26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Kim Seokjin lái xe về đến Kim gia đã là nửa đêm. Đèn đường vẫn chiếu ánh vàng cam, vẫn hiu hắt và ảm đạm như vậy. Hạ cửa kính, anh giơ tấm điều khiển bấm mở cổng tự động, cái nóng rực trong lòng khi còn ở trường quay giờ đã chuyển thành hồi hộp bất an. Anh thực sự muốn gặp Kim Namjoon, muốn giải quyết mọi khúc mắc như chiếc gai nhỏ mọc ngược không ngừng khiến tim anh nhức nhối.

Nhưng, giờ phút này anh lại phân vân, không biết phải đối diện với gã thế nào, gã là em trai anh mà...

"AMI!!!" - Thất thần mau chóng chuyển thành hốt hoảng ngay khi tiếng hét vọng xuống từ tầng ba kéo theo tiếng đổ vỡ. 

Kim Seokjin chạy vội vào nhà, bật điện lao thẳng lên phòng Ami. Trước mắt anh là khung cảnh hổ lốn đến đau lòng. Cánh cửa bung bản lề, hỏng tay nắm cửa, có lẽ ai đó đã phải phá nó để vào trong. Trên nền gỗ rải rác vụn thủy tinh vỡ nát, tranh ảnh tranh trí, lọ hoa, mọi thứ đều lộn xộn không đúng vị trí. Ánh mắt lướt đến gần chân giường, Kim Seokjin giật nảy mình vì máu chảy một đường lên đến giữa giường, tấm ga loang một màu đỏ thẫm, cơ thể anh theo phải xạ muốn chạy vào thì bị một cánh tay kém mạnh ngược lại, quán tính ngã vào lòng người đằng sau. 

"Đừng vào, Ami đang bình tĩnh hơn rồi."

Tông giọng trầm lạnh lẽo này vốn chẳng hề xa lạ với anh nhưng ngay tại thời điểm này trái tim trong lồng ngực lại nhảy loạn xạ. Kim Namjoon vẫn ôm chặt anh, như sợ rằng chỉ cần thả lỏng một chút, anh sẽ chạy thẳng vào phòng mặc kể những vụn thủy tinh sắc nhọn kia. Ha, anh cả của gã lúc nào cũng vậy, lo lắng cho người khác mà bỏ quên chính bản thân mình. Và gã cũng cảm nhận được sự run rẩy của anh, vội vã đưa tay che mắt, hướng đầu anh vào lồng ngực mình, anh ấy sợ máu.

"Nhưng em ấy-"

"Được rồi mà, có thằng nhóc kia rồi."

Cả căn biệt thự sáng trưng đèn từ tầng 3 xuống, vậy mà không khí lại u ám đến ngộp thở. Kim Namjoon nhìn người trong lòng mặt đỏ ửng, lo lo sợ sợ liền không nói không rằng bế anh lên sân thượng. Còn anh có chút hỗn loạn, cũng không kêu thành tiếng, mặc kệ gã đưa đi đâu thì đi. Trước khi rời khỏi, anh thấy người trong phòng vẫn giữ tư thế bất động.

Hơn mười lăm phút sau, căn phòng tràn ngập ánh sáng lại vô cùng ảm đạm ấy mới có dấu hiệu chuyển động. Người con trai khom lưng, chân quỳ hai bên cô gái, một tay ghì hai cổ tay người bên dưới, một tay vẫn nắm chặt mảnh thuỷ tinh cố gắng gỡ ra, từng chút từng chút một. Trong khoảnh khắc thấy máu dần rỉ thêm, tim người con trai như bị cứa thêm một nhát sâu hoắm. Không thể kiềm chế nổi, nước mắt mặn chát rơi xuống chạm vào gương mặt vô hồn của người dưới thân. Ánh mắt từng thể hiện rõ vui buồn ấy giờ đây lại chẳng biểu lộ một chút tâm tình nào, như thể không còn gì luyến tiếc nhân gian này nữa.

"...Jungkook à."

Ami vẫn không chút biểu cảm chăm chú nhìn gương mặt đối diện mình. Dường như mệt mỏi tới mức không muốn níu giữ bất cứ điều gì. Bàn tay đẫm máu dần buông lỏng, đưa lên lau những giọt nước mắt đang lã chã rơi xuống.

"Em không biết đây là mơ hay không. Nhưng anh có thể đừng khóc không? Em đã từng hứa sẽ cùng cười cùng khóc với anh dù anh không hề biết đến lời hứa đó..."

Cô gái nhỏ yếu ớt dừng lại một chút, nhẹ nhàng nói.

"Nhưng mà mắt em đau lắm, em không thể khóc được nữa. Em mệt quá rồi Jungkook à."

Câu nói không chút biểu tình càng khiến Jeon Jungkook quặn thắt. Hắn muốn bây giờ, ngay tại khoảnh khắc này, đâm mảnh thuỷ tinh vào chính mình và giết chết tên khốn nạn này một lần nữa. Em đã đau đến mức nào để không còn muốn biểu lộ bất cứ cảm xúc nào như thế cơ chứ? Rốt cuộc Jeon Jungkook, thằng khốn hắn đây sống trên đời này chỉ để hành hạ em hay sao!?

"Anh đừng nghĩ đến chuyện tự tử lần nữa. Ngay cả trong mơ anh cũng muốn tàn nhẫn với em thế à?"

Lại là một câu nói, không hề trách móc, không chút cảm xúc nhưng sao...hắn đau quá, đau đớn tột cùng... Cuối cùng Ami cũng nói ra tiếng lòng suốt bấy lâu nay, giữ kín đến mức bức thành trầm cảm, thật mơ lẫn lộn. Hạnh phúc chớp nhoáng mà hắn mang lại mới được nửa năm chẳng thể nào xoa dịu nổi dù chỉ một chút vết thương lòng của em. Hắn vứt mảnh thuỷ tinh trong tay, gục xuống hõm cổ em, ôm chặt lấy em, khóc, nức nở.

"Không! Anh sẽ không! Sẽ không khốn nạn như thế nữa đâu! Xin em, xin em, anh biết sai rồi, biết sai rồi mà..."

Giữa đêm khuya, tiếng Jeon Jungkook vang vọng khắp Kim gia, nước mắt của hắn vốn chẳng thấm vào đâu với hơn mười năm của em. Vậy mà người nghĩ đến tự kết liễu không dưới mười lần lại chính là hắn, một tên hèn nhát!

"Jungkook à."

Nghe tiếng em gọi, hắn vội thả lỏng vòng tay, đối mặt với em.

"Ơi, anh đây."

"Jungkook à..."

"Anh đây, anh ở đây, tay em đau lắm đúng không? Để anh đi lấy thuốc" - trong lòng hắn dấy lên lo sợ, cuống cuồng tính đứng dậy.

"Jungkook à..."

Bỗng nhiên, Ami mím chặt môi, cầm lấy bàn tay toàn máu của hắn, miệng bắt đầu mếu máo, mắt ngấn lệ. Em bật khóc, vỡ oà trong từng tiếng nấc.

"Sao tay anh đầy máu thế này... có đau-đau không anh? Để em- ưm"

Hắn chẳng chờ đến câu nói tiếp theo, trực tiếp áp nụ hôn xuống, chèn lại những quan tâm của em, với hắn, chúng còn đau hơn cả nhát dao từng cứa bên cổ tay trái...

Giữa đống vụn vỡ, tấm nệm loang đỏ, hai người ôm chặt lấy nhau, trao nụ hôn sâu thật lâu, thật lâu. Như để bù đắp lại những mất mát trước đây, bao đau đớn dằn vặt chính mình và đối phương. Dù giây phút này, với Ami đây chỉ là một giấc mơ thì Jeon Jungkook nguyện ở trong mộng cảnh cùng em suốt quãng đời còn lại...

*

Gió thổi trên sân thượng ban đêm lạnh buốt, Kim Seokjin mỗi lần nghe thấy tiếng gào thét bên dưới đều không chịu nổi muốn chạy xuống. Thế nhưng sao anh có thể thoát khỏi vòng tay rắn chắn của Kim Namjoon cơ chứ?

"Anh không xuống đâu, thả anh ra đi."- Kim Seokjin thở dài, quyết định bỏ cuộc.

"Không."- người còn lại vẫn dùng tông giọng lạnh lùng đáp anh.

"Gì? Muốn làm phản rồi hả?!" - Anh tức tối muốn vùng ra nhưng bất lực, lại ngoan ngoãn ngồi im.

Kim Namjoon lúc này siết chặt thêm vòng tay, bỗng bế anh đặt lên đùi mình, đặt cằm lên vai anh trước cái ngỡ ngành không kịp phản ứng của đối phương.

"Trời lạnh, anh ngồi im, một chút thôi." - Gã trầm giọng.

Khung cảnh xung quanh đều tối tăm, chỉ mình Kim gia sáng đèn. Ảm đảm và lẻ loi giữa vùng trời cao rộng.

"Anh cả, em sẽ nói hết những gì em giữ trong lòng bấy lâu nay. Nhưng xin anh, đến ngày mai, chúng ta vẫn sẽ là anh em ruột. Anh hãy đối xử với em như trước đây. Em cũng sẽ không quá phận..." - Kim Namjoon chậm rãi nói, vòng tay vẫn ôm chặt eo anh.

Hít một hơi thật sâu, rồi gã bật cười.

"Chắc anh cũng biết rồi. Cũng không phải bí mật gì. Phải, đúng như Taehyung nói, em thích anh, không, là em yêu anh, hyung." - lời nói chắc nịch, gã cũng không thể đoán được anh cả đang nghĩ gì, chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Dù sao, gã cũng đã quyết định sẽ cắt đứt dây tình này sau đêm nay.

"Em biết anh không phải đồng tính luyến ái, cũng luôn chỉ coi em là đứa em trai cần được chăm sóc bảo vệ. Nhưng hyung, em không cần... Thứ em cần là tình cảm của anh, thứ mà có lẽ anh sẽ không bao giờ cho em được, em biết chúng ta mãi mãi không thể vượt qua hai chữ "anh em". Em biết rõ, nhưng đôi lúc em không thể kiềm chế được tình cảm của mình."

Nói đoạn, Kim Namjoon thả lỏng, bế anh đặt xuống ghế còn bản thân đứng dậy, quay người muốn chạy trốn. Gã căn bản không chịu nổi nếu bị anh lạnh nhạt từ chối.

"Em xin lỗi, hyung. Vì đã yêu người không nên yêu..."

Cơn gió từ đâu lạc tới, thổi qua hai người, luồn qua kẽ tóc chơi đùa. Như chế giễu tình cảm ngang trái của gã vậy. Nhếch môi, tay nắm chặt thành nắm đấm, ngay khi định bước đi thì gấu áo hoodie bị níu lại. Kim Namjoon ngạc nhiên quay đầu nhìn Kim Seokjin mặt cúi gằm, chỉ dùng hai ngón tay nắm gấu áo gã, bàn tay đỏ ửng.

"Em đủ lông đủ cánh rồi là không thèm nghe ý kiến của anh nữa đúng không?"

Lúc này, Kim Seokjin ngước lên, ánh mắt kiên quyết cùng ánh sáng từ cửa hắt lên khiến gương mặt ấy càng thêm mê hoặc.

"Ai cho em cái quyền tự nói rồi bỏ đi như thế? Ai nuôi em lớn bằng này, to xác rồi không coi anh ra gì hả? Ai cho phép em ra lệnh cho anh ngày mai phải coi như chưa có chuyện gì hả? Ai cho em cái quyền nói thích, nói yêu rồi cứ thế mà bỏ đi?!"

Kim Seokjin chẳng thể chịu nổi cái ánh mắt lạnh lẽo của Kim Namjoon thêm nữa, cứ thế tuôn một tràng mà không nhận ra bản thân đã nức nở từ lúc nào.

"Em có biết vì em mà cả ngày anh không thể tập trung vào việc gì không? Quan tâm, chiều chuộng anh từng chút, còn suốt ngày dính sáp lấy anh. Rồi cứ thế không nói không rằng lạnh nhạt như đối với người ngoài. Em có  biết em quá đáng lắm không hả?! Khiến anh thích em rồi không chịu trách nhiệm hả?!!"

Kim Namjoon cũng không kiểm soát nổi mình nữa, nắm tay anh kéo mạnh vào lòng, ôm người đang bất mãn như đứa trẻ kia thật chặt. Kim Seokjin anh vốn không hiểu, rằng gã đã phải kìm nén biết bao nhiêu để tạo ranh giới với anh, và giờ thì sao?

"Là anh tự mình nói, từ giờ đừng hòng trốn khỏi em. Không cho phép anh rời em, không cho phép gần thằng nào khác, cũng không được phép yêu ai ngoài em. Là do anh tự chuốc lấy, đến chết em cũng sẽ không buông."

Cảm nhận được sự run rẩy hiếm có và chiếm hữu tuyệt đối từ gã, Kim Seokjin vòng tay ôm chặt tấm lưng rộng kia. Nhắm mắt để cho hàng lệ trào hai bên má, anh mỉm cười.

"Ừm, của em."

---------------

Khoảnh khắc khiến tui quắn quéo huhu (về tình tiết truyện thì mọi người đón chờ tập tiếp theo để hiểu rõ mọi khúc mắc nhé).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro