửa, quản lý và staff ngăn chặn báo chí và phòng viên không để ai lấy được thông tin. Bệnh viện náo loạn cả lên, tiếng ồn ào của nhà báo, tiếng xe cấp cứu inh ỏi, tiếng xôn xao của bệnh nhân ở đó.

Có chuyện gì đang xảy ra mà lại náo động như thế ?

Trong phòng cấp cứu, vị bác sĩ trưởng khoa đang làm phẫu thuật, mồ hôi chảy nhễ nhại trên trán.

" dao số 3 " - vị bác sĩ đưa tay

Ý tá bên cạnh theo dõi nhịp tim và huyết áp của chàng trai kia.

" huyết áp ổn thưa bác sĩ "

Bác sĩ trưởng vẫn bình tĩnh lấy viên đạn ra khỏi người bệnh nhân. Gắp viên đạn bỏ vào khay rồi tiến hành khâu vết thương lại.

Anh cả Jin có vẻ rất lo lắng liên tục đứng ngồi không yên, Jimin thì đã khóc từ lúc nào mắt đã đỏ cả lên, không khí rất ngột ngạt, sự lo lắng bao trùm lên 6 thành viên và cả căn phòng.

Sau 2 tiếng phẫu thuật, đèn cấp cứu đã tắt. Đội ngũ bác sĩ bước ra bác sĩ trưởng khoa tháo khẩu trang nói:

" Phẫu thuật thành công rồi đã lấy được viên đạn cũng may không trúng chỗ nguy hiểm. Bệnh nhân vẫn còn hôn mê đợi tỉnh dậy tôi sẽ kiểm tra tổng quát một lần nữa "

6 thành viên còn lại cúi đầu cảm ơn bác sĩ. J-Hope ôm chầm lấy Nam Joon khóc nấc lên.

" Jungkook không sao rồi !!! Mình lo lắng muốn điên mất "

Jungkook được đẩy vào phòng Vip có vệ sĩ đứng canh phía ngoài. Các anh lớn chỉ nhìn cậu em đang nằm hôn mê trên giường, cả căn phòng chỉ có tiếng thở và tiếng máy đo nhịp tim của Jungkook.

Lúc này, quản lý và Bang PD đi vào khuôn mặt khá mệt mỏi và lo sợ.

" Jungkook không sao chứ ? "

" Nae bác sĩ bảo phẫu thuật thành công rồi ạ " - Nam Joon đáp lại

" Anh xin lỗi mấy đứa nhiều lắm ! Chuyện này cũng là lỗi do anh không bảo vệ các em tốt, anh đã gọi báo với gia đình Jungkook rồi còn việc báo chí anh sẽ giải quyết mấy đứa chăm sóc Jungkook đi khi nào nó tỉnh dậy thì gọi cho anh liền nha "

Ông quay sang nhìn quản lý ra hiệu ra ngoài.

" Cậu ở bệnh viện với Jungkook đi ngoài gia đình của thằng bé thì không ai được vào đây vì sự an toàn của Jungkook. Tôi có việc cần phải lo nên tôi đi trước đây có gì cứ gọi cho tôi "

" Vâng tôi biết rồi Bang chủ tịch "- quản lý cúi gập người 

_____________

Tại tiệm hoa nhà Seo-eun

Cô đang ngồi gật gù trước quầy tính tiền, mắt lim dim tay chống cằm. Ji Wook từ phía ngoài đi vào trên tay còn xách theo bịch đồ ăn cho So-eun.

" So-eunnnn !!!! " - la lớn

Cô đang ngủ bị tiếng la của anh làm giật mình tỉnh dậy. Mặt mũi ngơ ngác, bơ phờ.

" Cái tên điên này làm giật mình ! "

" Tớ mua đồ ăn cho cậu nè cảm ơn tớ đi "

" Ủa sao cậu không ở nhà ăn cơm với ba và dì Kim ra đây làm gì !? "

" Thôi tớ thích ăn với cậu ! Mà cậu canh tiệm kiểu gì mà ngồi đây ngủ gật vậy "

" Ờ thì.....chán quá nên tớ ngủ !!! "

" thôi ăn đi cho nóng tớ phải đi mấy con đường để mua cho cậu đó nha. Phước ba đời !!!! "

So-eun lấy đồ ăn ra ngồi thưởng thức ngon lành. Ji Wook với lấy điều khiển TV mở lên xem. Lúc này trên TV đang chiếu thời sự...

" Jungkook thành viên BTS bị bắn ngay tại concert chiều nay của nhóm tại Busan. Trong lúc biểu diễn Jungkook bị một người đàn ông đứng từ tầng 3 bắn. Anh bị trúng đạn rất nghiêm trọng, hiện giờ anh đã được đưa vào bệnh viện. Kẻ bắn Jungkook hiện đã bỏ trốn và bị cảnh sát truy nã. Nếu mọi người nhìn thấy hung thủ hãy nhanh chóng liên hệ với cảnh sát. Bên phía BigHit lên tiếng sẽ không cung cấp bất cứ thông tin gì về việc này để bảo vệ sự an toàn cho BTS."

Ji Wook rất hốt hoảng, ngay cả thức ăn trong miệng vẫn chưa nuốt xuống. Còn So-eun đôi mắt mở to khóe mắt cay cay, tay cô run rẩy đôi đũa trên tay rơi xuống đất.

So-eun tâm trí hoảng loạn một mạch chạy ra khỏi tiệm hoa, cô lao đầu chạy mà không quan tâm mọi thứ xung quanh. Nước mắt cứ thế đua nhau chảy dài trên khuôn mặt xinh xắn của cô.

- Jungkook anh nhất định không được bị gì !!!!

- Jungkook xin anh chỉ cần anh không bị gì em sẽ làm mọi thứ

- Jungkook đợi em....em đến tìm anh

So-eun vừa chạy vừa liên tục tự trấn an bản thân bằng cả mớ suy nghĩ trong đầu.
Toàn thân run lên, ướt đẫm mồ hôi. Giữa Busan đông đúc có một cô gái đang dốc sức chạy thật nhanh đến bệnh viện. Xe vẫn chạy băng băng trên đường, mọi người vẫn tập trung vào công việc của mình. Xung quanh biết bao nhiêu âm thanh nào là tiếng cười nói, tiếng xe cộ, tiếng hàng quán náo nhiệt....Nhưng giữa muôn vàn âm thanh đó là tiếng lòng của cô đang sốt sắng, lo lắng đến tột cùng cho chàng trai họ Jeon kia không biết đang sống chết ra sao.

_________

Ở bệnh viện 6 thành viên còn lại đã trở về kí túc xá nghỉ ngơi. Ba mẹ Jungkook nhận được tin tức đã có mặt ở bệnh viện với anh. Bác gái đau lòng cứ ngồi bên cạnh giường khóc mãi. Bác trai không giỏi việc an ủi người khác nên chỉ biết vỗ nhẹ vai bác gái trấn an.

" Bà đừng khóc nữa bác sĩ cũng bảo thằng bé qua cơn nguy kịch rồi mà "

Bác gái không nói gì chỉ ngồi đó nắm chặt tay anh mà khóc. Bác Jeon thấy thế cũng không muốn nói thêm khiến bác gái buồn, ông lặng lẽ lấy bình nước ra ngoài để lại không gian riêng cho bác gái bình tĩnh hơn.

Lúc này, So-eun thở hổn hển chạy vào bệnh viện hỏi y tá phòng bệnh của Jungkook.

" ý tá phòng của Jeon Jungkook là ở đâu ??? "

" Xin lỗi cô là ai vậy ? Nếu không phải người nhà của anh ấy thì không được vào ạ ! Công ty chỉ cho phép người thân vào nên xin lỗi cô tôi không cung cấp số phòng được."

" Tôi là bạn của anh ấy ! Cô nói số phòng đi tôi đang rất gấp "

" Không được ạ chỉ có những người được công ty cho phép mới được vào thôi "

So-eun thở gấp, bất lực chả biết làm gì cô ngồi xổm xuống sàn bật khóc. Bác trai đi lại lấy nước thì nhìn thấy một dáng người có vẻ quen quen. Ông đi lại đưa tay ra chạm nhẹ vào vai cô.

" Cô ơi...." - So-eun ngước lên

" Bác.....trai ! "

Cô nhìn thấy ba anh liền đứng dậy lau nước mắt.

" Bác trai Jungkook anh ấy không sao chứ !? Bác dẫn con vào thăm anh ấy được không ạ....con xin bác đó  "

" So-eun ! Sao con ở Busan đừng nói con vì Jungkook mà từ Seoul về đây nha "

" Chuyện dài lắm ạ ! Có thời gian con sẽ giải thích cho bác "

" À uh....vậy đi theo bác vào thăm Jungkook "

Cô hối hả đi theo bác trai, vẻ mặt không khỏi lo lắng bồn chồn. Hóa ra khi đối diện với người mình thương yêu gặp tai nạn cảm giác rất khó chịu, rất không vui. Đầu óc chả còn tâm trí để nghĩ đến chuyện khác...khi con người đã quá yêu một ai đó thì mọi sự lo lắng, mọi sự quan tâm đều chỉ muốn dành riêng cho người mình yêu. Ai cũng nghĩ bản thân mình mạnh mẽ cho đến khi gặp phải tình yêu.

So-eun thật sự rất hoảng sợ, cô đã khóc lóc suốt từ nãy giờ. Lúc trước, cô từng nghĩ phải quên anh trở về Busan để tiếp tục sống thật tốt. Phải từ bỏ theo đuổi anh, cô cũng từng suy nghĩ rằng liệu mối quan hệ giữa cô với anh là gì? Anh bên ngoài tỏ ra rất quan tâm cô nhưng khi hỏi anh về mối quan hệ hiện tại của cả hai thì anh liền tránh né. Còn cô cũng thế bên ngoài tỏ ra không để ý đến Jungkook nhưng mọi hành động của cô lại làm ngược lại. Cho đến hôm qua gặp lại anh trái tim cô một lần nữa đập loạn nhịp và lại rung động, cô đã cho phép bản thân một lần nữa mở cửa trái tim để nhận tình cảm của anh nhưng vẫn chưa chắc chắn rằng cảm xúc của mình hiện tại là gì...?

Bác trai dẫn bác gái ra ngoài để cô có không gian riêng với anh. So-eun nắm chặt tay Jungkook, cô áp má lên tay anh rồi lặng lẽ rơi nước mắt.

" Jungkook em xin lỗi ! Là em có lỗi với anh em đã thất hứa, là em sai. Anh mau tỉnh dậy đi em sẽ sửa lỗi sai của mình. Jungkook ah....có nhiều thứ về anh em vẫn chưa hiểu rõ và biết hết nhưng em biết chắc chắn một điều này là hình như em biết yêu rồi... "

____________________________________
END #22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro